- 2 chạy chậm thui cho a Duy theo nha. Nhi nói với theo Long
Ngồi phía sau sẽ nó giữ im lặng…a cũng chẳng hỏi nó tại sao lại làm như không quen bít? chắc là a buồn nó lắm…nó ngắm phía sau Duy, vẫn bờ vai và tấm lưng rộng mà nó từng dựa vào…tim nó đập nhanh hơn…nó đã từng nghĩ đến nếu 1 ngày nào đó nó gặp lại a sẽ ra sao…trong trí tưởng tượng của nó đó sẽ là 1 ngày tràn ngập tiếng cười đùa và những câu chuyện…nó không 1 chút suy nghĩ sẽ gặp a trong hoàn cảnh này.
- a vào SG có việc hả?…cuối cùng nó cũng bắt đầu hỏi Duy.
- uh, a đi công tác. Duy trả lời…từ nãy giờ Duy vẫn quan sát cô bé quay kính chiếu hậu…vẫn là cô bé đó chứ nhưng sao lại xa lạ quá.
- ah…thì ra là vậy. rùi Nhi im lặng, chẳng hỏi gì thêm…trong tình huống này Nhi không thể nói đùa như không có chuyện gì…cũng chẳng thể hỏi a có nhớ nó không…nếu như không quen bít từ trước thì nó có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để phá vỡ sự im lặng.
- a cũng vào để tìm 1 người. Duy nói tiếp khi thấy cô bé im lặng.
- vậy sao? Nhi im lặng 1 lúc rùi trả lời.
- nhưng không gặp…a gặp 1 ng nhìn giống thui nhưng không phải. Duy nói tiếp
lần này nó chỉ bít giữ im lặng chẳng thể nói gì được…nó muốn nói nó nhớ a lắm, nhưng lý trí luôn giữ lại những lời nói mà nó nghĩ không nói ra sẽ tốt hơn. nó thấy quán karaoke gần trước mặt, nó nghĩ cũng may quán kaaraoke cũng không xa quán a Lê, nếu không cứ như vậy có lẽ nó sẽ nói ra những chuyện không cần thiết.
- a nhớ e lắm, Nhi àh…Duy chỉ muốn nói ra cảm xúc của a…nó ngạc nhie6n khi nghe Duy nói nhưng nó chẳng nói gì, vẫn giữ im lặng…chỉ nói thầm với chính nó e cũng nhớ a lắm.
đến nơi nó bước xuồng xe đi lại về phía Trang đang đứng đợi, Long và Duy tìm chỗ gửi xe.
- sao tự nhiên pà ít nói quá vậy…trang tò mò hỏi, nhận thấy có gì khác ở nhỏ bạn.
- bình thường mà. nó trả lời tránh sự tò mò của Trang
- sao vậy? mệt hả, nếu vậy về sớm hen. Trang lo lắng, thật ra chỉ có Trang mới bít chuyện nó đang buồn vì chuyến đi HN vừa rùi. mọi người thì chỉ bít chuyện nó và a chàng tây chia tay
- mệt gì đâu.
- hay lại lên cơn buồn rùi. trang vẫn lo lắng hỏi tiếp
- tui không sao, pà đừng lo, a 2 với a Duy lại kìa
-e với Duy đứng ngoài đợi mấy đứa kia nha, a với Trang vào hỏi phòng. Long nói
- uh, 2 vào hói coi sao. nó gật gật đầu.
- sao tụi kia đi lâu thế không bít. nó cằn nhằn…Duy chẳng nói gì…những lúc chỉ có nó và Duy không gian thật nặng nề. trang đi ra báo là có phòng rùi…1 lúc thì thấy 4 đứa kia đến.
- tiếc quá hen, a Duy vào chơi được có mấy ngày, nếu không tụi e dẫn a đi chơi. Trang nói trong lúc đợi Tân và Tuấn gửi xe
- uh, khi nào e với Long cưới a sẽ vào chơi lâu hơn…Duy chọc Trang.
- làm gì mà đi lâu vậy. Nhi hỏi Ly.
- ghé đổ xăng. Ly nhăn mặt trả lời
- nói học xong hả Như. Nhi hỏi
- uh…Như gật đầu
- ăn gì chưa. Trang hỏi.
- chưa, đói muốn xỉu luôn nè.
- sao không nói Tan ghé mua gì ăn. Nhi nói.
- Tân nói mọi ng đang đợi, sợ mọi ng chờ lâu.
- trời đất, cái ông đó…thui chút tui kiếm gì cho pà ăn. Nhi vừa nói vừa khoác tay Như đi vào trong.
- ah, đây là a Duy bạn a Long. Ly nói rùi chỉ cho Như bít.
- e chào a. Như cười chào Duy.
- bạn của a Long mà tui tưởng bạn bà vậy đó. Tân đi lại gần chọc Ly
- thui nha, tui quê là khó huề đó. Ly liếc mắt nhìn Tân
Không chỉ Trang nhận ra sự khác lạ của nó hôm nay, mà có lẽ mọi người cũng đã nhận ra…nó hôm nay không còn lo tranh dành với tụi bạn để hát nữa…nó không hát nhiều mà chỉ ngồi nghe mọi ng hát…lúc này, nó không còn để ý đến mọi người đang quan sát nó…nó bắt đầu chìm vào những suy nghĩ, nhìn anh nó thấy mình có lỗi, từ khi nghe a nói a nhớ nó…nó bít chứ…a đã cố gắng liên lạc với nó mà, nó không bít phải làm sao…cách nào có thể làm ngừng suy nghĩ, đầu nó như muốn nổ tung…có lẽ say sẽ làm nó quên…nghĩ là làm…nó cầm chai bia lên uống.
tất nhiên hàng động nó không lọt qua mắt của mấy đứa bạn…mọi ng cũng bắt đầu lo lắng…thật ra mọi ng luôn lo cho nó từ ngày nó về…ai cũng bít nó đang thất tình…nhưng mấy ngày qua thấy nó như không có gì…ai cũng bít nó đang cố giấu nên cũng không ai đề cập đến hay hỏi gì nó….nó không hay uống bia, chỉ khi có dịp vui nào, mọi ng nói quá thì nó cũng uống cho có lệ…vậy mà hnay chẳng ai nói gì, nó tự uống.
- êh, mày sao vậy…m đang uống bia đó…Trang lo lằng hỏi, nhắc nó.
- uh, không sao. nó trả lời
- sao hôm nay Út có hứng vậy…Long cũng lo lắng hỏi, ngưng không muốn cản nó.
- hihi vui mà….nó vừa dứt xong 1 chai…với 1 đứa không hay uống như nó, thì có lẽ nó bắt đầu ngà ngà say
- uống ít thui Nhi…tụi bạn lo lắng… nhưng vẫn để nó uống
mọi người nghĩ có lẽ nó đã không thể giấu được nỗi buồn nữa rùi…nhưng mọi ng lại thấy yên tâm phần nào…mấy bữa nay ai cũng lo lắng không sẽ xảy ra chuyện gì hay nó sẽ làm gì sau chuyện chia tay đó…thà nó khóc hay biểu hiện ra ọi ng thấy có lẽ tốt hơn, để có thể an ủi nó, tụi nó chơi thân với nhau như ng 1 nhà, nên nó buồn tụi bạn cũng chẳng hơn gì…Duy nhìn nó im lặng, mà đúng hơn a không bít phải làm gì vì đã giả vờ như mới gặp mà, nên a cũng không thể tỏ ra quá quan tâm đấn cô bé được…Duy thấy nó vậy mà lòng anh đau lắm…Duy tự hỏi ” e buồn vậy sao…vẫn vì tên peter kia sao?”
nó uống được 2 chai thì say hoàn toàn…mọi ng cũng chẳng tâm trí gì mà hát hò…chỉ lo cho nó thui.
- thui a đưa út Nhi về, mấy đứa ở lại chơi tiếp nha. Long vừa nói, vừa đỡ nó dậy
- thui chơi gì a…về tụi e về luôn, thấy út Nhi vậy tụi e chơi gì nổi. Ly nói giọng buồn buồn. mấy đứa bạn cũng gật đầu rùi đứng dậy.
