Tình Cảm Muộn Màng

Ăn xong Hạo Nhiên và Tử Kỳ đứng dậy thanh toán rồi đi về.

“Tụi anh về trước nhé, em ở lại chơi tí rồi về sớm đấy. Về trễ là anh mách anh của em đó nha.” Hạo Nhiên dọa.

“Em biết rồi, em đi dạo với Nhất Vương tí em về. Anh cũng qua thăm Vĩnh Thần đi.”

“Được rồi, anh về đây.”

Cả hai cùng nhau đi về.

“Tử Kỳ, Nhất Vương quen Vĩnh Hi được bao lâu rồi.”

“Hai năm rồi. Sao đột nhiên hỏi thế?”

“Tên Nhất Vương này, mấy hôm trước có nhờ tớ điều tra Lâm Vĩnh Thần.”

“Lâm Vĩnh Thần? Chẳng phải là anh của Vĩnh Hi sao?”

“Ừm, tớ cũng bất ngờ đấy. Khi không đâu lại nhờ tớ điều tra anh ta.”

“Rồi sao nữa? Cậu nhận lời à?”

“Chứ gì nữa. Tớ nợ anh ta một mạng nên phải giúp thôi. Không giúp không được.”

“Tên Nhất Vương này có nhiều thứ đáng để chú ý đấy, cậu cũng nên cẩn thận anh ta thì hơn.”

“Tớ biết mà. Mà sao cậu biết Nhất Vương thế?”

“Vài năm trước tớ gặp hắn ta ở bên Mỹ, quen biết hắn nhờ quan hệ thôi. Sau thời gian tớ thấy hắn ta cặp kè với nhiều người lắm, nhìn là biết chẳng đàng hoàng rồi. Không ngờ về đây lại gặp anh ta lần nữa, đã vậy hắn ta còn là mối tình đầu của Vĩnh Hi.”

“Mối tình đầu?”

“Chứ gì nữa. Tớ có nói với Vĩnh Hi nên cẩn thận với anh ta mà em ấy chẳng thèm nghe tớ nói gì hết.”

“Vĩnh Hi cứng đầu từ nhỏ rồi. Khi nào gặp chuyện mới chịu hiểu ra.”

“Ủa mà sao cậu quen Vĩnh Hi? Tớ thắc mắc nãy giờ đấy.”

“Cậu quên tớ và cả anh của em ấy đều là mafia sao. Hồi trước có gặp nhau vài lần xong từ đó dần thân thiết hơn.”


“Quên mất, tưởng cậu với anh Thần là kẻ thù không đội trời chung chứ.”

“Hồi trước thôi, bây giờ thì là anh em chí cốt rồi. Cũng đâu thể làm kẻ thù quài được chứ.”

“Chịu cậu đấy, thôi mình đi đâu nhậu bữa đi, lâu quá không gặp bạn tôi nhớ bạn lắm đấy.”

“Tôi đá cậu xuống xe bây giờ.”

“Giỡn mà.”

Cả hai cùng cười nói vui vẻ với nhau. Phía bên Vĩnh Hi, cô cũng mau chóng chia tay Nhất Vương rồi đi về.

Về đến nhà cô thấy cả ba người là Vĩnh Thần, Tử Kỳ và cả Hạo Nhiên đang ngồi cười nói trong nhà.

“Vụ này là sao đây?”

“Em mới về à? Lên tắm rửa rồi xuống đây với tụi anh.” Vĩnh thần nhìn cô.

“Vừa mới gặp hai anh sao giờ hai anh lại ngồi ở đây thế?” Cô chừng mắt nhìn hai người đang ngồi ở sofa.

“Tụi anh qua thăm Vĩnh Thần chứ không có qua gặp em đâu nhé. Đừng có ảo tưởng.” Hạo Nhiên châm chọc cô.

“Mặc kệ hai anh, em đi lên phòng.”

Cô giận ba người rồi giậm chân lên phòng. Ba người họ cười đùa vì chọc Vĩnh Hi thì nghe cái “rầm”. Lần này bọn họ tiêu chắc rồi.

“Vĩnh Hi à, anh xin lỗi mà.” Hạo Nhiên nói.

