Một năm học cũng trôi khá nhanh, thoáng cái đã hết nửa năm, hiện tại cô cùng các bạn đang ra sức vừa học vừa ôn luyện để thi vào trường đại học mà mình mong muốn.
Tiểu Đào và Hoàng Đức thì luôn canh cánh bên nhau, từ khi biết Hoàng Đức theo khối xã hội vì đam mê nghệ thuật, nên cô ấy cũng tự động chuyển khối để học theo cậu ta.
Thành ra còn mỗi cô là theo tự nhiên, nhưng cô vẫn không quá lo lắng vì lực học của cô cũng rất tốt, cô có thể thi vào các trường tốt nhất về ngành cô đang theo học.
- Cậu định thi vào trường nào chưa?-Hạ Cúc lại gần hỏi cô.
- Mình cũng chưa biết nữa, có lẽ mình nên tìm hiểu và suy nghĩ thêm.
Còn cậu thì sao, kết quả bài tiểu luận tốt chứ?
- Mình nghĩ là cũng ổn, nhưng mình khá lo vì rất nhiều người có năng lực tốt hơn ứng cử vào trường đó, thế nên...
- Ây! tiểu thư Lưu của tôi lại bắt đầu tự ti rồi đấy! cậu là một người bạn vừa xinh đẹp lại còn giỏi nữa, mình rất ngưỡng mộ cậu đó!
- Cậu nói quá rồi!
- Tớ nói sự thật thôi!
buổi học cũng kết thúc, ai nấy cũng mệt mỏi vì thời gian không còn nhiều mà lượng kiến thức thì lớn nên việc ôn tập cũng trở nên nặng nề hơn không như thời trung học nữa, các kì thi thời đó chỉ dừng lại ở cấp độ nhà trường còn bây giờ là thi cạnh tranh để dành vé cho bản thân được vào học tại một ngôi trường nào đó.
Nó cũng có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời, nó là sự giao thoa giữa sự ngây thơ non nớt và hiểu biết để trưởng thành hơn.
Nó không quá áp lực nhưng nếu muốn thi vào trường tốt, trường có tiếng thì bản thân cô cũng phải cố gắng rất nhiều.
Về đến nhà Hoàng Đức đã xách cặp giúp cô, cô ủ rũ bước vào lộ ra khuôn mặt đầy mệt mỏi, mở cửa cô đã thấy ba mẹ ngồi ở ghế sofa , cô ngạc nhiên chạy vào quên luôn cả mệt.
- A ! ba mẹ! hai người về khi nào mà không cho con biết thế? tính dấu con phải không?
- Chả lẽ nhớ con gái quá mà con cũng không cho ba mẹ về hay sao?
- Đâu có! con mong còn chẳng được!
- Thôi nào! ba mẹ cũng có chuyện muốn nói!
- Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ạ???
- Con đọc đi.
ba đưa cho cô tờ giấy, cô ngồi đọc một hồi rồi quay ra hỏi ba mẹ cô.
- Ba mẹ muốn con đi du học sao?con đã sống xa ba mẹ rồi giờ ba mẹ còn muốn đẩy con đi sao?
- Không phải thế!!! mà ta và mẹ con cũng đã tính toán trước rồi, tất cả là vì tương lai của con thôi!
- Không con không muốn! tại sao cứ bắt con phải đi cơ chứ?
- Tất cả là chỉ vì con thôi, ta biết con luôn lén ta và mẹ con đi học thêm hội hoạ.
Những thứ đó không có lợi ích gì sau này cả.
- Ba nhầm rồi, sống vì thứ mình thích mới đáng sống chứ?
- Con muốn ta tức chết hay sao???
- Dù có chết con cũng không đi! ba mẹ đừng ép con!!!
- Con....!!!
đây là lần đầu tiên cô cãi lại ba mẹ cô một cách lớn tiếng như vậy.
Ba cô nóng giận quá mà đổ bệnh phải cấp cứu ngay, chả lẽ ba mẹ giấu cô điều gì hay sao???
Trong bệnh viện, cô thẫn thờ ngồi nhìn ba cô đang nằm đó, ba cô phải thở bằng oxy , ông vừa trải qua cơn nguy kịch.
Suýt chút nữa là cô đã mồ côi cha, cô rất sợ, cô nắm tay ba cô rồi khóc.
Mẹ cô bước vào, mắt bà cũng đỏ hoe không dấu nổi nỗi buồn.
Thiết nghĩ không thể dấu được cô thêm nữa nên mẹ cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói.
- Bệnh tim của ba lại tái phát trở lại, bác sĩ nói bệnh của ba cũng khá nặng , rất may là đã qua cơn nguy kịch, nếu ông ấy gặp thêm cú sốc nào nữa thì e là....
nói đến đây mẹ cô bắt đầu khóc, cô không nghĩ bệnh tình của ba lại nặng như vậy, cô nhìn ba cô nằm đó mà không khỏi xót xa.
- Mẹ! con sẽ đi du học
- Nếu con không muốn thì ba mẹ không ép
- Chỉ cần ba mẹ khoẻ mạnh là được,con sẽ nghe lời hai người.
lúc này cô cũng đang rất sợ, sợ rằng ba sẽ rời mẹ con cô đi.
Nên bây giờ cô chỉ cần ba khoẻ lại , mọi chuyện sẽ theo ý ba cô.
- Cái gì????? cậu đi du học sao???
nghe thấy cô nói chuyện với Hạ Cúc Tiểu Đào chạy ngay lại.
Hạ Cúc thì giọng nghẹn đi vì tin khá bất ngờ.
- Cậu định đi thật sao? chúng ta phải xa nhau thật sao?
- Rồi mình sẽ lại về mà? chỉ 4 năm thôi!
- Cái gì cơ? 4 năm á.
Đi lâu như vậy khéo tớ lấy chồng mất!
- Lấy Hoàng Đức sao? haha Hạ Cúc cười nói.
- Tớ sẽ gọi thường xuyên gọi cho các cậu mà, nếu được nghỉ tớ sẽ về thăm các cậu được không?
- Bọn tớ sẽ rất nhớ cậu đó!
- Tớ sẽ về sớm mà 4 năm nhanh lắm!
Tiểu Đào mặt ủ rũ nhìn qua Hạ Cúc, sắc mặt của cả ba thật khó coi, trong lòng cô hiện giờ cũng chẳng mấy vui vẻ gì, đi du học là chuyện tốt, không phải ai cũng có thể đi nhưng cô cũng không nỡ rời xa Vú Phương rời xa ba mẹ và cả bạn của cô nữa, thật sự cô không nỡ.
Nhưng cô cũng đã hứa với ba mẹ, cô muốn ba mẹ vui vẻ nên cô sẽ lấy đó làm động lực cố gắng.
Biết đâu ở đó có nhiều điều thú vị đang chờ cô thì sao???
Trước khi đi, cô cùng Hạ Cúc và Tiểu Đào chụp chung bức ảnh làm kỉ niệm.
Vì cô luôn coi họ như một phần cuộc sống của cô.
- Nhớ là đừng quên mình đó!
- Đi lâu là quên luôn đó nha!!!! haha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...