Tình Đầu Là Oan Gia


Sự việc của lớp 10¹ nhanh tróng trở thành chủ đề nóng của trường, những lớp được thầy Từ dạy lại bắt đầu lên tiếng khiếu nạy mức độ giảng dại đầy bạo lực.

Nghe dì nhỏ cố nói, ngay tại buổi chưa hôm ấy trường mở ra một cuộc hợp khẩn để đưa ra thông báo dười thầy Từ cũng như thông báo với toàn giáo viên trong trường phải biết tiết chế lại cảm xúc của bản thân cũng như lựa chọn phương pháp dãn dại an toàn tránh những việc đáng tiếc tương tự phát sinh.

Tưởng rằng cơ thể cô không có gì đáng ngại nhưng cô đã lầm rồi, nguyên một ngày hôm ấy cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể đến tối thì lại phát sốt.

Gần 12h đêm cô quấn trên người một lớp chăng dầy lê lếp tấm thân đến phòng anh trai mình cầu giúp đở.

Cũng mai giờ đó Thiên Hành còn thức nên mới gõ cữa có 1‐2 cái người trong phòng đã đi ra.

Vừa nhìn thấy cô mặt mũi tái nhợt trên người lại quấn một lớp chăn dầy hắn liền hoảng hốt ôm cô về phòng rồi gọi quản gia kiêu bác sĩ gia đình đến.

Nữa đêm đang ngủ bác sĩ bị gọi đến tuy rất không vui nhưng ông vẫn, vội vàng chạy đến.


"Em ấy sao rồi?" Thiên Hành đợi bác sĩ khám đo nhiệt độ xong liền lo lắng hỏi.

Bác sĩ vừa lấy thuốc sếp lại vị trí trong hợp vừa lên tiếng "Thiếu gia không cần phải lo lắng, tiểu thư chỉ bị sốt nhẹ chỉ cần uống ít thuốc hạ sốt là được"
"Tôi thấy con bé mặt mũi tái nhợt như vậy mà chỉ sốt nhẹ thôi ư?" Ba Diệp nhìn con gái đang nằm nhắm mắt trên giường đau lòng không thôi.

"Có lẽ cơ thể tiểu thư đang yếu nên khi phát sốt biểu hiện bên ngoài sẻ nghiêm trọng hơn tình trạng bệnh.

" Bác sỉ nguyên nghe hỏi thì bắt đầu lên tiếng giải thích.

Cùng lúc này cữa phòng lại có người bước vào, là mẹ Diệp và anh ba Diệp.

Lúc sáng họ nhận được điện thoại của nhà trường báo tin thì vội vàng thông báo xin nghĩ với đoàn phim rồi vội vàng thu dọn đồ đạc mua vé mái bay quay về đây, thật không nghĩ tới lúc quay về thế mà lại nhìn thấy con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh.

"Con bé làm sao vậy?" vừa nói bà vừa đi đến ngồi xuống cạnh con.

"Con bé bị sốt, nhưng bà cũng không cần phải quá lo lắng vừa rồi con bé mới uống thuốc xong" Ba Diệp vừa nói vừa tiếng đến vuốt vuốt lưng vợ mình mà an ủi.

"Khổ thân con gái tôi" mẹ Diệp vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mặt.

Vào buổi sáng ngày hôm sau cô không có khả năng sẽ lê cái thân bệnh này đi học nên hiển nhiên lại xin nghĩ ở nhà thêm một buổi nữa.

Nhìn danh sách xin nghĩ được tổng hợp gửi lên trên nhóm một nữa lớp, mấy bạn nữ đều đã nghĩ hết còn nam sinh thì vẫn vác thân mà đi học.


Cô nằm dài trên giường mà thở dài một hơi, sớm biết nhiều hệ quả sẻ kéo theo như thế này thì lúc đó đã chọn kế khác chứ chẳng phải là khổ nhục kế rồi.

Nằm dài cảm thán nhân sinh đến tận chưa thì được báo Chung Thế Hạo đến thâm cô, nhìn bộ đồng phục còn ở trên người hắn vậy chắc vừa đi học ra liền chạy đến đây mà.

"Nghe nói cậu ốm nên tôi đến thâm" vừa nói hắn vừa kéo cái ghế lại ngồi cạnh giường cô.

"Chung nhị thiếu thật tốt, còn biết mà đến thâm tôi đúng là cảm động đến rơi cả nước mắt rồi này" vừa nói cô vừa làm động tác quệt đi giọt nước mắt vô hình của mình.

"Đây là đang cảm động đấy hả? Cảm lạnh thì đúng hơn" hắn thấy bộ dạng giả trân của cô thì hừ lạnh.

"Này, tôi cảm động đến rơi nước mắt rồi nè chứ có giả bộ đâu" cô đầy tuổi thân mà lên tiếng.

"Nước mắt đâu, chỉ hộ tôi cái nào?" hắn tò mò nhìn đôi mắt sạch sẻ của cô tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng đáp lại hắn là thái độ tỉnh bơ, "bốc hơi mất rồi cậu sớm không chịu nhìn nên làm gì có cơ hội nữa chứ"
Khỏi nói hắn cũng biết bản thân lại bị cô chơi rồi, đôi mắt sạch sẻ như vậy giống có nước mắt chổ nào cơ chứ, hơn nữa nước mắt có bốc hơi nhanh cách mấy thì cũng không thể chỉ trong một giây được.


"Tôi tốt bụng đến thăm cậu vậy mà cậu lại trêu tôi" hắn tuecs giận trách cô.

"Trêu cậu khi nào? Rõ ràng tôi đang rất cảm kích cậu đây mà.

Nhưng mà cậu làm người tốt đến thăm tôi thì làm cho tới cùng luôn được không?" cô vừa hỏi khóe mắt đầy cong cong môi cũng vương ý cười vào bên trên.

Hắn nghe xong thì ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ mức độ cảnh giác cũng được năng lên "Cậu muốn làm gì?"
Nghe hắn hỏi ngược lại cô liền vui vẻ "Thế Hạo này, chúng ta biết nhau từ nhỏ phải không? Cậu luôn xem tôi là bạn phải không? Mà bạn bè thì nên giú đở lẳng nhau trong lúc đối phương gặp khó khăn phải không?"
Hắn thông minh để nhận biết được cô đang không có ý tốt nhưng không hiểu sao hắn hiện tại bị cuốn vào lời của cô, nghe theo cô mà vô thức gật đầu chấp thuận theo lời nói của cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui