Sáng hôm sau, Ussr thức dậy với một tâm trạng khá tốt
1
(T/g: Các bác biết lí do mà, nhỉ:>)
Y ngồi dậy, lia mắt sang khoảng trống bên cạnh mình, có lẽ Nazi đã dậy trước nấu ăn rồi
Ussr bất chợt nghĩ đến đêm hôm qua, khuôn mặt phớt hồng
Ussr chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể ôm Nazi ngủ, hay đúng hơn y đinh ninh chuyện đó sẽ chẳng thể sảy ra
Khóe môi y bất chợt cong lên, không tài nào hạ xuống được. Cứ coi như đó là cái ôm đầu tiên cũng như cuối cùng y được nhận từ Nazi đi ha:)
(T/g: Khỏi phải lo, sau này không cho ôm nữa đâu. Phải hun mới được)
3
Ussr rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh VSCN rồi xuống nhà. Y lia mắt tìm bóng dáng Nazi nhưng chẳng thấy đâu nữa.
- Một mảnh giấy?
Ussr để ý đến mảnh giấy trên bàn, bước xuống khỏi cầu thang và tiến tới, cầm nó lên
- Là lời nhắn của hắn à?
"Ta qua nhà Izan đến chiều tối mới về, ngươi tự lo việc ăn uống của ngươi đi. Đồ ăn sáng của người ở trong tủ lạnh, lấy ra hâm lại mà ăn. Còn nữa, ta mà phát hiện ngươi nốc Vodka thay cơm thì về ta sẽ đập bể hết đống trong tủ lạnh đấy,
2
Nazi."
Ussr:"..."
Nên buồn hay vui đây nhỉ?
3
.
.
.
Ding doong...
- Ra ngay!
Cạch
- Ô, Nazi đấy à, nay qua sớm thế. Vào nhà đi
- Ờ
Nazi bước vào trong, ngồi phịch xuống ghế
- Nay Lucas không qua đây à?
- Ừm, cậu ấy bận cuộc họp ở công ty rồi, còn Je với Ie nói rằng tụi nó đi đâu chơi ý, ai mà biết được - Izan đem cà phê ra cho Nazi, ngồi xuống đối diện hắn
2
-Tốt...
Izan hơi khó hiểu trước lời nói của hắn, tốt? Là ý gì vậy? Định ám sát cô à:)?
-Nazi
-...
-Nazi?
-...
- NAZI!
2
-ah!? Hả gì cơ???
Izan bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nãy giờ cô thấy nó cứ... đầu óc treo trên mây, gọi mãi không nghe. Mà cô chắc chắn rằng cái thứ triệu chứng ấy sẽ chẳng bao giờ sảy ra với nó. Trừ khi...
2
- Vào phòng tao nói chuyện được không Nazi, tao cần hỏi mày vài thứ
- Okay?
Izan đẩy Nazi vào phòng, khóa trái cửa, rồi mới quay qua hắn
- Được rồi, nói tao nghe, chuyện gì đã sảy ra với mày?
- Chuyện gì là chuyện gì???
- Hôm nay mày cứ mơ mơ màng màng, đầu óc cứ trên mây. Tao chắc chắn mày đã gặp chuyện gì đó
- Không? Tao bình thường mà???
Izan không bỏ cuộc, cô chắc chắn linh cảm của cô không thể sai được, hoặc ít nhất cũng phải đúng một phần
- Vậy à... Thế hôm qua sau khi về nhà mày đã làm gì?
Bị Izan chọc đúng chỗ ngứa, mặt Nazi phủ một tầng sương hồng mờ nhạt, hắn ôm mặt
1
- Không.... không gì cả...
Izan:"..."
Cái này là do Nazi che giấu quá lộ liễu hay do cô quá tinh mắt nên mới phát hiện ra vậy...?
1
- Tao thấy trình nói dối của mày đang tụt dốc không phanh đấy Nazi à...
Nazi:"...///..."
Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể qua mắt được Izan nên cũng chỉ đành kể hết mọi việc cho cô nghe, khỏi phải nói, Izan nhịn cười đến nội thương.
Bây giờ cô mà cười phá lên chắc Nazi thẹn quá hóa giận rồi đấm vỡ alo cô mất.
2
- Rồi.. Rồi sao nữa...:)))
- Thì... do tao không dứt ra được nữa nên...///-_-///
-.... Hai đứa ôm nhau ngủ suốt đêm luôn á:)?
-...
-pffft... hahahaa.. dễ thương quá dzợ:)))
- Dễ thương cái đầu mày..
Nazi nhíu mày, hắn sẽ ghi nhớ. Để xem đến khi Lucas ôm Izan thì nó có phản ứng thế không, tới lúc đó hắn sẽ cười ha hả vào mặt nó cho coi.
- Vậy mày cảm thấy thế nào?
- Hả???
- Thì... Mày có cảm giác gì khi Ussr ôm mày không...?
Nazi:"..."
Tao phải nói thật đấy à...- Nazi belike
1
- Không gi-
- Nói thật, hoặc tao sẽ thồn nguyên cái chảo vào họng mày
2
-...
Con gái thùy mị nết na:)))
(T/g: Bonus cho vui hoi:) )
2
- Tao cảm thấy...
9
*********************************************
Có khứa nào đang cay vì dừng đúng lúc không ạ:)
1
thou bye bye:)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...