Tình Chết Trong Tay Người

Xin chào, tôi là Mạc Chí Khiêm.

Tôi là kẻ hèn nhát không dám bày tỏ lòng mình, là kẻ giấu diếm tình cảm của mình suốt 19 năm. Tôi chắc chắn trên thế gian này chẳng ai yêu Lục An nhiều hơn tôi, có trời đất chứng giám cho tình cảm của tôi. Chỉ là dù tôi có yêu cô ấy nhiều như thế thì cô ấy vẫn hướng về Châu Dạ Nguyệt mà thôi.

Tôi thật sự đã từng cho rằng chỉ cần ở bên Lục An lâu thật lâu thì có thể khiến cô ấy yêu tôi, thế nhưng tôi đã sai hoàn toàn, cô ấy không yêu tôi, cả đời này cô ấy chỉ yêu mình Châu Dạ Nguyệt thôi.

Năm chúng tôi 7 tuổi, tôi ở trong cô nhi viện trong một cái làng hẻo lánh, tôi chưa từng nghĩ sẽ kết bạn được với ai cũng chẳng mong có bạn bè. Chắc ông trời thấy tôi cô đơn quá nên đã đem cô ấy đến cuộc đời tôi.

Tôi nhớ hôm đó trời nắng gắt, tôi trốn ra cô nhi viện, tôi lên một cái đồi núi cách đó không xa, tôi ngồi đó vẽ vời tình cờ tôi thấy cô ấy đi ngang nên tôi vẽ cô ấy luôn. Nhưng mà cô ấy không thấy tôi nhìn cô ấy, cô ấy chỉ tưởng tôi vẽ gì đó mà thôi.

Cũng cùng năm đó, bọn tôi đi học trên trường, tôi được xếp cùng lớp lại còn cùng bàn với cô ấy. Thú thật, lúc đó tôi chẳng có hứng thú gì với cô ấy cả nhưng càng dần về sau, khoảng nửa học kì gì đó thì thôi lại thấy cô ấy rất đáng yêu lại còn tốt bụng nữa.

Tôi ghét mấy đứa con trai lại gần cô ấy, tôi không biết đó là cảm xúc gì nhưng mỗi lần thấy cô ấy nói chuyện với người con trai khác tôi lại thấy khó chịu. Chắc đó là thích nhỉ?

Có một lần, cô ấy bị té cầu thang nên bong gân chân hại tôi phải cõng cô ấy về tận nhà, lúc cõng cô ấy tôi thấy tim mình đập nhanh lắm dù lúc đó chỉ mới có 7 tuổi thôi.

Tôi thích cô ấy kể từ lúc đó.

Đến năm cấp 2, chúng tôi vẫn chung trường và chung lớp nhưng ban đầu chúng tôi không ngồi cùng nhau nữa, mà tôi cố chấp lắm, tôi muốn được ngồi cùng cô ấy nên đã tự ý đổi chỗ đến chỗ cô ấy ngồi, giáo viên cũng có nhắc nhở nhưng tôi cứng đầu lắm nên giáo viên cũng bó tay luôn.

Chúng tôi thân từ lúc tôi cõng cô ấy về nhà rồi cơ mà tại tôi thích tỏ vẻ lạnh lùng nên ít nói lắm, còn cô ấy suốt ngày luyên thuyên mãi thôi nhưng tôi không thấy phiền chút nào ngược lại còn thích cô ấy nói như vậy nữa.


Cấp 2, chúng tôi đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau. Thời đó không có điện thoại nên mỗi lần hẹn nhau là tôi phải giả tiếng mèo để gọi cô ấy xuống, mà dì của cô ấy hung dữ lắm nên tôi toàn phải gọi xong núp vào bụi cây ấy.

Có lần tôi bị phát hiện, dì của cô ấy phát hiện ra tôi xong chửi tôi quá trời luôn, tôi lúc đó không hoảng lắm tại ở trong cô nhi viện tôi cũng bị chửi hoài. Dì ấy cấm tôi qua lại với Lục An mà tôi đâu có nghe, tôi rút kinh nghiệm rồi, mỗi lần gọi cô ấy xong thì tôi sẽ chạy thật nhanh ra đầu ngõ nhà cô ấy đợi để khỏi bị nghi ngờ.

Về sau, ngày nào tôi cũng giả tiếng mèo hết tiếng mèo rồi lại tiếng chó đến mấy bà hàng xóm còn tưởng bọn tôi lén lút yêu đương nữa mà mấy người đó mỗi lần thấy tôi đến đều chạy ra xem, thấy bọn tôi đi chung là đều giơ ngón cái với tôi như cổ vũ cho bọn tôi yêu nhau vậy.

