Ngày hôm sau cô xin được xuất viện. Vì không muốn ba mẹ nghi ngờ nên vừa về cô liền phải đi học liền dù trong người còn chưa khỏe lắm.
Khương Tử Kỳ lúc này cũng giải quyết xong việc gia đình nên cũng đi học lại, một phần vì lo lắng cho cô, một phần vì để củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Thấy cô đi học lại anh liền hỏi han hỏi cô.
“Mới xuất viện sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đi học thế?”
“Em sợ ba mẹ nghi ngờ nên em đi học luôn.”
“Nếu em mệt thì cứ nói anh nha.”
“Sao anh tốt với em thế?
Cô đột nhiên hỏi khiến tim anh đập thình thịch. “Bạn bè với nhau mà, giúp được gì thì anh giúp thôi.”
“Ngại quá. Cảm ơn anh lần nữa nhé.” Cô cười với anh.
Khi cô cười, tim anh đập loạn xạ. “Nhưng tại sao lại nói “lần nữa” chứ?” Anh suy nghĩ.
Thầy Trương bước vào lớp.
“Cả lớp. Sắp tới các em sẽ bước vào cuộc thi quan trong nhất trong 12 năm đèn sách của các em, và kì thi này sẽ quyết định các em sẽ thành công hay thát bại ở tương lai. Dù rằng chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ xa nhau, mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống riêng. Vì vậy thầy rất mong lớp chúng ta trong những ngày này sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau có những kỉ niệm khó phai để sau này không phải hối tiếc.” Thầy dừng lại chốc lát rồi tiếp tục nói. “Và... đây cũng là tiết học cuối cùng của chúng ta,mong rằng các em hãy trân trọng buổi học này và cũng như trân trọng chúng ta trong suốt 3 năm qua để sau này không phải hối tiếc.” Thầy rươm rướm nước mắt. “Và chúc các em thi tốt và vào được trường mà các em mong muốn, thầy sẽ luôn dõi theo phía sau các em.”
Thầy vừa dứt câu, cả lớp cùng òa nhau mà khóc, ai cũng ôm nhau như là lời chào tạm biệt, như thể sau này sẽ không gặp nhau nữa. Riêng cô và anh, cả hai đều có tâm tư riêng nhưng không muốn ai biết.
Kết thúc buổi học.
“Này mọi người, chúng ta đi đâu chơi để giải tỏa đi.” Tiểu Mỹ hứng khởi.
“Cũng được, nhưng mà đi đâu?” Viên Viên hỏi.
“Khu vui chơi giải trí, nơi thích hợp nhất để giải tỏa năng lượng.”
Cô quay sang anh. “Anh có đi không?”
Cả Viên Viên và Tiểu Mỹ bất ngờ khi tận mắt thấy được cô bắt chuyện với Khương Tử Kỷ.
Không để cô đợi lâu, anh liền đáp. “Được. Cũng nên vui chơi trước khi bước vào cửa tử chứ.”
“Bất ngờ thiệt đó nha. Mà thôi, hẹn 6 giờ ở trước công viên C nhé.” Tiểu Mỹ nói.
Sau đó thì ai về nhà nấy để chuẩn bị đi. Tới nơi, cô ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt. Nó thật tuyệt làm sao, đây là lần đầu cô tới những nói như thế này. Tại sao lại là lần đầu ư? Vì lúc nhỏ sức khỏe cô đã yếu nên không thể bay nhảy như bao đứa trẻ khác, chỉ có thể nhìn những đứa trẻ ấy vui chơi thôi. Bây giờ sức khỏe của cô đã khá hơn nên hôm nay cô quyết định phải chơi hết sức mình để sau này không phải hối hận.
Cả đám 4 người họ vui chơi rất vui, phải nói đây là cuộc đi chơi vui nhất của họ từ trước đến nay. Họ mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ thấy trò nào thú vị thì đều chơi hết.
Chơi đã rồi cũng mệt, Viên Viên và Tiểu Mỹ cả ngày nay chạy nhảy nên về trước. Còn cô và anh đi dạo vài vòng để cho khuây khỏa.
“Khương Tử Kỳ, sau này anh sẽ làm gì thế?” Cô ngước nhìn lên bầu trời.
“Anh sẽ nối nghiệp ba anh. Còn em, sau này em muốn làm gì?”
“Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang.”
“Ồ. Tại sao thế?”
“Em muốn thiết kế những chiếc váy thật đẹp để người phụ nữ nào mặc lên đều sẽ mang một nét sang trọng và quý phái, đặc biệt nó sẽ chứng minh địa vị của người phụ nữ trong xã hội này.”
“Anh mong rằng, ước mơ của em sẽ trở thành sự thật.”
“Cảm ơn anh. Thôi đi về, cũng trễ rồi.”
“Để anh chở em về.”
“Thôi được rồi, em tự về được.”
Cô đứng lên chào tạm biệt anh rồi quay đi. Anh lo lắng cho cô đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì nên anh lén đi theo sau cô.
Cô một lần nữa lại đi lang thang mà không về nhà, cuối cùng lại dừng bước trước nhà Triệu Nhất Vương.
Thấy đèn trong nhà còn sáng, cô nghĩ rằng anh chưa ngủ nên lại bấm chuông.
“Ai đấy?” Tiếng của một người phụ nữ từ trong nhà vang vọng ra.
Cô đứng hình tại chỗ, tim không ngừng co thắt lại. Cô cảm giác tim cô rất đau, như xé thành từng mảnh vậy. Cô không đứng vững nổi nữa, nhưng vẫn rán cất giọng.
“Lâm Vĩnh Hi.”
Vừa nói xong, cánh cửa đã mở ra. Trước mặt cô là Triệu Nhất Vương và một cô gái lạ nào đó.
