Hôm nay, Thanh Hoa tổ chức hoạt động cho các câu lạc bộ của trường để tuyển chọn tân sinh viên tham gia. Ở đây có rất đa dạng câu lạc bộ, nào là: vẽ, âm nhạc, nhảy, khoa học viễn tưởng,…
Bản thân cô là người rất thích thiết kế thời trang và đương nhiên cũng rất giỏi vẽ nên cô chọn CLB vẽ. Nhưng không hiểu sao cô lại chọn tham gia thêm CLB CNTT(1). Có lẽ là vì cô muốn gần anh.
“Tại sao em muốn vào câu lạc bộ mà không nói với anh?”
“Em biết anh sẽ cản em như này nên em mới không nói.”
“Anh là bạn trai của em đấy Vĩnh Hi. Em có thật sự coi anh là bạn trai của em không vậy?” Anh tức giận.
“Có mà. Anh là bạn trai của em mà. Nhưng mà em có lí do riêng nên em không nói với anh được.”
“Lí do? Thế cho anh biết lí do đấy là gì được không?”
“Em muốn vào đây… là vì anh…”
“Vì anh?”
“Em muốn ở bên cạnh anh, nên là…”
“Thiếu gì cách để ở bên cạnh anh, sao em lại phải chọn cách này chứ?” Anh nổi giận hơn với cô.
“Vì em không muốn lịch sử lặp lại…” Cô rươm rướm nước mắt.
Thấy cô khóc như vậy, anh không nỡ giận cô mà quan tâm, lo lắng cho cô.
“Sao thế? Kể anh nghe xem nào.”
“Thật ra trước đây em từng quen một người. Nhưng vì em và anh ấy không ở bên nhau thường xuyên nên dần dần sau này anh ấy thay đổi tính cách. Anh ấy không còn quan tâm tới em như hồi mới quen nữa, đối xử tệ bạc với em. Đã vậy còn quăng thức ăn em cất công làm cho anh ấy… Đã vậy anh ấy còn ngoại tình với người khác… Lúc em phát hiện anh ấy ngoại tình, hôm đó em đã dành cả ngày để chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh ấy… Vậy mà…” Đến đây cô chẳng thể nào nói nổi nữa. Cô gục người xuống khóc nức nở.
Cô định giấu đi đoạn ký ức tồi tệ này, nhưng cô không thể quên nó. Mỗi lần ở cạnh Tư Việt, mọi ký ức về Nhất Vương đều xuất hiện trong đầu cô. Cô thật sự từng rất yêu hắn ta, yêu sâu đậm đến nổi có thể bỏ qua tất cả những lần hắn ta đối xử tệ bạc với cô, bỏ qua những lời khuyên từ những người thân thuộc với cô. Vì hắn mà cô điên dại.
“Vĩnh Hi à… em bình tĩnh đi mà…”
Cô ngẩng mặt lên nói tiếp. “Anh có biết… cái đêm em phát hiện anh ấy ngoại tình… em đã gặp tai nạn và hôn mê tận một năm… Chính vì thế em mới nhờ anh cho em gặp bạn trai của Giai Kỳ. Em muốn động viên Sở Tiêu có thể cố gắng như em mà vượt qua…”
Cô càng nói cô càng khóc lớn hơn. Anh lúc này thật sự rất thương cô, anh không ngờ rằng trước khi gặp anh cô đã chịu khổ sở đến nhường nào.
“Vĩnh Hi à… Sau này anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì hắn ta đã làm với em. Anh sẽ quan tâm, yêu thương, chăm sóc em.” Anh ôm cô vào lòng. “Nên em hãy quên hết những ký ức tồi tệ ấy đi. Mà hãy tiếp tục cho hiện tại và tương lai. Anh sẽ ở bên em, anh sẽ bảo vệ cho em, sẽ làm mọi thứ mà hắn ta chưa làm cho em.”
Hôm đó, anh đã hiểu hơn về cuộc đời của cô. Anh quyết định sau này sẽ chăm sóc cho cô, anh sẽ bảo vệ cô dù có mất cả tính mạng.
Cô đứng trước phòng phỏng vấn, cô hồi hộp, đừng ngồi không yên mặc dù cô đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi phỏng vấn này.
“Tiếp theo.” Một đàn anh trong câu lạc bộ đứng ngoài hướng dẫn các tân sinh viên vào phòng.
Cô hít một hơi thật sâu, từng bước nhịp nhàng đi vào. Ở trước mặt cô là ba vị giám khảo, cũng là giáo viên dạy bộ môn này.
“Chào em. Tôi thấy trên bản đăng ký em học bên khoa Kinh tế. Chúng tôi muốn hỏi tại sao em lại muốn tham gia câu lạc bộ này?”
Cô hồi hộp suy nghĩ, đáp. “Em muốn thử thách bản thân mình ở một ngành hoàn toàn khác với ngành em chọn. Em muốn tìm hiểu về nó.”
“Bộ môn này có thể sẽ chiếm rất nhiều thời gian của em. Em chắc mình có thể dành toàn bộ thời gian của mình cho nó chứ?”
“Em sẽ cố gắng ạ.”
“Được rồi. Vào đầu tuần sau chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra để test trình độ của các em có đủ để tham gia câu lạc bộ của chúng tôi hay không. Và sau đó một ngày chúng tôi sẽ gửi tin nhắn về cho các em.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng xong. Không ngờ lại dễ dàng đến như vậy.
“Em phỏng vấn xong rồi á? Nhanh thế.”
“Ừm, xong rồi. Đầu tuần sau em sẽ được kiểm tra trình độ.”
“Có cần anh giúp không?”
“Không cần đâu. Em muốn tự thử sức mình. Anh chỉ cần chờ kết quả của em là được rồi.” Cô quay sang nhìn anh nói tiếp. “Bây giờ em phải đi ôn đây.”
Nói xong cô chào tạm biệt anh rồi ra thư viện. Cô lôi hết những cuốn sách, tư liệu liên quan đến CNTT để tra cứu và ghi nhớ nó. Cũng may cô là người tiếp thu rất nhanh nên sau đó cô đã ghi nhớ gần hết những kiến thức có thể ra kiểm tra.
Ngày kiểm tra cuối cùng đã tới. Cô hồi hộp bước vào phòng kiểm tra. Lúc phát đề cô nhìn sơ một lượt. Đề bài cũng không quá khó đối với cô, cô làm được gần như là hết, nhưng chỉ riêng câu cuối cô đắn đo không biết mình làm đúng hay không.
“Em làm bài được chứ?”
“Em nghĩ là được. Anh à, em sợ không thể vượt qua bài kiểm tra này quá…” Cô lo sợ.
“Không sao. Em đừng lo lắng quá. Mai rồi sẽ biết kết quả thôi.”
“Anh mong rằng em sẽ không vượt qua. Vì anh không muốn em phải chịu cực khổ, đổ hết thời gian vì nó.” Anh nghĩ thầm.
Hôm nay có kết quả của bài kiểm tra của ngày hôm qua. Cô vừa run vừa sợ, đi đi lại lại trong phòng cầm điện thoại. Và…
*Ting*
Cô bấm vào tin nhắn. Nội dung của đoạn tin nhắn ấy là “Chúc mừng em Lâm Vĩnh Hi đã thành công vượt qua bài phỏng vấn. Ngày mai hãy đến phòng tin học gặp thầy Lưu để được hướng dẫn. Trân trọng!”
Cô vượt qua bài kiểm tra rồi. Cô vui mừng hét lớn, cô không thể tin rằng mình có thể vượt qua bài kiểm tra này.
“Mấy cậu à, tớ đậu rồi, tớ đậu phỏng vấn rồi…”
“Thật á?” Đinh Tuyết và Giai Kỳ đồng thanh nói.
“Tớ đậu thật rồi.”
“Vậy là Lâm Vĩnh Hi của chúng ta sắp được ở bên người thương thường xuyên hơn rồi. Chúc mừng cậu nhé.” Đinh Tuyết nói.
“Người thương gì chứ. Bây giờ tớ phải gặp anh ấy để báo cho anh ấy biết đây. Tối gặp mấy cậu.”
Cô vơ tay lấy chiếc áo khoác và túi xách chạy ra ngoài tìm anh.
“Anh à, em đậu rồi.”
“Th-thật á?”
“Ừm. Vậy là từ nay em sẽ gặp anh thường xuyên hơn rồi. Hì hì.”
“Chà, em giỏi thật đó Vĩnh Hi. Bây giờ em muốn gì anh đều sẽ mua để thưởng cho em.”
“Thật chứ? Thế thì em muốn cả ngày hôm nay anh phải ở bên em.”
“Được thôi. Chuyện nhỏ.”
Hôm sau, cô đến phòng tin học để gặp thầy Lưu. Những tân sinh viên lúc cô gặp ở phỏng vấn cũng chỉ có vài người đậu.
“Chúc mừng các em đã vượt qua bài kiểm tra ngày hôm qua. Bài kiểm tra lần này thầy ra đề cũng khá dễ, nhưng riêng câu cuối thầy ra đề liên quan đến trải nghiệm thực tế của các em. Và chỉ có được hai người làm được câu đó. Đó là Lâm Vĩnh Hi và Từ Giai Ý.” Thầy Lưu nhìn vào hai người rồi vỗ tay.
“Chỗ này sẽ là nơi để các em khám phá, học tập, sáng tạo. Và đây là các tiền bối sẽ giúp đỡ các em trong thời gian sắp tới.”
Thầy đi lại từng người giới thiệu. “Đây là Chu Tư Việt, học sinh ưu tú nhất ở đây. Nếu các em có gì thắc mắc các em cứ đến hỏi Tư Việt nhé.”
“Chào các bạn, sau này mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.” Chu Tư Việt nói.
Rồi thầy giới thiệu thêm về các tiền bối khác. Cô thật sự cảm thấy rất phấn khích.
Cùng ngày hôm đó, nhà trường sẽ tổ chức dã ngoại 4 ngày 3 đêm ở Quảng Châu mừng tân sinh viên vào tuần tới. Cô rất háo hức về buổi dã ngoại này nên đã chuẩn bị từ sớm và rất kĩ càng.
Trước buổi dã ngoại, cô hẹn anh đi mua sắm chút đồ dùng, tiện thể đi hẹn hò bí mật vì chuyện cô quen anh chỉ có mỗi Đinh Tuyết và Giai Kỳ biết thôi.
“Vậy ra chúng ta chỉ có thể ở bên nhau những lúc như thế này thôi sao?” Anh than thở.
“Em nói chỉ một thời gian thôi mà. Sau này em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết mà.” Cô nũng nịu.
“Chỉ là anh cảm thấy dù có ở gặp em ở trên trường nhưng không thể ở bên nắm tay em được nên anh thấy có chút buồn thôi.”
“Vậy thì… ngày mai lúc mọi người đốt lửa trại với nhau, mình đánh lẻ nhé?”
Anh sáng mắt. “Em nói thật không?”
“Thật mà.”
Anh ôm cô vào lòng mình, anh thật sự rất vui khi cô nói như thế.
Ngày hôm sau cũng đã tới. Cô, Đinh Tuyết và Giai Kỳ đến rất sớm. Họ rất háo hức về chuyến đi này. Và cả anh nữa.
Đến chỗ cắm trại, cô và anh tách khỏi mọi người để có thể ở bên nhau, dù chỉ một chút.
Cô và anh đến bờ hồ ở gần đó. Hai người nắm tay nhau, nhìn trông rất hạnh phúc. Liệu đôi trẻ này sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?
“Tối nay chắc em không đánh lẻ với anh được rồi.”
“Sao thế?” Anh tỏ ra chút thất vọng.
“Đinh Tuyết và Giai Kỳ cứ nằng nặc rủ em đến nhậu với mọi người. Em không nỡ từ chối… Hay là em nói với hai đứa nó là không đi được nhé?”
“Không sao. Em cứ đi đi, hứa rồi đâu thể thất hứa được. Mặc dù anh có chút buồn nhưng anh đâu thể bắt em ở bên anh quài được. Với lại chúng ta có thể hẹn hò vào những dịp khác mà.”
“Em xin lỗi nhiều nhé. Khi nào kết thúc buổi cắm trại em sẽ ở bù đắp cho anh.”
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Anh ôm gương mặt thanh tú của cô, đầu anh có chút cuối xuống. Có vẻ như anh định hôn cô.
“Hai người… Chuyện này là sao?” Khương Tử Kỳ xuất hiện từ phía sau hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...