Chúng tôi cùng nhau trải qua 4 năm cấp hai nhẹ nhàng và êm đềm nhất. Sau đó bọn tôi đỗ cùng một trường cấp 3 trên thị trấn, mỗi ngày đi học phải đi sớm hơn 1 tiếng, vì nhà chúng tôi cách trường xa lắm phải mất một chuyến tàu điện mới đến.

Mỗi lần tàu điện kẹt là xác định hôm đó chúng tôi trễ học. À mà lên cấp 3 bọn tôi chung trường chứ không có chung lớp, đến cấp 3 thì bọn tôi quen Nhược Hàng, mà lúc đầu tôi không thân với Nhược Hàng lắm, về sau chúng tôi mới nói chuyện được chút.

Nhược Hàng tính tình cũng khá giống tôi, ngang ngược, hống hách, lại có chút ngông cuồng nhưng mà đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong cô ấy lại yếu đuối, mỏng manh lắm. Ba chúng tôi chơi thân với nhau từ đó, nhưng mà đến giữa học kì thì tôi nghe được Lục An thích một anh khoá trên, không ai khác chính là Châu Dạ Nguyệt.

Bên ngoài thì tôi tỏ ra bình thường nhưng thật ra tôi thấy khó chịu lắm, cứ lúc ra chơi thì cô ấy lại chạy xuống sân bóng rổ để xem anh ta chơi, những lần mà anh ta đi thi đấu, cô ấy là người năn nỉ bọn tôi đi cùng, thú thật lúc đó tôi muốn hét với cô ấy rằng tôi rất thích cô ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không dám nói.

Tôi đã từng nghe người ta nói, người thất bại là người không dám bày tỏ.

Đúng thật,

Tôi hèn quá, nhỉ?

Suốt năm cấp ba, bọn tôi vẫn chơi chung nhưng mỗi lúc đi chơi thì cô ấy lại luôn nhắc đến cái tên họ Châu sửu nhi kia khiến tôi mất hết cả hứng.


Đến năm đại học thì cô ấy cố gắng thi vào trường đại học mà cái tên Châu sửu nhi kia thi đỗ, tôi cũng thi vào trường đó. Dường như chúng tôi không có duyên hay sao ấy, chúng tôi lại không cùng lớp lại còn khác nghành.

Ba chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay đi chơi cùng nhau, có mấy lần bị mấy đứa nữ sinh bắt gặp, thế là hôm sau tôi bị gọi là " tiểu mỹ thụ" gì gì đó, bọn họ nghĩ tôi là gay nhưng đính chính lại tôi là trai thẳng nhé, là trai thẳng đó.

Mà lúc đó tôi có tiếng trong trường lắm, mấy đứa nữ sinh thích tôi nên mỗi lần đến lớp là một đống hộp quà được nhét vào tủ đồ của tôi mà mấy người đó không biết tôi đã đem nó tặng cho Lục An hết rồi.

Trước lúc tốt nghiệp bọn tôi có giận nhau nên đến buổi tốt nghiệp bọn tôi không có tấm ảnh chung nào, chỉ có tấm ảnh chụp chung với Nhược Hàng thôi.

Kết thúc buổi tốt nghiệp, tôi đi ngang qua phía sau trường, tình cờ nghe được câu chuyện của Lục An và Châu Dạ Nguyệt. Tôi thấy Lục An mặc chiếc đầm xanh lá dài đến đầu gối, đó là quà sinh nhật của tôi tặng cho cô ấy. Tôi chưa thấy cô ấy trang điểm nhưng hôm nay thì tôi thấy rồi, đó là lần đầu cô ấy trang điểm.

Đứng đó một lúc tôi mới nhận ra cô ấy đang tỏ tình với Châu Dạ Nguyệt, tôi cảm thấy bản thân quá hèn nhát, đến cô ấy còn dám bày tỏ lòng mình mà tôi lại không dám. Tôi biết Châu Dạ Nguyệt đang trong mối quan hệ với Trương Khả Ái, tôi có nói với Lục An nhưng cô ấy không tin nên bọn tôi cãi nhau và giận dỗi.

Tôi nghe thấy Châu Dạ Nguyệt từ chối cô ấy, giọng anh ta lạnh lùng hơn cả tôi, ánh mắt đó dường như rất chán ghét cô ấy vậy.

Cô ấy là tâm can cả đời tôi không dám mơ tới, còn anh ta lại chán ghét bảo bối trời cho như vậy. Tôi chỉ hận không thể đấm chết anh ta ngay lúc đó.

Lúc tôi biết tin cô ấy sẽ kết hôn với tên họ Châu kia, tôi cảm thấy khó chịu,cùng lúc đó thầy tôi cử tôi qua nước ngoài học. Tôi lấy cớ đó rời khỏi Trung Quốc và bay đến New York.

4 năm ở đó, tôi không phút giây nào là không nhớ đến cô ấy. Dù cho tôi có cố gắng làm việc nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì đầu óc tôi vẫn luôn có hình bóng của cô ấy.

Cô ấy là một phần sinh mệnh của tôi, tôi xem cô ấy là nhà, là một phần không thể thiếu của tôi.


Kết thúc 4 năm làm việc ở đó, tôi được điều đến Trung Quốc làm việc, trùng hợp bệnh viện mà tôi phụ trách lại ở thành phố K, nơi cô ấy sống.

Tôi về đó được khoảng một vài ngày thì gặp Lục An. Thời điểm tôi bắt gặp cô ấy là lúc cô ấy đang khóc lóc ỉ ôi ở trước cửa phòng khám của tôi, vừa nhìn thấy cô ấy tôi nhận ra ngay. Tôi đi lại hỏi thăm cô ấy, về sau nghe kể thì biết cô ấy mắc bệnh nặng.

Kể từ giây phút tôi biết cô ấy mắc bệnh, tôi lại cảm thấy bản thân đã đến quá muộn, tôi đã từng có suy nghĩ đợi cô ấy li hôn chồng sau đó tôi sẽ thay thế anh ta bước vào cuộc đời của cô ấy. Nào ngờ, tôi chẳng những không có cơ hội đến bên cô ấy mà còn sắp mất đi cô ấy.

Thân là bác sĩ mà tôi lại thấy bản thân quá dở tệ, tôi chẳng có cách nào để cứu cô ấy cả. Ngay từ ca phẫu thuật đầu tiên, tôi biết ông trời sắp lấy cô ấy từ tay tôi.

Lục An, cô ấy luôn miệng nói không sao nhưng mỗi khi cơn đau kéo đến, cô ấy lại nhốt mình trong nhà vệ sinh, chịu đựng cơn đau một mình. Đã có lần, tôi bắt gặp cô ấy ở trong nhà vệ sinh ho khan, tôi nhìn qua cửa kính mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy cô ấy liên tục ôm ngực trái, miệng liên tục ho ra máu.

Cứ như vậy, cô ấy chịu đựng một mình, tự mình vượt qua cơn đau đó. Tôi không biết khi tôi ở nước ngoài, cô ấy đã trải qua những gì nhưng chỉ cần cô ấy nằm trong tầm mắt của tôi thì cô ấy nhất định sẽ không sảy ra chuyện gì.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

Có một thứ mà tôi không thể làm trái được, đó chính là số phận. Tôi không thể làm xoay chuyển số mệnh của ai cả, cũng không thể làm trái nó. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái tôi thầm thương trộm nhớ suốt hơn 10 năm nay chịu đựng căn bệnh quái ác kia.

Tôi luôn cố gắng tìm kiếm tim để ghép cho cô ấy nhưng bệnh viện nào cũng không có, không phải là ông trời thật sự muốn đưa cô ấy đi đấy chứ? Tôi chẳng phải người mê tín hay gì cả nhưng mỗi khi cô ấy có chuyện, tôi chỉ có thể cầu trời khẩn phật mà thôi.

Ngày trước, cô ấy cũng đã từng mắc bệnh tim nhưng chỉ nằm ở mức độ nhẹ, lúc tôi biết được, tôi cũng chỉ có thể chạy đến nhà thờ mà cầu nguyện. Tôi ở đó 5 ngày 5 đêm chỉ để cầu nguyện cho cô ấy, về sau tôi hứa với lòng sau này sẽ làm nghề bác sĩ.

Và quả nhiên, tôi được làm bác sĩ thật, tôi được mọi người hâm mộ và tin tưởng. Tôi đã từng nghĩ, chẳng có ca phẫu thuật nào mà tôi không làm được. Tôi cứu được hàng tá bệnh nhân nhưng tôi lại không thể cứu được người tôi yêu nhất.

Ngày bọn tôi đi biển, dáng vẻ hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của cô ấy mãi khắc sâu vào trong tim tôi. Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy cô ấy thật sự vui vẻ thế này, mặc dù là cô ấy luôn cười với tôi nhưng chưa có nụ cười nào đẹp như nụ cười của ngày hôm đó.