“Tiểu Hi? Sao em lại tới đây?”
“Em... đến thăm anh...” Cô yếu đuối trả lời.
“Em vào nhà đi.”
Ở trên bàn lúc này, chỉ có cô và cô gái lạ kia, còn anh thì đang dở việc ở dưới bếp. Lạ thật, anh chả bao giờ xuống bếp cả, nay lại tự dưng xuống bếp khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
“Cô là...” Cô gái ấy cất tiếng.
“Tôi là người yêu Nhất Vương.” Cô hằn giọng.
“Ồ. Nghe anh ấy kể về cô rất nhiều nay mới có dịp gặp cô. Tôi là Ninh Hạ, đồng nghiệp của anh Vương, rất vui được gặp cô.”
“Rất vui được gặp.”
Cả hai im lặng không nói gì thêm nữa. Một lúc sau anh mang lên một bàn thức ăn.
“Nay anh trổ tài nấu nướng, tính gọi em qua mà trễ quá nên anh mới kêu Hạ Hạ qua nếm thử, em đừng hiểu lầm.” Anh giải thích cho cô nghe.
“À không sao, em cũng qua đột ngột quá.” Cô khách sáo.
“Wow, anh Vương toàn nấu những món mà em thích không đó, chắc là ngon lắm đây.” Cô Ninh Hạ kia giở giọng ỏng ẹo lên khiến cô rùng người.
“Chưa ăn thử sao biết ngon hay không chứ. Em ăn thử đi rồi nhận xét cho anh.” Anh nhìn qua Vĩnh Hi. “Em cũng ăn thử đi rồi cho anh nhận xét.”
Cô tập trung ăn, nhưng chẳng thể ăn nổi nữa. Còn hai người kia thì vui vẻ trò chuyện với nhau, họ coi cô như là cục đá, chẳng đoái hoài gì tới. Mãi đến lúc cô đứng dậy họ mới ngưng cuộc trò chuyện lại.
“Em đi về à? Để anh nhờ người chở em về nhé?”
“Em... đi vệ sinh...”
Cô thấy rõ gương mặt có chút thất vọng của anh. Nói là đi vệ sinh nhưng thật ra cô lén lên phòng anh. Cô có chút nghi ngờ vê mối quan hệ giữa anh và cô Ninh Hạ kia.
Trong phòng anh rất sạch sẽ, không thấy một chút dấu vết kì lạ nào xuất hiện trong phòng. Nhưng vẫn không thể làm vơi đi nghi ngờ của cô về anh. Cô liền tiến tới ban công, vừa kéo được một bên rèm thì cô nghe cái cạch. Cô giật mình quay người lại.
“Em đang làm gì trong phòng anh thế?”
“À... em tham quan phòng tí.”
“Tham quan? Chẳng phải trước đây em cũng hay lên phòng anh hay sao? Sao giờ lại bảo tham quan?” Anh nghi ngờ cô.
“Lâu rồi không lên nên em có chút tò mò, lỡ đâu anh sang sửa gì mà quên nói em thì sao?” Cô liền chạy lại ôm anh nở nụ cười.
Anh theo bản năng ôm ngược lại cô. “Sửa sang gì chứ. Anh muốn để nguyên như vậy để sau này anh rước em về em không phải nhìn mọi thứ lạ lẫm được.”
“Anh khéo đùa ghê. Thôi mình đi xuống để Ninh Hạ chờ.”
“Được thôi.”
Cả hai người cũng đi xuống. Ninh Hạ thấy hai người ôm ấp, ánh mắt của cô tô có chút sắc nhọn nhưng liền trở lại như ban đầu.
“Hai người đừng phát cơm chó trước mặt em chứ. Em vẫn còn độc thân đó nha.” Cô ta nhấn mạnh hai chữ “độc thân” một cách đáng ngờ.
“Anh xin lỗi, lâu rồi anh không ôm Tiểu Hi nên có chút nhớ.”
“Hì hì, anh khéo nịnh ghê.” Cô liếc sang Ninh Hạ rồi lại nhìn anh.
Cô ta như thấy được sự khiêu khích của cô nhưng vẫn phải giữ thể diện hiền lành, trong sáng trước mắt anh.
Ở nhà anh cũng đã khá trễ nên cô và cô Ninh Hạ kia đều đi về. Cô thì chẳng đòi hỏi anh chở về, còn cô ta lại mè nheo anh như thể cô ta mới chính là người yêu của anh vậy.
“Anh Vương à, trời tối rồi em không về một mình được. Anh chở em về nhà được không? Đi một mình em sợ lắm.” Cô ta nắm lấy cánh tay của anh.
“Thôi được rồi. Đợi anh tí.”
Anh lại gần cô. “Để anh chở em về, ban đêm thân một mình là con gái đi một mình vậy nguy hiểm lắm. Để anh chở em về cho yên tâm.”
Cô liếc sang Ninh Hạ kia, cô ta có vẻ trong rất tức giận. Cô vì muốn trả thù nên đồng ý yêu cầu của anh. Chẳng phải người anh nên chở là cô sao? Haha.
“Cô chờ đó, rồi sẽ có một ngày anh Vương sẽ là của tôi. Cô cứ ở đó mà kiêu căng đi. Sau này người khóc sẽ là cô chứ không phải tôi.” Suy nghĩ của Ninh Hạ.
Anh chở cô về trước. Về đến nhà anh xuống xe mở cửa cho cô rồi tặng cho cô một nụ hôn trán chào tạm biệt. Còn người trong kia ganh ghét đến mức cửa kính của xe không thể che nổi biểu cảm của cô ta lúc này.
Đợi cô vào trong nhà, cô ta liền mở cửa xe bước lên ghế lái phụ ngồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...