Tình Cảm Điên Loạn - Fanfic

#2

"Mr.J, sao Ngài lại làm vậy chứ..."

Đó chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu Harley Quinn ngay lúc này. Không thể tin nổi rằng Joker nỡ bỏ cô lại đây, lại ngay khi có hàng chục tên vai u thịt bắp đang giương họng súng về phía cô nữa. Một mình Harley chấp 5 gã, điều đó khá dễ dàng. Nhưng hãy tỉnh lại đi, trước mặt cô hiện giờ chí ít cũng có 50 gã, là 50 đấy! Súng ngắn và gậy bóng chày yêu dấu của Harley trong phút chốc bỗng trở thành thứ đồ chơi ba xu.

Không.Vui.Rồi

Hai chân mày của cô khẽ chau lại, chỉ một chút thôi, rất nhanh sau đó, gương mặt cô lại trở vể trạng thái bạn đầu. Harley Quinn ném trả sợi dây chuyền vào lồng kính, nhún vai:

"Trả lại này! Tôi đi được rồi chứ?"

Thôi nào, Harley đang cố tỏ ra vui vẻ đấy, sao chẳng ai chịu cười cả. Bọn họ thậm chí còn không có ý định bỏ súng xuống.

Chán òm!


Giờ thì cô đang bị bao vây, rất có thể chỉ cần cô cử động mạnh cũng sẽ khiến bản thân bị găm vài viên đạn vào người. Harley tự hỏi giờ này Joker đang ở đâu, hắn có biết cô đang gặp nguy hiểm hay không vậy.

"Xem chúng ta có gì ở đây nào... Một đám người trang bị súng ống kĩ càng đi đấu với 1 cô gái sao? Chơi như thế không đẹp đâu!"

Hóa ra đêm nay Harley và Joker không chỉ là những vị khách duy nhất ở nơi đây, họ còn có bạn đồng hành nữa. Mái tóc đỏ này, chính là Poison Ivy, bạn thân của cô nàng đây mà.

"Ngủ ngon nhé các chàng trai."

Ivy ném những quả cầu bằng thủy tinh về phía họ, chất bột màu xanh từ bên trong phát tán khắp không khí, cộng thêm việc mọi cánh cửa đều bị đóng chặt nên bọn họ gục xuống rất nhanh, cả Harley vì hít phải một ít cũng bị ngất đi.
___

Sau hai ngày mê man, Harley Quinn mở mắt và nhận ra mình đang ở trong nhà của Ivy. Cô chắc chắn là thế, mấy giống cây kì cục này còn xuất hiện ở đâu được nữa chứ.

"Nước..."_Harley kêu lên, cổ họng cô bây giờ khô khốc, nóng ran như lửa đốt.

Ivy mở cửa, đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh cô, nói nửa thật nửa đùa:

"Tỉnh rồi à? Tưởng cô cũng chết như mấy tên kia rồi chứ!"

Cầm lấy cốc nước, Harley uống ừng ực. Không quên giật tóc Ivy một cái, cô không dễ dàng chết thế đâu nhé.

Ánh mắt tinh quái của cô hôm nay dịu lại, nhìn vào khoảng không vô định, cô thở dài, xua tay ra hiệu Ivy ra ngoài.

Harley Quinn chỉ là bị nhiễm độc nhẹ thôi, nếu có nhiễm mạnh hơn cũng chẳng chết được, cơ thể cô miễn nhiễm với các chất độc mạnh mà. Cô thấy khỏe lại hoàn toàn, cực kì khỏe là đằng khác. Bây giờ cô muốn trở lại Gotham, để tìm hắn.

Harley giận hắn nhiều lắm, rất nhiều, giận đến căm phẫn. Nếu như Ivy không giải vây, chẳng biết bây giờ cô ra sao nữa. "Joker là một tên đểu, hắn chẳng yêu ai ngoài chình bản thân hắn!", Ivy hay lải nhải bên tai cô như thế đấy, và cô thấy nó không đúng, cho đến giờ phút này.


Trong một con hẻm tối, Harley đứng đối diện hắn, cả hai cùng im lặng, không khí ở đây trầm mặc đến nỗi có thể nghe rõ tiếng con mèo già kêu thê lương hay tiếng gió rít qua lỗ thông gió rỉ sét.

"Cưng gọi anh ra đây chỉ để đứng nhìn anh thôi sao? Nếu vậy, anh không đủ kiên nhẫn."

Joker áp sát mặt cô, nói xong liền định bỏ đi. Rõ ràng cô muốn mắng chửi hắn, muốn kể tội hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô... cô không nói được.

"Ngài đứng lại đó!"

"Okay, anh bắt đầu hứng thú với em hơn rồi đấy."

Harley lại lặng lẽ nhìn hắn, nhìn xoáy vào đôi mắt sâu hoắm của hắn. Cô nói, rất chậm:

"Đã bao giờ... Ngài yêu em chưa, Mistah J?"

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó lắc lư đầu qua lại, cuối cùng, hắn bật ra từ "Không" khỏi cổ họng một cách trơn tru, dứt khoát đến đau lòng.

Vậy là rõ rồi, Harley tình nguyện đi theo hắn, trở thành đầy tớ trung thành của hắn nhiều năm qua, thậm chí bị hắn thẳng tay đánh đập, hành hạ vô cớ mỗi khi bực tức hay nhiều lần suýt mất mạng bởi những 'trò đùa quá trớn' của hắn chỉ để nhận lại một từ "Không" hay sao?
Cô nhướn mày, hỏi thêm một lần nữa, giọng nói của cô lần này khô khan, dứt khoát không kém hắn ban nãy:


"Tại sao hôm đó Ngài để em lại, Ngài có biết em đã bị bao vây bởi hàng chục tên cảnh vệ hay không?"

Hắn bật cười, lại gần và dùng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên gương mặt cô, ngân nga cái giai điệu nhảm nhí nào đấy. Harley Quinn căm ghét thái độ cợt nhã của hắn lúc này, căm ghét cả hắn, cô mạnh bạo hất tay hắn ra.

"Ôi, con quái vật bé nhỏ của ta muốn nổi loạn sao? Hay, hay lắm..."

"Ngài có thể bỏ thái độ giễu cợt đó và cho em một câu trả lời được không, làm ơn!"

"Được thôi. Là do em quá ngu ngốc và vô tích sự, Harl!"

Là Harley nôn nóng muốn khoe với hắn về sợi dây nên mới hành động dại dột như vậy mà, điều đó đối với hắn được xem là ngu ngốc ư?

"Puddin', anh quá đáng lắm, em ghét anh!"

To be continued


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận