Tình Cảm Điên Loạn - Fanfic

Bài hát: Gangsta (Suicide Squad OST)
_____________________

Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày khốn kiếp đó. Harley Quinn tức giận rạch nát hình ảnh Batman trên các trang báo. Con Dơi mập khó ưa lại mang Puddin' của cô đi nữa rồi.

Vấn đề được đặt ra là làm sao để đưa Joker ra ngoài trong khi tất cả các phòng giam ở Arkham Asylum luôn được bố trí ít nhất một lính gác, hoạt động 24/24 và sẵn sàng nã súng vào bất kì ai có ý giải thoát cho 'bệnh nhân'. Khỉ thật!

Sau vài ngày liên tục lảng vảng ở khu vực gần Arkham, đương nhiên là không phải với bộ dạng thường ngày, Harley Quinn cũng đã tìm được ra lỗ hổng trong khâu an ninh ở đây. Các thùng chứa rau củ luôn được vận chuyển thẳng vào nhà bếp mà không qua bất cứ khâu kiểm tra nào, đây chính là sơ hở lớn của Ban lãnh đạo Bệnh viện, nhưng cô thích cái sơ hở tuyệt vời này!

Ngay đêm hôm đó, kế hoạch được cho là hoàn hảo của nàng hề điên nhanh chóng được tiến hành. Nhân lúc gã tài xế còn chưa ra xe, Harley đã lẻn chui vào một thùng nhựa đựng khoai tây, với sự dẻo dai của mình, không khó để cô ấy có thể nằm gọn trong thùng suốt quãng đường từ nông trại đến nhà thương điên Arkham.
___________________

"Kì lạ thật, thùng khoai tây này nặng quá. Ben, ra xem này!" Trái tim của Harley Quinn bắt đầu nhảy múa loạn xạ bên trong lồng ngực. Làm ơn mà, đừng mở thùng ra chứ...

Đến bây giờ, cô bắt đầu tin vào may mắn rồi đấy. Ngay khi lớp keo dán trên nắp thùng sắp bị cạy thì cô cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, kèm theo câu nói:


"Do mày yếu ớt thôi, tao vẫn thấy bình thường mà!"

Yayyy, cảm ơn nhé, Ben!

Harley đột nhập thành công vào gian bếp của nhà thương mà vẫn bình an vô sự. Trong này chẳng có ai cả, hình như mấy mụ béo sau khi nấu bữa sáng xong thì ra ngoài cả rồi. Hmm... xem họ cho Puddin' của cô ăn gì nào. Vài lát bánh mì mỏng cùng khoai tây nghiền, không có thịt! Khẩu phần ở đây dạo này tệ quá. Nhưng việc của cô đâu phải đến đây để chăm chút cho khẩu phần của mọi người, việc của cô là giúp Joker vượt ngục.

Một con nhỏ có mái tóc vàng từ ngoài đi vào. Nghe tiếng động, Harley nhanh chóng nấp vào một góc trong bếp. Thì ra con bé này là nhân viên phân phát thức ăn ở đây, sau khi chất bánh mì cũng những bát đựng khoai nghiền thành một chồng cao, nó định đẩy xe đi thì... cảm giác đau nhói cùng tê dại ở phía sau gáy dần lan ra khắp cơ thể, tay chân nó tê cứng, chưa đầy ba giây sau, nó ngã ra đất.

"Hay lắm!"_Harley Quinn nhìn vào ống tiêm trên tay một cách hài lòng, đây chính là loại thuốc do chính tay cô điều chế. Công dụng còn tuyệt hơn sự mong đợi lúc đầu của Harley nữa.

Trói chặt và dán miệng con bé lại, Harley đoạt lấy đồng phục và thẻ của nó, nhưng còn lâu cô mới để nó mặc đồ của mình nhé, Harley kéo nó vào góc tối trong tình trạng nude hoàn toàn! Còn cô, trong bộ đồng phục của bệnh viện Arkham cùng tấm thẻ nhân viên chễm chệ trước ngực, cô cứ nghiễm nhiên đường đường chính chính rảo bước quanh bệnh viện mà chẳng ai nghi ngờ.

"Phòng số 17 đây rồi, Puddin', em đến với anh đây!"_Harley tự nhủ, đẩy xe thức ăn nhanh hơn một chút.

Theo như sự quan sát của cô từ nãy đến giờ, mỗi 'bệnh nhân' ở đây đều bị xích chân với một quả tạ nên hầu như họ không thể đi xa được. Có lẽ vì vậy mà nhân viên giao thức ăn cũng có thể vào phòng giam mà không cần mấy tên lính gác bặm trợn hộ tống.

"Hello, Emily!"_Gã da đen đứng chắn ngay trước cửa phòng số 17, cười với cô.

"Ờ, chào!"

"Cô bị viêm họng à?"_Gã hỏi khi nhận thấy giọng của 'Emily' hơi khác.

"Đúng, đúng... tôi bị viêm họng! Giờ tôi vào được chứ?"

"Ừ. Cô đừng sợ, tên này cũng đã thành thứ vô dụng rồi. Tôi chỉ khóa cửa ngoài cho đúng luật thôi."_

Hắn sẽ khóa cửa hả? Tuyệt vời. Ai mà thèm lo chứ!


Joker đang ngồi trên giường, đúng hơn là một cái bục được xây bằng xi măng và có lót thêm một tấm vải mỏng, cũ nát. Hắn bị còng hai tay nên khi đứng dậy có hơi loạng choạng. Trông hắn gầy đi đáng kể. Tiếng dây xịch bị kéo lê trên sàn mới thê lương làm sao. Tuy nhiên, ở giữa cái khung cảnh chết tiệt này, Joker vẫn cứ điềm nhiên nở nụ cười.

"Là bánh mì sao Emily?"_Hắn cất giọng đều đều kèm theo nụ cười chẳng vui, chẳng buồn. Đơn giản chỉ là cười.

Joker cũng biết con bé đấy à? Thú vị rồi đây, Harley quyết định im lặng và chờ xem hắn sẽ như thế nào khi vẫn nghĩ cô là con nhỏ 'Emily' nào đó sau lớp khẩu trang.

"Cô chẳng hài hước tí nào! Thật nhàm chán "_Hắn vẫn tiếp tục độc thoại.

"Của anh, Mr.J"_Đặt bát thức ăn ra trước mặt hắn, Harley vẫn cố làm như không quen biết kẻ bên cạnh, để xem Joker sẽ tiếp tục làm gì nữa.

Hắn nhướng mày đầy thích thú sau khi nghe được giọng cô, dường như hắn nhận ra điều gì đó thì phải.

"Trông cô đẫy đà hơn mọi ngày nhỉ?"

Harley Quinn kéo áo qua rốn, để hắn nhìn thấy hình xăm dòng chữ " Lucky You " không lẫn vào đâu được. Ngay sau khi nhìn thấy nó, gã hề liền bật cười.

"Anh thấy em diễn thế nào?"_Cô ngồi vào lòng hắn.

"Nhưng trước tiên anh muốn biết cưng mang gì cho anh."


Harley lấy từ trong hai lát bánh mì ra một chiếc điện thoại, sau đó mang nó giấu dưới gối. Xong việc, cô quay lại nói với hắn:

"Em chỉ có thể làm đến đây thôi, em xin lỗi..."

"Cưng đã làm rất tốt, honey! Giờ thì cô Emily, cô có thể ra khỏi đây."

"Tạm biệt Mr.J!"

Vừa bước ra khỏi phòng giam, Harley dám an tâm rằng nay mai, Joker sẽ quay về. Bởi chỉ cần một cú điện thoại hoặc một tin nhắn, đám chó săn mà hắn nuôi sẽ sẵn sàng đến giải cứu cho ông chủ của mình...
_____________________

"Tin khẩn cấp. Gã siêu tội phạm Joker đã vượt ngục! Người dân thành phố Gotham hãy hết sức lưu ý..."

"Lần này em có công lớn đấy, Harley!"_Joker choàng tay qua eo Harley Quinn, cả hai cất tiếng cười man dại rồi cùng nhau quậy tung Gotham đêm nay.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận