Izan xin cảm ơnn, cảm ơn vì sự ủng hộ của mấy ní, cảm ơn vì 51 followers! Xin cảm ơn nhiềuuuu✨✨
8
Huhu hạnh phúc waa 😭 ✨✨✨
*Note:
- GV dạy thể dục/giáo dục quốc phòng có thể mặc quân phục. Còn vì sao Ie cũng mặc quân phục luôn thì là gã mặc cho đủ, chứ để Sov, Naz với Je mặc mà mình không cũng kì:))
8
- Trường gồm 6 tầng, văn phòng gíao viên ở tầng cao nhất. (nếu không tính sân thượng)
12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazi đi đến trường với tâm tình vui vẻ, ngân nga giai điệu bài hát Đức. Không ngoài dự đoán, được Soviet ôm nên hắn ngủ rất ngon, một giấc đến sáng chứ không dậy giữa đêm, thành ra tâm trạng cũng lên cao không ít.
7
Nghe nói sáng sớm nay UN đã mời Ussr và một số người khác đến phòng họp. Theo như hắn nghe phong phanh thì hình như là vụ mất tích của cái cô giáo trẻ trường này.
20
Tên gì ấy nhỉ? Cái gì mà Ko gì gì mi ấy. Hắn cũng đếch quan tâm, vì cho dù có tìm cỡ nào cũng không ra đâu, có lẽ giờ cô ta đã thành chất dinh dưỡng cho cây rồi.
3
Kệ đi, sống ở đời mà vô tích sự chả làm được gì thì ch.ết cho xong, sống làm gì cho tốn Oxy.
6
.
.
.
Hắn bước lên từng bậc thang, đi thẳng rồi dừng lại trước cánh cửa văn phòng của các giáo viên, vặn tay nắm cửa.
Tuy nói là văn phòng của toàn thể các giáo viên nhưng thật ra nó vắng thấy mẹ, đa số các thấy cô đều đi đây đi đó tung tăng các thứ rồi. Còn các 'thành phần' luôn vùi mặt vào hồ sơ như UN hay Asean gì đấy thì sẽ ở riêng một phòng cho lãnh đạo cấp cao, tránh việc bị phân tâm bởi một đám loi choi dưới này
2
Nói 'loi choi' như đám con nít lên ba thực sự ra là không hề thừa mà có khi còn thiếu. Tại vì con nít nó còn có mức độ quậy phá của chúng, vì chúng không có đủ khả năng để quậy quá mức bởi sự ngăn cản của người lớn. Còn lũ này thì khác rồi, báo ở một tầm cao mới, vì đéo ai đủ tư cách ngăn bọn nó báo đời nữa.
11
Nói chung là, ngoại hình thì phát triển còn quả tâm hồn thì vẫn như lũ mầm non mỗi ngày hát bài-
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáooo~...
12
À mà thôi-... Không nhắc đến nữa...
.
- Chào boss. - Je ở trong phòng đang nói chuyện với Izan ngay khi nghe tiếng cửa mở thì quay đầu nhìn, thấy Nazi liền gật đầu chào
- Helloo - Izan cũng vui vẻ chào hắn theo sau Je
- Chào. Chỉ có hai người ở đây thôi à? Ie đâu?- Nazi ngồi vào bàn gần chỗ Je
- Không biết nữa, sáng nay tao đón Je không thấy nó đi với Je. Nhưng mới hồi nãy tao thấy nó đi tới văn phòng UN nên có nói chuyện một chút.
Izan trả lời, trong khi quay đầu nhìn Je đang thẫn người. Thật ra hắn không đi chung với gã là vì sáng sớm nay Je muốn bỏ gã đi trước, vì thế mới gọi Izan đến chở đi. Izan đương nhiên không phiền hà gì, chỉ là hơi thắc mắc.
- Kệ tên đó, ta không quan tâm hắn. - Je đanh mày, theo phản xạ có điều kiện mà đưa tay vuốt thẳng cổ áo.
5
Cổ áo quân phục của Je vốn là loại cổ cao, bình thường thì hắn sẽ chừa một cúc trên cho thoáng với dễ thở hơn, để lộ áo sơ mi trong. Nhưng hôm nay thì khác, Je phải cài hết nút áo cổ lọ che đi vùng cổ, Izan và Nazi chỉ nghĩ đơn giản là do hắn lạnh. Còn thật sự thì... Ai mà biết.
7
- Sao nghe lạnh nhạt thế? Hai ngươi có chuyện gì kinh khủng lắm à??
19
Je:"..." - Ngài đoán đúng rồi đó, tôi đang đau thân dưới lắm đây này.
14
Izan giật mình huých vai Nazi, chợt nhớ ra gì đó mà kéo hắn sát lại
- Tao quên nói với mày. Lúc nói chuyện với Ie tao có hỏi nó là, Je trả lời chưa...-
- Vậy nó nói sao?
Je ngồi một bên cảm giác ngứa ngáy không thôi, đành cầm lấy ly cà phê chầm chậm hớp một ngụm, che đi khóe mắt hơi giật nhẹ.
Ờ thì...- Hắn đã trả lời đâu. Lấy gì mà nói với Izan:)?
- Ie bảo Je từ chối gã rồi....-
PHỤT!!?
- Je!?
Ngụm cà phê hắn uống vào chưa kịp nuốt xuống đã trào ngược ra khỏi cuống họng. Je bụm miệng ho sù sụ như lao phổi đến nơi làm Izan bị một phen hú vía
Cô đã động đến lòng tự trọng hay vết thương lòng gì đó của hắn à? Phản ứng ghê vậy!??
- Khụ khụ khụ, tôi-... Tôi ổn...
Je mồm nói ổn nhưng thật ra là méo. Hắn đã nói gì đâu mà tên Ie kia lại bảo là-...
...Ủa alo!?!?...-
Je trong tình trạng "Ýe I'm fine" ngơ ngác thẫn thờ nhìn hai con người kia lời qua tiếng lại, đến khi tiếng chuông vào giờ học kéo họ ra khỏi cuộc trò chuyện (đúng hơn là hai người trò chuyện một người vẫn ngẩn ngơ bili) thì họ mới chịu rời khỏi chỗ
- Vào giờ rồi, ta phải đi đây. - Nazi đứng dậy khỏi ghế, tiếp theo sau là Izan
- Chào hai người.
- Cậu không định đi dạy sao Je? - Izan quay lại nhìn Je vẫn đang ngồi lì ở bàn làm việc
- Ừm, tôi xin UN nghỉ rồi. Tôi chỉ đến đây để xử lí hồ sơ thôi, cô và boss cứ đi đi.
5
Đau hông thấy mẹ thì dạy kiếm thuật kiểu gì. Hôm qua ta đấu kiếm đủ rồi, xin cảm ơn.
14
- Vậy tạm biệt, tôi đi đây. - Izan gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi, để lại hắn một mình trong căn phòng lớn
Je đến lúc này mới thả lỏng, dựa lưng vào chiếc ghế xoay đằng sau, cởi một nút ở cổ áo để đỡ ngột ngạt hơn. Tuy còn hơi mệt nhưng với kiếp nạn thứ 82 bị deadline dí thì hắn vẫn phải vác cái thân tàn lên trường làm việc giấy tờ ngập mặt
10
.
Sau vài giờ làm việc miệt mài thì đống hồ sơ cũng vơi đi hơn nửa, ngay đúng lúc tiếng chuông lớp học lần nữa reo lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa. Các giáo viên và học sinh đều rời khỏi lớp. Đa số giáo viên đều ra ngoài ăn trưa hoặc đi đâu đó loanh quanh trong trường chứ chẳng về văn phòng bao giờ.
Cộp cộp cộp...
À không, hình như hắn đoán sai rồi.
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp hành lang lớn, vì văn phòng nằm ở cuối dãy nên có thể biết rõ rằng người kia đang chạy nhanh đến hướng này. Tiếng mở toang cửa làm Je giật mình ngước lên, đối mắt với người trước mặt
16
- Jeeeee:(((
À rồi, cái giọng nhõng nhẽo này-.... Là tên hung thủ hôm qua đã đẩy hắn ngã ra giường đây mà...
3
- Gì? - Je tỏ vẻ khó chịu nhìn tên đang lao vào lòng mình nũng nịu nhưng không đẩy ra, trên mặt viết chữ "Dỗi" to đùng
- Sao sáng nay em không chờ ta?? Hại ta thức dậy không thấy em đâu lo lắng muốn chết, đến nơi chưa kịp thở đã bị UN lôi luôn vào phòng họp, mà vào đấy ta đâu nghe lọt tai được gì, ta đang lo là em gặp chuyện gì chứ ༎ຶ‿༎ຶ
Je đang hậm hực chuyện tối qua tên kia không kiềm chế được làm hôm nay hắn đau hông muốn chết, ngay khi nghe tên này nói lo cho mình cơn ấm ức bỗng bay sạch sẽ, vươn tay vỗ nhẹ đầu Ie.
3
Cái này- Thật khó hiểu quá rồi. Hắn không hiểu, từ chối hiểu, và cũng không muốn hiểu.
- Xin lỗi vì bỏ đi trước, do ta vội.
Vội tránh mặt ngươi, sợ bị đè ra thêm lần nữa-...:D
6
- Thôi kệ đi. Mà sáng giờ em không đi dạy à, ngồi đây làm gì?
- Ngươi nghĩ ta đi dạy được với cái thân dưới ê ẩm này sao? Đành phải ngồi xử lí giấy tờ trong văn phòng thôi.
Nghĩ lại mà ấm ức, lỡ bị lũ học sinh hỏi tại sao hôm qua thầy có đến trường mà không dạy thì sao? Trả lời là bị chồng dduj đau hông không dạy được a??
5
- Đau lắm à... Ta xin lỗi.... - Ie đang ôm Je nghe hắn nói vậy liền đưa tay xoa xoa một bên hông hắn, xót thì xót thật, nhưng vẫn thích ngựa ngựa véo nhẹ một cái:)
- Aa! Ngươi điên à!? Có hối lỗi thật không đấy!?
4
- Có mà, rất ăn năn hối lỗi luôn nha. Chỉ là nếu có cơ hội thì ta sẽ đè em ra thêm lần nữa. - Ie cười thân thiện
7
-...
Hối lỗi quá!
- Thôi mệt quá, kút đy để ta làm việc. - Je đẩy đẩy Ie ra vì mỏi, gã thấy vậy cũng đứng dậy ngoan ngoãn dắt ghế ngồi xuống kế bên hắn
3
Lúc này Ie mới để ý đến trang phục của Je, vì đã là giờ nghỉ nên trên tầng hay xung quanh gần như không có ai, đa số mọi người đều đã ở tầng dưới cả rồi. Cũng vì vậy nên Je có phần thoải mái hơn, hắn bỏ mũ để lộ mái tóc trắng điểm đỏ và đôi tai mèo cùng màu. Cả lớp quân phục dày bên ngoài cũng được Je cởi ra treo sau ghế cho đỡ ngột ngạt. Còn lại áo sơ mi với dấu hôn rải rác khắp xương quai và cổ, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng, là dấu vết sau trận hoan ái đêm qua.
Khụ- nhìn sexy vãi:)) - Ie đúc kết
4
- Ngươi nhìn cái gì!?
Je nổi quạo quay ngoắt sang nhìn Ie, người nãy giờ liên tục nhìn chăm chăm hắn không chớp mắt. Làm việc mà cứ bị nhìn chằm chằm như dò xét thế thì tập trung kiểu gì!??
- Ta xin lỗi:) - Ie cười gượng, dùng tay miết nhẹ cằm hắn yêu chiều, chuyển sang véo véo má. Mặt bị gã nghịch đủ kiểu liền khó chịu quay đi né tránh, Je nhanh chóng nhớ đến chủ đề đã làm hắn hoang mang không ít
- Ie này, vừa nãy trên đường đi đến- à không, trên đường bị UN lôi đầu đến phòng họp ngươi có gặp Izan không?
- Hm, có. Sao vậy?
- Izan có kể là nói chuyện với ngươi trên hành lang, cô ta hỏi về mối quan hệ của chúng ta. - Je nói được một lúc thì dừng lại nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện, Ie thấy Je dừng lại thì gật nhẹ đầu
- Đúng là vậy. - Nhận được lời xác nhận của gã, hắn mới tiếp tục
- Izan hỏi ta đã trả lời chưa. Vậy ngươi nói gì?
- Ta bảo em từ chối ta.
Quả nhiên-
Je nghệch mặt. Tâm trí rối rắm, bộ hôm qua trong lúc mệt mỏi hắn lỡ nói ghét gã sao? Hay là hắn có từ chối gã khi đang mơ màng mà không nhớ-... À mà cũng không đúng-...
Je với một mớ hỗn độn trong tâm trí, đào bới ký ức chồng chất lên nhau nhưng không tài nào nhớ nổi. Hôm qua hắn đã mệt đến mức sắp ngất, còn lại chỉ có suy nghĩ và mảnh trí nhớ mù mịt rời rạc không ý nghĩa, vậy rốt cuộc là tại sao-...
Je giật mình, nâng mắt nhìn con người đang nhìn chằm chằm mình, bao tọn toàn bộ biểu cảm của hắn. Ie chớp mắt, nâng bàn tay hắn lên hôn từng chút một lên mưu bàn tay, dần dần di chuyển xuống cổ tay. Xúc cảm môi truyền đến ấm áp rõ rệt trên làn da, Je nhíu mày, không nhịn được mà ngượng đỏ cả mặt. Hắn ho nhẹ để đỡ khó xử, đè nén cảm giác tim đập liên hồi trong lồng ngực.
2
- Khụ- Ta... Đã từ chối ngươi sao...?
Nghe thì có vẻ hơi ngu. Nhưng mà trong cái trường hợp đéo nhớ nổi này thì hắn không còn gì để hỏi ngoài câu ấy. Hay đúng hơn là hắn không có thời gian để tìm được câu nào thông minh hơn chút.
Thì vốn dĩ lăn giường với một thằng mình chưa biết có nên đồng ý tình cảm hay không cũng đâu có thông minh sáng suốt gì cho cam-
18
(Lỡ vẽ mặt bé nó hơi to-)
- Không, ngươi đã nói gì đâu.
- Gì-...
Khoan đã... Cái gì cơ...?
Sao...?
SAO CƠ!?!?
- Hả!?!?
Wắc đờ fắc???
- Ta- Rõ ràng ta vẫn chưa trả lời!
- Ta biết. Minh chứng em thuộc về ta vẫn còn đang in đậm ở đây này.
Ie kéo hắn lại, vạch cổ áo sơ mi của hắn ra. Je không kịp phản ứng, giật mình chống tay lên chiếc ghế tựa đằng sau gã. Áo sơ mi bị Ie vạch ra để lộ ra phần cổ và cả xương quai xanh, vết cắn chói mắt càng nổi bật trên làn da trắng của hắn.
- Thưa thầy, em biết bây giờ là giờ nghỉ nhưng mà-...
Ngay lúc này, tiếng cửa mở oan nghiệt vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội kia. Giọng nói trầm vang lên, chưa kịp hoàn thành câu đã bị ngắt quãng, cậu thanh niên kia nuốt ngược câu chữ lại xuống bụng, lặng người.
2
Oh, xin lỗi hai thầy...
16
Russia đến tìm Ie để nộp sổ bài tập của lớp mà tuần trước thầy ngứa ngáy tay chân giao cho cả núi, xong giờ lại trở thành quả báo-...
- Xin lỗi, coi như em mù. - Russia rất bình tĩnh đóng cửa lại, định bỏ đi nhưng rồi quay lại khóa cửa, xong mới bước đi.
5
.
- Rusky, sao ngươi quay lại vậy, không thấy tên Ie sao?
America chồm lên từ bàn dưới ngó Russia đang thẫn thờ. Trước mặt thì vẫn thầy - em thân thiện nhưng dù gì cũng là kẻ thù gần cùng tuổi, xưng hô thày trò chỉ là khi cần thôi.
26
- Ta vừa thấy cảnh không nên thấy...