Những ngày ở biển, chúng tôi đi xem ca nhạc, tôi xin chữ kí cô ca sĩ mà cô ấy yêu thích đem cho cô ấy, chúng tôi ngồi ngắm sao, buổi sáng tôi mang thức ăn cho cô ấy, cô ấy ăn còn tôi nhìn cô ấy. Buổi chiều chúng tôi đi chợ, về phần này thì tôi phải bái cô ấy làm sư phụ luôn, cô ấy đi đâu cũng có thể trả giá được mà mấy người dân trên biển thấy cô ấy đáng yêu quá nên giảm hẳn một nửa cho chúng tôi. Buổi tối chúng tôi mở bữa tiệc nhỏ ở ngoài biển, cùng ăn uống, vui chơi cùng nhau.

Ăn xong, chúng tôi chơi trốn tìm, tôi dắt cô ấy trốn ở một góc khuất nhỏ cách đó không xa. Ngay lúc tôi không biết nói gì thì Lục An hỏi tôi:" Cậu đã từng thích ai chưa?" Tôi lúc đó không biết nên nói là cậu hay không.

Thế rồi tôi hỏi lại cô ấy:" Cậu, tin không?" Tôi đoán chắc là cô ấy sẽ không hiểu nghĩa của câu tôi nói, quả nhiên, cô ấy nói:" Cậu nói đi, tớ tin mà" Tôi lặp lại câu lúc nãy nhưng lần này tôi nói chậm và rõ ràng hơn.

Cô ấy vẫn không hiểu, đúng là tiểu nha đầu ngốc. Ý nghĩa của câu nói đó Nhược Hàng nghe có khi còn hiểu, vậy mà cô ấy không hiểu ra được.

Nha đầu ngốc ơi là nha đầu ngốc.

Tôi không biết là Nhược Hàng cố tình để bọn tôi có không gian riêng tư hay là không tìm thấy bọn tôi nữa. Tôi chỉ biết, lúc đó tôi nói nhiều lắm, nhiều đến mức giờ tôi không biết lúc đó mình đã nói những gì nữa.

Tôi nhớ, lúc đó tôi nói một câu:" Tôi yêu em, 19 năm rồi" Nhưng cô ấy lại gọi tên Châu Dạ Nguyệt, giọng cô ấy ngọt như đường, pha thêm chút khẽ khàng nữa. Cô ấy nói rất nhỏ giống như thủ thỉ cho mình tôi nghe vậy.

Cô ấy tưởng Châu Dạ Nguyệt là người nói câu đó. Rốt cuộc thì tôi đã thua, tôi đã thua ngay từ ban đầu. Tôi là người đến trước, là người cùng em trải qua tuổi thơ đáng giá đó, thanh xuân của em tôi luôn góp mặt.

Vậy mà Châu Dạ Nguyệt lại đến và chiếm trọn trái tim em. Tôi chẳng có thân phận gì xứng đáng với em, tôi cũng chỉ là người ăn lương nhà nước, bố mẹ không có, từ nhỏ đã không được giáo dục tốt. Còn anh ta, anh ta sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, bố mẹ anh ta nuông chiều anh ta, anh ta lại được giáo dục rất tốt.

Người mà tôi ganh tị nhất là anh ta, người từ đầu đến cuối không làm gì vẫn chiếm trọn trái tim em, là người mà em dốc lòng yêu thương, hết mực nghe lời. Tôi chỉ là phận nam phụ trong lòng em, tôi đối với em chỉ là một người bạn, một người mà em mắc nợ.

Nếu chuyện tình này là cuốn tiểu thuyết, thì tôi chỉ mang thân phận là nam phụ. Đến bên em cũng chỉ giúp em gặp được anh ta, sinh mệnh của tôi sinh ra là để bảo vệ và che chở cho em. Tôi cũng đã hoàn thành sinh mệnh của mình, em cũng vậy. Sinh mệnh của em sinh ra là để đến bên anh ta và yêu anh ta hết mực, em cũng đã hoàn thành rồi. Nếu như muốn trải qua kiếp khác cùng em tôi sẽ nguyện đi đến 18 tầng địa ngục, nguyện băng qua biển lửa, chịu 8 kiếp gió rét chỉ cần được cùng em trải qua một kiếp khác là được.

19 năm tình yêu của tôi chẳng có ích gì, đến cuối cùng em vẫn chết đấy thôi. Em nói em nợ tôi, em nói sẽ trả nợ cho tôi, vậy thì tôi cho em cơ hội để em trả nợ. Tôi sẽ đi cùng em, bởi vì đời này em đã phải đi một mình rồi, từ nay em không còn phải sợ nữa, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.

Lục An, đợi tôi nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận