Ngày thứ hai ở biển Giang Hoà.
Nhược Hàng dậy đã không thấy Lục An đâu, chỉ nghĩ cô đi dạo đâu đó, Nhược Hàng thản nhiên vệ sinh cá nhân, sau đó xuống phòng ăn, ăn.
Ăn xong, cô không vội lên phòng mà đi dạo quanh biển, đi gần hết một vòng cô thấy phía xa xa có bóng dáng quen thuộc, cô vội vàng đi lại kiểm tra thì đó là Lục An.
Cô hơi ngạc nhiên hỏi Lục An: " Cậu làm gì ở đây thế?" Điều cô quan tâm nhất chính là khuôn mặt tái nhợt kia của Lục An, không biết là do hít phải gió lạnh lâu nên mới bị như vậy hay do căn bệnh quái ác kia kéo đến thì cô không rõ.
Lục An chỉ cười cười, nhàn nhạt đáp: " Tớ hóng gió thôi" Nhờ nụ cười kia của cô mà Nhược Hàng không còn quá lo lắng nữa, Nhược Hàng hỏi cô có muốn lên phòng không thì cô lắc đầu, thế là cả hai ngồi nói chuyện một lúc.
Buổi trưa, cả ba người thống nhất tối nay sẽ mở tiệc ngoài biển, họ sẽ mang đồ ăn ra biển và mở một bữa tiệc nhỏ.
Chiều hôm đó cả ba người cùng đi chợ mua đồ, cô rất nhiều hải sản với giá siêu hời, đến Nhược Hàng và Mạc Chí Khiêm đều phải thán phục. Cô đi đến đâu là trả giá đến đó, mấy bà bán hải sản đều phải khiếp sợ cô nữa mà.
Tối đó, cả ba mang đồ ăn ra biển, Mạc Chí Khiêm phụ trách nướng đồ ăn, còn cô và Nhược Hàng sẽ phụ trách đi mua thức uống. Xong xuôi, cả ba ngồi trên tấm thảm bạc, vui vẻ ăn uống cùng nhau.
Sau khi ăn xong, Lục An liền bày ra một trò chơi, đó là trò chơi trốn tìm. Cả ba cùng oẳn tù xì, cuối cùng người thua lại là Nhược Hàng, còn Lục An và Mạc Chí Khiêm đi trốn.
Mạc Chí Khiêm dắt cô đi trốn ở một nơi khá khuất tầm nhìn, vả lại nơi này cũng cách đó không xa lắm nếu gọi lớn thì vẫn có thể nghe thấy.
Cô và anh ngồi xụp xuống dưới gốc cây cổ thụ khá to, bầu không khí trở nên im lặng, im lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng gió rít lên từng cơn, cuối cùng, bí quá nên cô nói đại một chuyện nào đó.
" Khiêm, cậu đã từng thích ai chưa?" Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi câu đó nữa nhưng cô vẫn thắc mắc, chẳng lẽ anh chưa từng thích ai hay sao?
"Đang thích" Mạc Chí Khiêm thản nhiên trả lời, mắt của Lục An sáng lên khi nghe anh nói vậy, cô nhích người qua anh một chút, tò mò hỏi:" Vậy người đó là ai thế?"
Mạc Chí Khiêm quay sang nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô si tình đến lạ chỉ là Lục An không hay biết mà thôi.
" Cậu tin không?" Câu nói này có hai nghĩa, anh muốn biết cô hiểu theo nghĩa nào, cô không hiểu cho lắm vẫn nói như thường:" Cậu nói đi, tớ tin mà"
Quả nhiên,
cô hiểu theo nghĩa thứ hai.
Mạc Chí Khiêm nhìn cô rất lâu, vẫn quyết định nói:" Cậu, tin không?" Lần này anh nói chậm hơn, thanh âm nghe cũng rất rõ ràng, Lục An vẫn chưa hiểu anh nói gì, Mạc Chí Khiêm xua tay:" Thôi, bỏ đi" Lục An không hỏi nữa, chỉ là cô vẫn chưa hiểu câu nói của anh.
Đột nhiên anh chuyển chủ đề, lại nói về chuyện của cô:" Nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn anh ta chứ?" Câu này thì Lục An hiểu, cô cười nhạt:" Dù có được chọn lại 100 lần thì tớ vẫn sẽ chọn anh ấy nhưng chỉ trong kiếp này thôi." Anh hiểu câu nói của cô, mắt anh cũng hiện lên tia vui vẻ.
Lục An dựa đầu vào vai anh, khẽ hít thở không khí mát mẻ này. Cô cảm thấy như lòng cô thanh thản hơn, cô nghe những tiếng nói của anh vang vọng đâu đây nhưng không thể nghe rõ anh nói gì, dần dần mắt cô mờ đi, hai tai ù cả lên, cơn buồn ngủ ập tới. Ngay chính lúc đó, cô lại nghe được anh nói gì.
Mạc Chí Khiêm nói:" Lục An, tôi đã luôn mong cậu nghoảnh đầu lại nhìn tôi một cái. Nhưng cậu đã luôn nhìn về phía trước mà quên rằng tôi vẫn luôn ở đằng sau đợi cậu"
Khúc sau, cô nghe được ai đó nói gì đó, rất nhỏ, rất khẽ nhưng chẳng hiểu sao cô lại gọi tên người nào đó.
Mạc Chí Khiêm nói, tôi yêu em.
Cô lại gọi, Châu Dạ Nguyệt.
Cô biết bản thân sắp chết, bây giờ cô lại khao khát được sống, muốn sống hơn bất kì ai. Khoé mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt, cô từ từ nhắm mắt lại.
Ngày 21 tháng 12 năm xxx, Lục An trút hơi thở cuối cùng bên Mạc Chí Khiêm.
Mạc Chí Khiêm nhận thức được cô đã mất, nhưng anh vẫn cứ nói chuyện mãi cho cô nghe nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít lên, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển vỗ dồn dập vào bờ.
Chừng nửa phút sau, Nhược Hàng chạy tới, cô còn hào hứng nói:" A, bắt được hai cậu rồi nhé, mệt chết đi được ấy" Mạc Chí Khiêm quay lại nhìn cô, giơ ngón tay lên miệng, khẽ nói:" Suỵt, cô ấy đang ngủ. Đừng đánh thức cô ấy." Nhược Hàng mới đầu còn không hiểu, nhìn qua Lục An thì thấy cô dựa đầu vào vai anh ngủ, chỉ có điều ngực Lục An không còn phập phồng lên nữa, cả người tái đi, không còn chút máu nào.
Nhược Hàng hoảng hốt, vội đưa tay lên mũi cô. Vừa đưa tay đến mũo thì cô rụt lại, cô sững người, nhìn qua bên Mạc Chí Khiêm thì thấy anh đã rơi nước mắt, cô cũng khóc nấc lên.
Lục An đã tắt thở rồi.
Đám tang của Lục An được diễn ra ngay ngày hôm sau, chỉ có Mạc Chí Khiêm và Nhược Hàng ở đó, ngoài ra cũng không ai đến thăm hỏi.
****
Sáng ngày 23 tháng 12 năm xxx.
Tại một bãi biển ở Bali, một đám cưới được bày bố rất sang trọng, ở nơi cuối lễ đường có một chàng trai trên tay cầm một bó hoa cưới, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt không góc chết ấy, dường như chàng trai đó đang đợi cô dâu của mình.
Khoảng gần 5 phút sau, người con gái mặc trên mình chiếc váy cưới sang trọng, kế bên là người bố của cô ấy. Cả hai dần tiến vào lễ đường dưới sự hò reo rất nhiệt tình của khán giả.
Khi bước đến chỗ chú rể, người bố đặt tay con gái mình lên tay chàng trai, khuôn mặt đầy tự hào, mỉm cười với chàng trai.
Đứng trước hai người là vị linh mục tầm tuổi trung niên, vị linh mục hỏi chàng trai:" Châu Dạ Nguyệt, con có đồng ý lấy cô Trương Khả Ái làm vợ dù cho có nghèo đói hay bệnh tật vẫn một lòng thuỷ chung với cô ấy chứ?" Khuôn mặt Châu Dạ Nguyệt ảm đạm, chậm rãi đáp:" Thưa, con đồng ý"
Vị linh mục lại tiếp tục hỏi cô gái:" Trương Khả Ái, con có đồng ý lấy anh Châu Dạ Nguyệt làm chồng dù cho có nghèo đói hay bệnh tật vẫn một lòng thuỷ chung với anh ấy chứ?" Trương Khả Ái cười rất tươi, sau đó đáp:" Thưa, con đồng ý"
Vị linh mục kia dõng dạc tuyên bố:" Ta tuyên bố, giờ đây hai con chính thức là vợ chồng" Khán giá ở dưới hò reo âm ỉ, sau đó cả hai thực hiện rót rượu và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
****
2 ngày hôm sau.
Châu Dạ Nguyệt quay về thành phố K, anh định sẽ ở đó lâu hơn nhưng công ty có việc đột xuất nên anh đành phải bay về gấp, còn Trương Khả Ái ở lại với gia đình.
Ngay sáng hôm Châu Dạ Nguyệt về thành phố K, Mạc Chí Khiêm đã lập tức hẹn gặp anh, ban đầu anh không đồng ý nhưng vì Mạc Chí Khiêm nói có chuyện rất quan trọng nên cần phải gặp mặt riêng.
Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê gần công ty anh, vừa gặp Mạc Chí Khiêm đã quăng một hộp đồ lên bàn, Châu Dạ Nguyệt nhất thời không hiểu, Mạc Chí Khiêm nói:" Đó là đồ của Lục An muốn gửi cho anh" Châu Dạ Nguyệt nhíu mày, hỏi lại:" Cô ấy gửi đồ làm gì?"
Mạc Chí Khiêm cố gắng lấy lại bình tĩnh, thông báo cho anh:" Anh chưa biết nhỉ? Lục An.. Chết rồi."
"Bùm"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu anh nó khiến đầu anh như muốn nổ tung, tai trở nên ù cả đi. Anh không tin được, vĩnh viễn cũng không muốn tin.
Đối mặt trước sự không tin của anh, Mạc Chí Khiêm nói tiếp:" Cô ấy vừa mới mất hôm qua, cũng chính là ngày đám cưới của anh và cô ta." Châu Dạ Nguyệt không thể tin nổi, vì sao một người anh mới gặp cách đây có vài tháng bây giờ lại mất?
Sau buổi nói chuyện hôm đó, anh trở về nhà, trên tay cầm hộp quà mà Lục An gửi cho anh. Tối hôm đó, anh mở hộp quà ra. Trong đó có khăn choàng cổ, một cuốn nhật ký và một bức thư.
Anh run run cầm bức thư kia lên, trong đó viết.
" Xin chào, là em, Lục An đây. Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn nữa rồi nhỉ. Anh hiện tại có đang hạnh phúc không? Anh có biết điều em lo sợ nhất trước khi chết là gì không? Là em sợ anh cô đơn, sợ anh không hạnh phúc nhưng em nghĩ anh cũng sẽ hạnh phúc thôi, còn có Trương Khả Ái thay em làm những việc trước đây em từng làm, chị ấy sẽ chăm sóc cho anh, sẽ mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc. Anh nhớ phải luôn quan tâm và chăm sóc chị ấy đó, nhớ chưa?. Em chỉ chúc anh cả đời bình an vui vẻ, hạnh phúc đến già. Gửi Châu Dạ Nguyệt"
Không rõ cảm xúc trong anh bây giờ là gì, anh đọc xong cũng chỉ cất lại vào hộp sau đó cất nó vào thư phòng của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...