- Hả?? - USA khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, cái tên này, sáng nắng chiều mưa tối sương mù, cứ thất thường thế đấy. Rồi là thấy cái gì??
10
.
- Rồi là giờ sao-...
Je lùi lại, vừa lườm Ie vừa cài lại cúc áo trên cùng, vừa nãy bị tên nào đó giật mạnh quá mà bung ra, xong mới vuốt lại cổ áo cho thẳng.
- Không sao đâu. Người mở cửa là Russia, không phải Vietnam, Japan, Italy hay Izan là được rồi...
9
Ta sợ cái mồm của bọn nó lắm....
- Vậy thôi bỏ đi, quay lại, tại sao ngươi lại nói với Izan ta từ chối ngươi, trong khi...
- Ta muốn xem phản ứng của em:)
-...
Bỏ mẹ, bị dụ vào tròng rồi.
- Và em biết sao không? Phản ứng còn vượt xa dự đoán của ta nữa. - Ie che miệng dở khóc dở cười nhìn oắt con trước mặt liên tục thay đổi biểu cảm xoành xoạch như con tắc kè bông.
- Gì chứ.... - Bộ phản ứng của hắn dữ dội lắm à, có nói quá không vậy...
Nhưng đúng thật là Ie đã dọa hắn một phen hú vía, vừa hoang mang vừa lo lắng.
Mà khoan-... Hắn rốt cuộc là đang lo sợ điều gì?...
3
- Mặt em như kiểu lo ta sẽ hiểu lầm em, xong đến khi nghe ta nói giỡn thì em thở phào ra, như trút được gánh nặng ấy:)
3
-...
Coi như hắn chưa nghe thấy gì.
.
.
.
- Flashback -
- Soviettttt!!
Nazi vài phút trước vẫn nằm ườn trên ghế dài một cách thiếu sức sống, bơ phờ nhìn về phía phòng họp phút sau liền bay nhảy xà vào lòng Ussr. Họp cái gì ở trỏng mà lâu thế không biết, hắn đợi dài cả cổ mới thấy được bóng dáng y, sau này phải ăn vạ đòi vào ngồi ké mới được.
9
Nazi dùng lực nhảy phốc lên, y cũng vui vẻ đỡ lấy nhóc con nghịch ngợm đang 'nắm đầu' (thật ra chỉ là nghịch tóc) mình, cái mà hắn gọi là nạp năng lượng.
13
Ồ. Lôi đầu người khác cũng có thể nạp năng lượng à, kiến thức này mới à nha.
1
Ai trong phòng họp bước ra trông cũng mệt mỏi, kể cả y và tên Ie nào đó-...
- Boss! - Ie bước nhanh đến phía hai con người đang phát cơm tó free, gấp gáp hỏi. - Ngài có biết Je ở đâu không??
Nữa, mới gặp đã Je. Một là Je, hai là Je, ba cũng là Je. Đầu tên này không thể chứa cái gì ngoài nó sao-
3
À quên, còn có mì ý nữa....
9
- Không rõ, nhưng nãy giờ ta không thấy Je ra ngoài, chắc nó vẫn ngồi lì trong văn phòng giáo viên sáng giờ ấy-...
Ủa, đâu rồi...
- Cảm ơn ngài!! - Giọng của Ie xa, nhỏ dần, rồi không còn thấy bóng dáng hồn vía đâu nữa.
Ussr + Nazi:"..."
- Tên này... Giống ngươi thật. - Nazi quay sang chọt chọt má Soviet
- Ta vô sỉ vậy à?
- Không, ta đổi ý rồi. Phải hơn cả thế.
3
- Ủa:)
- End flashback -
---------------------------------------------------------------------------
Wattpad khốn nẹn, viết được 2000 mấy chữ rồi mà chưa xong, đợi hôm sau viết tiếp. Đến lúc viết được cỡ 300 chữ nữa thì out ra nó không thông báo gì ạ... Đợi đến lúc vào kiểm tra lại mới kêu không đồng bộ háo được tác phẩm, mất mẹ 300 chữ mới viết...;-;
3
May mà không bay mẹ chap huhu:(
9
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...