- Chào lớp.
Nazi mệt nhọc bước vào, hắn ngồi xuống ghế giáo viên, ngả người ra sau và đưa mắt nhìn lũ học sinh
- Chào thầy ạ.
Nazi vì đang quạu nên cũng chỉ nói sơ sơ về bản thân rồi để tụi nó tự sinh tự diệt, thích làm mẹ gì thì làm, bản thân thì nằm úp xuống mặt bàn, nhắm nghiền mắt
2
- Ê, thầy có vẻ dễ dãi ha
4
Một bạn học sinh nam ở cuối lớp thì thầm với bạn cùng bàn của mình, và ngay lập tức gật được cái gật đầu của ai kia
- Ừm, nhưng đừng có vội mừng, tớ cảm giác thầy ấy đang mệt nên mới vậy thôi
1
Cô bạn nữ sinh kia có chút nhạy bén, thì thầm ngược lại với bạn nam sinh
- Xì, cậu lúc nào cũng lo xa - Bạn nam huơ huơ tay
- Không tin thì thôi, Uyển Uyển tôi đây cũng chẳng thèm lo cho cậu
Nói, cô gái Đặng Uyển Uyển kia quay mặt đi, lục lọi cặp rồi lấy ra cuốn vở vẽ, phác vài nét
Cạch...
Cánh cửa lớp bật mở, tất cả học sinh hướng mắt về cánh cửa ấy, chỉ có Nazi là vẫn mệt mỏi nằm sấp xuống bàn, chả buồn ngước mặt lên nhìn xem đấy là ai
7
Học sinh:???
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần bàn giáo viên, nhưng Nazi cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến nó, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, cho đến khi...
Cộp.
Tiếng thủy tinh va chạm nhẹ với mặt bàn gỗ, mùi thơm thoang thoảng của cà phê quen thuộc va vào khứu giác hắn
Nazi:?
2
Hắn lúc bấy giờ mới ngước mắt lên, rồi khựng lại một lúc, bất ngờ thốt lên
- Ngươi..?
- Mệt lắm à?
Là Ussr, người mà sáng giờ Nazi né nhưng né tà, là người sáng giờ bị vợ cho ăn bơ, cũng chính là người đã đem một ly cà phê mới cho hắn
2
- Sao ngươi-
- Ta có tên.
3
-...
Nazi khựng lại một lúc, ngồi thẳng dậy, đối diện với sự ngượng nghịu từ sáng đến giờ
- Xô, sao ngươi lại đến đây? Không dạy à?
-Lũ học sinh đang chơi ở lớp nên ta không cần bận tâm, còn nữa, ta đến đưa cà phê cho ngươi.
3
-...cảm ơn... - Hắn lí nhí
Ussr cười nhẹ, đưa mắt nhìn xuống đám học sinh đang hóng chuyện ở bên dưới
- Lũ học sinh của ngươi ngoan nhỉ, mỗi tội hơi hóng hớt...
5
(T/g: Tôi nhột vl...)
Đám học sinh ngồi bên dưới liền giật thót, quay mặt đi giả vờ đang làm việc của bản thân, trong khi tai vẫn vểnh lên hóng drama
1
- Ngươi về được rồi đấy, đừng để học sinh chờ
- Trước khi đi ta vẫn cần hỏi vài thứ mà
6
Ussr dắt cái ghế gần đó lại ngồi xuống gần Nazi, quay mặt sang nhìn hắn, bộ dạng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút
- Hình như 2 ngày qua ngươi cố tình né ta thì phải...?
...em biết ta buồn lắm không...?
3
(T/g: Ngài có nói đâu mà người ta biết:>)
-...
Nazi im lặng, nhìn chăm chăm vào ly cà phê nóng hổi trên tay, không khí một lần nữa bị đè nén làm lũ học sinh không dám hó hé, hướng mắt đến hai nhân quốc đang chễm chệ trên bàn giáo viên, thầm khóc trong lòng.
- ... Là vì chuyện hôm đấy à...?
Nazi chẳng trả lời ngay, hắn dán mắt lên ly cà phê ấy, đăm chiêu. Xong mới cất tiếng
- ...Ừ..
Ussr thở hắt ra, y không biết dời mắt đi đâu, cuối cùng chỉ cúi gằm mặt
- Ta xin lỗi, ta không hiểu hôm đó tại sao ta lại làm như vậy...
1
Là nói dối đấy... Ussr hiểu tại sao mình lại hôn Nazi, rất rõ là đằng khác ấy chứ...
- ...Nhưng ta mong rằng chúng ta có thể trở lại như ban đầu, quên chuyện hôm ấy đi. Ta không muốn ngươi cứ tránh né ta như vậy...
4
Ussr đứng dậy, vốn định quay người rời đi nhưng bị Nazi kéo lại, hắn bật ra câu hỏi muốn nói từ nãy giờ
- Ngươi bận tâm chuyện đó đến vậy à...?
-Ừ.
Rất bận tâm là đằng khác
Ussr trả lời rất dứt khoát, gần như chẳng cần phải suy nghĩ. Và rồi mỉm cười, gạt nhẹ tay hắn ra, quay gót bước đi, để hắn vẫn chôn chân ở đấy
Đám học sinh ở dưới nhìn người thầy hIềN dỊu ĐáNg kÍnH của mình đứng bất động ở đấy rất hoang mang, nhưng chẳng đứa nào dám lên tiếng, để rồi cô bạn lớp trưởng phải rụt rè gọi hắn
2
- T..Thầy Nazi...?
- Ah!?...h..hả...?
Não bộ Nazi bây giờ mới chịu load, nếu không nhờ cô bạn lớp trưởng kia gọi thì chắc hắn đã chết máy dài dài rồi.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...