- xin lỗi mấy đứa nha…a tính khao mấy đứa chơi 1 bữa…thui để hôm khác a bù lại hen.
- 2 đừng nói vậy…Út Nhi như vậy tụi e không có còn hứng gì nữa. Như nói.
- uh…long gật đầu nhìn cô e
- tụi e về trước nha…tân nói
- có gì báo tụi tao bít hen…Tuấn dặn Trang. Trang gật đầu
- xin lỗi cậu hen, tính dẫn cậu đi chơi cho vui mà ra vậy. Long nói Duy
- không có gì, ăn chơi để sau, thiếu gì dịp…giờ lo cho Nhi trước đã. Duy nói lòng a cũng lo lắm.
- nhỏ này có bao giờ uống dữ vậy đâu…Long nhìn cô em nói
- haizzz, đâu ai giấu mãi được nỗi buồn trong lòng a….Trang thở dài nói.
4 ng gửi xe lại quán, đi taxi về…Trang, Long ngồi nhìn nó, buồn chẳng nói gì, Duy ngồi trên cũng đâu hơn gì…a lo cho Nhi lắm, nhưng lại không được quan tâm cô bé. về đến nhà, đã thấy Lê trước cửa, Lê khi đóng tiệm tính chạy qua tham gia với mọi ng, nghe nói Nhi say nên mọi ng về sớm, a cũng lo lắng cho con bé, lần đầu nghe nó say, nên chạy qua nhà. thấy xe ngừng lại, Lê vội mở cửa hỏi.
- Út Nhi sao rùi.
- thì nó say như vậy nè, sao gì nữa…Long trả lời
- sao để nó uống dữ vậy. a trách Long…Long thở dài cũng chẳng buồn trả lời
- Nhi mới uống có 2 chai thui a àh. Trang trả lời thay Long,
- không lỡ cản nó, thấy nó muốn say thì thui để nó vậy. Long nói thêm…nghe câu trả lới Lê thở dài…trách vậy thui, chứ nếu Lê ở đó cũng chẳng lỡ ngăn con bé
- thui Duy ngủ ở nhà tui luôn đi, để tui bế nó lên phòng, rùi tui, ông với Lê ngồi uống nói chuyện…Duy cũng lo lắng chẳng lòng dạ nào mà đi về cũng tính ở lại, nghe Duy nói vậy a gật đầu.
Long bế Nhi lên phòng mà lòng a buốn lắm, lần đầu tiên a thấy con bé như vậy. Đặt nó lên giường, thấy khé mắt nó ướt ướt.
- thui e coi thay đồ cho út Nhi dùm a. Long nói Trang.
- uh, a xuống chơi với mấy ảnh đi, e coi Nhi cho. Trang nói.
- 2 ơi, e đau lắm…nó lầm bầm trong cơn say, rùi nước mắt nó chảy…Long với Trang nhìn nó mà đau lòng lắm. Trang cũng rướm rướm nước mắt.
- út Nhi ngủ rùi hả? Lê hỏi khi thấy Long đi xuống cầu thang
- uh..Long trả lời rùi ngập ngừng nói tiếp…nó khóc mày àh, chắc lần này nó buốn lắm.
Lê chẳng nói gì, có lẽ a hiểu cảm giác của Long, Lê cũng coi Nhi như e gái, con bé lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Day là lần đầu thấy con bé buồn vì chuyện tình cảm mà say như vậy.
- tao mà gặp thằng đó, sẽ cho nó 1 trận nhừ tử…thằng khốn. Long nói đập mạnh tay vào bàn.
- uh, tao cũng cho nó 1 trận. Lê gật đầu đồng ý…út Nhi là cô e cưng của Long và Lê, nên hay chiều ý con bé, quan tâm, bảo vệ con bé từ nhỏ đến giờ, vậy mà thằng peter nào đó dám làm nó đau
- bít vậy hồi đó tao nói vào ày với nó thành cặp, thì đâu đến nỗi vậy, thì nó đâu đi du học. Long nói giọng tiếc nuối
- thui chuyện qua rùi, tao bi giờ làm a 3 út Nhi, tao vui rùi. Lê nói… lúc Nhi học cấp 3, lê thấy mếm Nhi, nhưng Nhi nói chỉ muốn Le làm a trai, có lẽ vì cô bé quen bít a từ nhỏ, cô bé nói cô bé cũng quí mếm a lắm, nên không muốn mất đi 1 ng a, Lê tính đợi cô bé lớn hơn chút rùi sẽ ngỏ lời lại nhưng theo thời gian, a nhận ra có lẽ a không thay đổi dc việc cô coi a như 1 ng a trai, nên a cũng dần coi cô bé là e gái.
Duy từ nãy giờ cũng chỉ im lặng nghe Long và lê nói chuyện, nhưng hiểu ra mối quan hệ giữa Lê và Nhi, a cũng thấy vui vui, thì ra 2 ng chỉ giống như anh em, vậy mà lúc thấy 2 ng thân thiết hát chung, trong lòng a thấy ghen với Lê
- Út Nhi ngủ rùi hả Trang? Duy hỏi khi thấy trang đi xuống, từ nãy giờ Lòng Duy cũng như lửa đốt… có lẽ nếu tên peter ở đây a cũng cho tên đó 1 trận, nhưng Duy nào bít được ng thật sự làm cô bé phải say lại là a
uh, Nhi nói lẩm bẩm dc vài câu rùi ngủ luôn. Trang nói…Trang là ng hiểu tâm trạng Nhi lúc này…thật ra lúc Nhi say cũng lẩm bẩm vài câu mà Trang cũng đoán ra được, ng làm Nhi đang buồn không phải là tên peter kia, mà là a chàng HN mà Nhi cứ thấy có lỗi vì có lẽ đã làm a ta buồn.
- thật ra không phải tại tên Peter đâu. Trang cũng nghe được 1 chút câu chuyện Lê và Long đang trách tên Peter. không lỡ lòng giấu 2 ng đó nên Trang bắt đầu nói.
- không phải tại tên khốn đó…vậy tại sao nó buồn như vậy. Long hỏi
- không phải vì chuyện chia tay, vậy Nhi buồn vì chuyện gì mà phải uống say vậy. Lê lo lắng
- thật ra thì…Trang ngập ngừng nhưng bắt đầu kể lại chuyện a chàng mà Nhi gặp ở HN, rùi chuyện a chàng đó có lẽ cũng thík Nhi, cô gắng liên lạc nhưng Nhi không muốn ọi ng hiểu, có lẽ nhi đang đau đầu về cuộc chiến giữa con tim và lý trí trong đầu nó.
- haizz…con nhỏ không bít sợ là gí…Long nói khi nghĩ đến cái cách mà Nhi quen a chàng kia.
- cũng may la không gặp ng xấu. Lê nói thêm
- thì Út Nhi mà, nó đang buồn thì chẳng nghĩ dc chuyện gì, cứ theo cảm tính thui. Trang nói
- mà không có cách nào liên lạc dc a ta sao. Long hỏi.
- e không bít.
- thui, Nhi đã quyết định vậy rùi, tụi mình cũng làm gì dc đâu…Lê nói…a cũng hiểu cái tính cứng đầu của con bé.
- tui không muốn nó quay lại bên đó chút nào. Long thở dài
lê gật đầu đồng ý, thật ra a và Long cùng tâm trạng, từ lúc con bé đii du học, rùi đến lúc, con bé kể chuyện có ng iu là 1 a chàng tây, Long và lê luôn lo lắng, sợ con bé sẽ lấy tên đó, rùi ở lại bên đó luôn thì coi 2 anh coi như mất đứa e gái, rùi lỡ nó có bị tên kia bắt nạt thì 2 ông a cũng không giúp được. nghĩ đến đó thui cũng làm 2 ng lo lắng rùi. nên khi nghe nó nói nó và peter chia tay, Long mừng lắm, Lê cũng vậy nhưng lại thấy có lỗi với con bé vì 2 ông a vui trên sự đau khổ của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...