“Mấy anh biến đi, em không muốn nhìn mặt mấy anh.” Cô tức giận nói lớn.

“Thôi anh xin lỗi mà, em muốn gì tụi anh cũng chiều hết.” Vĩnh Thần nhẹ giọng.

“Chắc chưa?”

“Chắc. Quân tử nhất ngôn một khi đã nói thì không rút lời.”

Cô vui vẻ chạy ra mở cửa phòng nhìn mặt ba ông anh trước mặt. Cả ba người cảm thấy có gì đó sắp xảy đến.


“Đi tàu lượn siêu tốc nhé? Bây giờ em muốn đi quá.”

Toang. Ba người họ đều rất sợ mấy trò chơi kiểu này.

“Trò khác đi, anh thấy trò này chẳng có gì hay ho cả.” Vĩnh Thần cố gắng thuyết phục Vĩnh Hi suy nghĩ lại.

“Vậy mà bảo quân tử nhất ngôn đấy. Đã vậy thì một tuần sau gặp lại nhé.”

“Thôi được rồi, đi thì đi, tàu lượn siêu tốc thôi mà, haha.”

Cả ba cố gắng gượng cười để không làm Vĩnh Hi này giận dỗi, vì khi em ấy giận thì cả ba xác định bị em ấy coi là vô hình đến một tuần có khi hơn.

Đứng trước trò chơi đầy nguy hiểm này, Tử Kỳ cố gắng thuyết phục lại Vĩnh Hi như mong mỏi có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

“Vĩnh Hi, hay mình chơi trò khác nhé? Trò này nguy hiểm lắm.”

Vĩnh Thần và Hạo Nhiên gật đầu lia lịa với ý kiến của Tử Kỳ.

“Thế em đi về.”

Cô quay ngoắt người lại định bỏ về. Cả ba lại thất bại việc cố thuyết phục cô em cứng đầu này.

Cô ngồi kế Tử Kỳ, còn Hạo Nhiên ngồi kế Vĩnh Thần. Hai người họ rất muốn được ngồi kế Vĩnh Hi nhưng cô lại đùn đẩy cho hai con người đó ngồi kế nhau để gắn kết tình anh em bấy lâu nay không gặp. Tử Kỳ đắc ý quay xuống cười vào mặt hai người ngồi ở phía dưới.

“Ván này tôi thắng nhé.” Tử Kỳ nói tiếng bụng.

Hạo Nhiên và Vĩnh Thần như nghe thấy được mà đáp lại. “Để rồi xem mày còn cười được nữa không.”

Bánh xe bắt đầu di chuyển, cô hớn hở nhìn tàu đang đi lên từ từ, còn ba người kia đang xanh mặt vì sợ.

Cả chuyến đi chỉ nghe mỗi tiếng hét của ba người đàn ông to lớn này. Cô mặc kệ họ mà vui chơi.

Xuống dưới.

“Vĩnh Hi, hay mình đi đâu ăn đi, chứ anh chịu không nổi.” Vĩnh thần say sẩm mặc mày.


“Mới chơi có mấy lần mà mấy anh đã vậy rồi. Thế mà đòi bảo vệ em đấy.”

“Mấy lần?” Tử Kỳ tiến lại gần Vĩnh Hi trách móc. “Mấy lần của em là mỗi lần chục lượt hả?”

“Anh... anh mắng em... giận.” Cô thút thít khóc.

Vĩnh Thần và Hạo Nhiên đưa ánh mắt sắt nhọn nhìn Tử Kỳ, còn anh rụt rè không thể nói thêm được câu nào.

“Thôi thôi đừng khóc mà, người ta nhìn tưởng tụi anh đang bắt nạt cô nhóc em đấy.” Vĩnh Thần lại an ủi.

“Đến cả anh cũng vậy sao? Em giận anh luôn, hic.” Cô bắt đầu khóc lớn lên.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không ngừng bàn tán.

“Ba thằng đàn ông mà bắt nạt cô bé vậy đấy.”

Hạo Nhiên thấy vậy liền dập lửa. “Thôi em nín đi, anh dắt em đi ăn nhé, ăn rồi mình lại chơi tiếp, được không?”

Cô nhìn Hạo Nhiên với đôi mắt long lanh. “Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi. Đáng ra anh trai của em phải là anh chứ không phải con người kia.”

Cô liếc sang Vĩnh Thần, Vĩnh Thần cũng sợ cô em này khóc lóc làm ầm chuyện ở đây nên cũng chẳng dám phản bác gì, chỉ biết cưng chiều cô em này một cách vô điều kiện. Tử Kỳ thì đứng xanh mặt nãy giờ vì đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh bị Vĩnh Hi giận rồi.

Cả ba liền dắt cô đến quán ăn ở đó để cô vui vẻ hơn. May mà cô là người không giận dai nên sau đó đã tươi cười trở lại.

“Vĩnh Hi, sau này em dự định sẽ làm gì?” Hạo Nhiên hỏi.

“Ăn bám mấy anh.”

“Ăn bám thì lúc nào chả được, ý anh muốn hỏi sau này em muốn làm gì cơ.”

“Làm nhà thiết kế thời trang ạ.”

“Ồ, cô thiết kế đây bây giờ đã có ý tưởng nào trong đầu chưa nhỉ?”

“Có rồi.”

“Là gì thế.”

Cả ba đưa cặp mắt tò mò nhìn Vĩnh Hi. Cô đặt đôi đũa xuống trả lời.

“Thiết kế cho mấy anh một cái áo có ghi chứ “Tôi đang ế. Tôi muốn tìm bạn đời.””

“Tào lao, anh đây nhìn vậy thôi chứ nhiều em theo đuổi lắm đấy nhé.” Vĩnh Thần tự kiêu nói.


“Anh cũng vậy.” Tử Kỳ và Hạo Nhiên cùng nói.

“Thế sao bây giờ chưa có ai nữa?” Cô tò mò hỏi.

“Tại tụi anh muốn chăm sóc cho cô nhóc này nè. Nhóc này bây giờ chẳng làm được gì nên thân hết, để nó một mình có ngày gây ra chuyện.”

“Em lớn rồi đấy nhé, hừ.”

“Tụi anh nói thiệt đó, tụi anh sẽ chăm sóc cho em đến khi em cười được người yêu thương chăm sóc em tụi anh mới dám đi kiếm bạn gái.”

“Thế thì tụi anh kiếm lẹ đi, em sắp có chồng rồi đó hihi.”

“Em cưới ai?” Cả ba đồng thanh.

“Còn phải hỏi, đương nhiên là Nhất Vương rồi.”

Cả ba đột nhiên đứng dậy cùng lúc. “Em ở đây ăn rồi tí bắt taxi về đi nhé, tụi anh có công chuyện cần phải giải quyết.”

“Mấy anh đi đâu đấy? Đồ ăn còn quá trời sao không ăn mà đi đâu vậy?”

“Giải quyết công chuyện, em không cần phải biết.”

Ba người họ mặc lại áo khoác rồi đi. Cô bực dọc đứng dậy chửi. “Ăn hết rồi đi đâu đi, em không thích người bỏ mứa thức ăn. Các anh mà đặt chân bước ra khỏi cửa thì sau này đừng có nhìn mặt em.”

Nói rồi cô liền ngồi xuống ăn tiếp, ba người họ nghe vậy liền sợ hãi cởi giày và áo khoác ngồi xuống ăn lại. Mọi người đang ăn ở gần đấy đều cảm thán cô.

“Cô gái này uy lực thiệt, nói một câu mà cả ba anh chàng đấy nghe răm rắp rồi.”

Bữa ăn hôm nay im lặng đến đáng sợ, ăn xong cô bắt taxi đi về mặc kệ ba người họ còn ngồi ở đó.

“Haiz, vừa mới dỗ dành được tí lại giận tiếp rồi.” Tử Kỳ chán nản nói.

“Thôi, tí về mua cho em ấy mấy con gấu bông là em ấy hết giận rồi.” Vĩnh Thần trả lời.

“Bây giờ tụi mình đi giải quyết công chuyện còn đang dang dở đi.” Hạo Nhiên cất tiếng.

“Đi.”

Vĩnh Thần thanh toán xong liền ra xe giải quyết công chuyện với hai người bạn đồng hành của mình. Công chuyện ở đây của ba người họ là Triệu Nhất Vương.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận