Xem kìa, một chú chó đang nằm gần bụi cỏ nhà bác Du, trông có vẻ vô hại như vậy thôi, nhưng thật ra lại rất hung hăng đấy.
Hửm, nó mở mắt ra rồi kìa, hình như đang cảnh giác? Tôi ư? Nào nào, chú chó ngoan, tôi không phải người xấu.
Chú chó con Sally ngước mắt trân trân nhìn về phía căn nhà đối diện, thấp thoáng nghe thấy tiếng đọc sách nhè nhẹ, chú ta lại ngáp một cái thật dài bất mãn. Ngày nào cũng vậy, Thanh Hy đều dạy dỗ Mãnh Lộ theo cách này. Đúng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mấy khi phố Mạn Đằng mới được bình ổn thế này chứ. Giống như mọi người cố ý im lặng nghe tiếng cô bé đọc sách vậy.
Cái ngày mà Sally được tới đây từ cửa hàng thú nuôi, thậm chí đôi mắt còn chưa mở, thế nhưng cái mũi thính đó lại hết sức thích thú với mùi hương ở đây. Sau khi trông thấy được hết cảnh vật, Sally chạy loăng quăng khắp phố, dường như là nó mong được ai chào đón vậy. Và người đầu tiên nó gặp sau bà chủ Du đó chính là tiểu tử Mãnh Lộ cùng Thanh Hy. Trong mắt Sally, tên phá phách kia thật sự rất xấu xa, bởi vì cậu ta tưởng nó là chó hoang, nên trêu chọc nó tới phát ghét. Sally chỉ biết gầm gừ, sau đó nó cảm nhận được cái ôm ấm áp khác từ một cô bé. Hương thơm Thanh Hy rất dịu.
“Mãnh Lộ, nó không phải chó hoang đâu.”
Ồ, Sally ngơ ngác, giọng của cô bé thật nhẹ nhàng, có lẽ rằng chú chó nhỏ đã rất yêu thích cô bé bắt đầu từ lúc đó rồi.
Nó liền chạy về xin phép bà chủ Du cho nó một bông hồng, ừm, cũng không gọi là xin phép, nhưng chắc bà chủ sẽ hiểu cho nó thôi. Sally ngậm bông hồng chạy vào lòng của Thanh Hy, khẽ đặt lên tay cô bé, rồi nó sủa gâu gâu, liền chạy biến đi mất. Có lẽ là ngại ngùng đây mà.
A, mưa rồi. Chú chó bị một giọt mưa làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó đứng dậy tìm bà chủ, ôi, bà ấy vẫn chưa về. Sally ngoan ngoãn nằm trước cửa nhà, nó chỉ có thể co ro nép mình vào gần mái hiên nhỏ bé. Chú chó nhỏ rên lên những tiếng đáng thương.
“Sally, Sally.”
Tiếng gọi nhè nhẹ vang lên, tai chó con động đậy, rồi nó lại mở mắt. Chủ nhân của giọng nói này là Mãnh Lộ. Nó tiếp tục nằm xuống, sau đó thấy một tấm vải lớn chùm lên đầu nó. A?
“Hì hì, tao làm cho mày đó.” Mãnh Lộ cười khì hai tiếng rồi mặc cho nó một bộ quần áo nhỏ. Qua làn mưa, khuôn mặt đầy sức sống của anh ấy làm Sally thấy thoải mái hơn, thật nhiều, thật nhiều.
Tới chiều tối, Thanh Hy vội vã chạy tới, mang theo chiếc giỏ nhỏ, bên trong lót đầy vải.
“Mày không sao chứ? Xin lỗi, buổi chiều tao không ở nhà.” Vừa nói cô bé vừa bế Sally lên, đặt chú chó vào trong giỏ, sờ nhẹ bộ lông mềm mại của nó.
“May thật.”
May thật đấy, Thanh Hy, cô rất dịu dàng, mong cô hạnh phúc thật nhiều nhé.
Tiếng gâu gâu chào tạm biệt vang lên trong phố, cảm ơn Mạn Đằng của mọi người, cảm ơn con phố nhỏ của chú chó Sally.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...