Tại Tập Đoàn Hàn Thị, Hàn Đăng cùng Kiều Nhất Trung đang bàn luận về chiến lược mới và những kế hoạch về hợp đồng quan trọng sắp tới.
Cả công ty cũng tất bật chuẩn bị để tiếp đón chủ tịch tập đoàn trang sức phụ kiện lớn mạnh trên thế giới.
Mấy ngày hôm nay cô cũng bận tối mắt, biết chuyện của Hạ Cúc nhưng cô cũng chỉ có thể gọi điện để an ủi cô ấy.
Vì đây là hợp đồng rất quan trọng, với sự chuyên nghiệp vốn có của tập đoàn Hàn Thị bấy lâu thì việc sai sót không thể để xảy ra được.
Về phía Nhược Hằng, cô ta đang rất đau đầu và cố nghĩ cách để lấy được hợp đồng mà tên Mạc Khải Trạch cần.
Một người nhiều thủ đoạn nhưng cũng có lúc rơi vào thế bí vì bản thân cô ta cũng không am hiểu quá nhiều về kinh doanh hay về công việc của anh cả.
Mấy này nay Nhược Hằng thường cố ý đi theo Hàn Đăng để dò xét nhưng một chút sơ hở cũng không có khiến cô ta càng sốt ruột hơn.
Ban ngày đi theo anh đến công ty, tối đến lại ở trong khách sạn để hú hí với Mạc Khải Trạch.
Vừa muốn quyền lực vừa muốn dục vọng, càng ngày Nhược Hằng càng lún sâu hơn, chẳng hiểu Mạc Khải Trạch bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cô ta đều răm rắp nghe theo.
...----------------...
Buổi tối không chỉ có cô ở lại tăng ca mà cả anh cũng ở lì trong phòng làm việc.
Cả mấy ngày Hàn Đăng cũng không về nhà, anh muốn đích thân kiểm tra tiến độ công việc tránh sai sót dù là nhỏ nhất.
Làm xong báo cáo cô mang đến phòng cho anh.
-“ Thưa Hàn Tổng, báo cáo đã sửa xong!”
-“ Để trên bàn đi!!!”
-“ Ừm Phó chủ tịch Hàn anh đã làm việc nhiều như vậy rồi hay nghỉ ngơi một chút đi!!!???”
-“ Tôi không sao!!!, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cô cũng vất vả rồi!!!”
-“ Tôi không sao!!!”
Đang định quay người rời đi thì đầu cô hơi quay cuồng, máu từ mũi bắt đầu chảy xuống đỏ cả vạt áo sơ mi trắng, cô vội dùng tay để lau đi nhưng càng lau máu lại càng chảy, thấy cô loạng choạng anh mới đứng dậy tiến lại gần.
-“ Cô không sao chứ????”
-“ Tôi ...!tôi không sao?!!!”
-“ Còn nói không sao??? ngửa đầu lên ngồi xuống ghế đi!!!”
vừa nói anh vừa kéo cô ngồi vào chiếc ghế sofa gần đó, Hàn Đăng còn rút một đống giấy lau máu cho cô.
-“ Anh nhét giấy vào mũi tôi như thế sao tôi thở nổi???”
-“ Yên lặng đi, một chút là hết thôi!”
-“ Xíiii”
quả thật cách của anh rất hiệu quả, mũi cô không còn chảy máu nữa, áo vẫn còn dính một chút máu đỏ,
-“ Cảm ơn Hàn Tổng!!!”
-“ Làm gì thì cũng nên chú ý đến sức khoẻ chứ???”
-“ Anh cũng thế mà nói gì tôi???”
-“ Còn trả treo sao???”
-“ Ừm thì chắc do mấy hôm ăn uống không điều độ!”
Vừa nói đến đây bụng anh kêu những tiến ọc ọc ngay cả cô còn nghe thấy.
-“ Anh đói sao???”
-“ Tôi...!không..”
-“ Chờ chút!!!”
Nói xong cô chạy vội về phòng làm việc lấy ra hai hộp cơm quen thuộc, vì làm bằng chất liệu giữ nhiệt nên đồ ăn bên trong vẫn còn ấm.
Cô nhanh chóng mang vào phòng làm việc mặc cho anh từ chối thế nào.
-“ Tôi không đói!!”
-“ Tôi có nói anh đói đâu, ăn có sức làm việc thôi!”
-“ Mấy ngày nay cô quên một việc đấy nhé??!!!”
-“ Tôi chẳng quên gì cả, không phải vợ sắp cưới của anh kè kè bên anh sao??? chẳng lẽ cô ấy để anh nhịn đói chắc??!!”
phải, Nhược Hằng thường dẫn anh đến những nhà hàng sang trọng đắt đỏ, những món sơn hào hải vị anh đều được thử qua nhưng anh lại không thấy ngon miệng chút nào.
Nhìn hộp cơm xinh xắn trước mắt, mùi thơm thức ăn xộc lên mũi, một mùi hương thân quen khiến anh nhớ đến những món mà bà Đinh vẫn hay nấu cho anh, tuy chỉ là những món đơn giản nhưng ngon đến kì lạ, nó chứa đựng tất cả tình cảm của người nấu cũng như tình cảm của bà ngoại đối với anh, nghĩ đến đây anh lại thấy nhớ bà, còn Nhược Hằng chẳng bao giờ nấu cho anh dù chỉ là một món đơn giản nhưng anh cũng chẳng trách cô ta ngược lại Hàn Đăng còn nuông chiều cô ta hết mực.
Miệng thì bảo không đói nhưng tay thì xúc lia lịa, cô nhìn anh ăn ngon như vậy cũng thấy an tâm đôi chút, mấy ngày bận việc mà trông anh hốc hác hẳn nhưng vẻ đẹp trai ấy lại chẳng bao giờ mất đi.
-“ Hàn Tổng này!!! lúc nhỏ anh có lạnh lùng như thế này không?”
câu hỏi của cô khiến anh ngạc nhiên ngay cả cô cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó, bất giác cô thấy ngại ngùng mặt dần đỏ lên.
Anh bật cười xoa nhẹ đầu cô.
-“ Làm việc nhiều quá nên đầu óc có vấn đề sao!!!”
-“ Xin lỗi Hàn Tổng là do tôi....!!!”
-“ Không sao thật ra tôi cũng không nhớ trước đây tôi như thế nào nữa!?”
-“ Anh quên hết rồi sao???”
-“ Sao cô lại quan tâm như thế chứ???”
-“ À không tôi chỉ tò mò chút thôi!!!”
-“ Trước đây tôi từng bị tai nạn nên mọi ký ức trong quá khứ tôi đều không thể nhớ nổi!!!”
-“ ANH BỊ TAI NẠN??????”
-“ Có gì bất ngờ sao?????”
“ Như Hoa bình tĩnh mày phải bình tĩnh, thì ra anh ấy bị tai nạn nên mới không nhận ra mày thôi, phải thật bình tĩnh..”
-“ Cô sao vây???”
-“ À À không vậy sau vụ tai nạn đó anh thường xuyên phải dùng thuốc sao? mất trí nhớ thì đau ở đâu nhỉ??? à phải rồi ở đầu đúng không?”
chẳng biết cô đang vui hay đang buồn mà hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy không chỉ thế cô còn đặt tay lên trán anh, điều đó càng khiến anh ngạc nhiên hơn cả.
Cô cũng giật mình vì cử chỉ thái quá của bản thân, bình thường cô còn chẳng dám lại gần anh nhưng hôm nay lại mạnh dạn như vậy.
-“ Xin lỗi Hàn Tổng tôi tôi lỗ mãn rồi..”
nói xong cô đứng bật dậy rồi chạy về phòng làm việc, nhưng không hiểu sao lòng cô lại có chút vui, thì ra là cô hiểu nhầm anh rồi nhưng niềm vui ấy chẳng được lâu: “ Cho dù có nhớ ra mày thì anh ấy có vợ sắp cưới rồi, mày còn hy vọng gì chứ???”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...