Lục Tiến đứng thẫn thờ trước cửa, tay ôm gấu bông hụt hẫng mất đi lực, đẫn người hoá thành tản đá.
Anh cữ ngỡ sau hai tuần vắng bóng, trở về Thành An sẽ được đón tiếp rất nồng nhiệt.
Tối đêm qua có người đã nói rất nhớ anh kia mà, tin nhắn vẫn còn nguyên trong điện thoại kia a, nhưng bây giờ trước mặt Lục Tiến lại là...
Doãn Linh chỉ chăm chú nhìn tivi đang phát trực tiếp hôn lễ của nam thần tượng yêu thích, tâm hồn thiếu nữ đang khóc oà oà vì nam thần tượng kết hôn.
Cô Doãn này...!Có thật sự là nhớ anh không đây?
Lục Tiến ôm chú gấu nâu, anh đi đến sau lưng Doãn Linh, lớn giọng kêu gọi.
"Bà Lục."
Doãn Linh nghe tiếng gọi thì ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy Lục Tiến cùng chú gấu bông to đùng, cô chỉ gật gù một cái mếu máo.
"Anh về rồi à."
Nói xong, Doãn Linh nhanh vội xoay mặt lại nhìn tivi, cô không muốn bỏ lỡ một giây nào trong hôn lễ của nam thần tượng yêu thích.
Cô đã thần tượng anh ta hai mươi năm rồi, cô rất tự tin bản thân là fan kim cương của Phùng lão đại.
"Lão đại kết hôn rồi aaa...!Hụuu Quản lý Lưu cũng kết hôn rồi hụ hụ hụuuu."
Truyền hình không chỉ trực tiếp hôn lễ của mỗi Phùng Thế Phong, kia là một hôn lễ đôi a, cả Phùng lão đại và quản lý Lưu đều kết hôn, trái tim thiếu nữ của Doãn Linh khó mà chấp nhận được.
"Tàn nhẫn quáaaa...!Lão đại kết hôn đã đành, đến cả quản lý Lưu cũng kết hôn aaa."
"Hụ ụ ụ...!Sao người nỡ..."
Doãn Linh hít tẹt tẹt cái mũi đầy nước, dùng khăn giấy lau nước mũi, vo lại thành hình tròn rồi nèm bừa về phía sau, Lục Tiến đứng phía sau, cuộn giấy nước mũi tròn xoe rơi trúng đầu.
Sau đó thêm vài cuộn giấy tròn rơi phịch phịch lên đầu anh và chú gấu nâu, anh chỉ biết bất lực đứng nhìn cô nhỏ oe oe nước mắt đưa tiễn tình trong mộng.
Lục Tiến nhìn người đàn ông lễ phục chỉnh tề trong tivi, vốn định nhìn xem kẻ nào dám cướp đi trái tim thiếu nữ bà Lục của anh, thế nhưng nhìn đến tuấn nam phong trần, gương mặt điển soái tựa như điêu khắc từ trong tranh vẽ.
Lục Tiến đừ người ra, trái tim trở nên đầy giông tố, anh hoá thành một người đàn ông tổn thương.
Bởi người đàn ông trong tivi thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi anh còn tưởng là người được hoạ ra từ tranh vẽ, phải là kiệt tác của hoạ sĩ tài ba nhất, nét đẹp kia đến Phàm Dương còn sánh không nổi, nói gì đến kẻ đã bị hủy dung một vết sẹo to trên thái dương như anh.
"Linh a..."
Người đàn ông tổn thương ôm chú gấu bông, anh thật là muốn khóc quá đi, anh còn tưởng sẽ được cô đón tiếp nồng nhiệt bằng một cái ôm ấp áp kia mà.
"Anh về rồi nè."
Anh khẽ giọng nhắc nhở, Doãn Linh hoàn toàn không nghe thấy, bởi tiếng gào thét của chính bản thân đã che lấp lời anh.
"Oàaaaa."
Tẹt tẹt.
Doãn Linh hỉ mũi vào khăn giấy, vò mẩu khăn giấy ném đi.
Phịch.
Mẩu khăn giấy vẫn rơi trúng đầu Lục Tiến, mang theo trái tim người đàn ông tổn thương rơi bộp xuống đất.
Leng keng, cửa tiệm bánh bị đẩy vào, một vị khách nữ đi vào nói.
"Tôi muốn mua một chiếc bánh kem."
Doãn Linh chỉ tập trung dự hôn lễ online của người tình trong mộng, tay cô phất nhẹ lên, sau đó tiếp tục chùi mũi, giọng lê thê cất lên.
"Ông Lục bán bánh đi a."
Cô phải dự hôn lễ online rồi.
Lục Tiến đặt chú gấu xuống, bất lực xoay sang đón tiếp vị khách.
Bán xong bánh kem cho vị khách, Lục Tiến ngồi một chỗ trong quầy thanh toán, người đàn ông tổn thương đang dần dần uất ức, anh ngồi trong quầy, gương mặt tuấn tú xụ xuống, hai tay khoanh trước ngực, mắt chằm chằm nhìn không khí.
Doãn Linh dự xong hôn lễ online, cô chùi mũi rồi vứt đi cục giấy cuối cùng, chia ly mối tình đầu xong rồi, Doãn Linh xoay lại liền bắt gặp một vóc dáng cao to ngồi ì trên ghế, tay khoanh trước ngực, mặt xụ xuống lầm lầm lì lì.
Ô dà, kia là một người đàn ông tổn thương đang giận dỗi.
Doãn Linh quên béng mất hôm nay anh trở về, hôn lễ của Phùng lão đại kinh động quá, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh rồi.
Doãn Linh nhìn chú gấu nâu to đùng đặt bên cạnh, mới nhận ra là quà anh mang về, cô tủm ta tủm tỉm cười, từng bước đi đến trước mặt anh.
"À thì...!Lục tiên sinh của em về rồi a."
Doãn Linh rón rén bước đến trước mặt Lục Tiến, anh khoanh chặt hai tay trước ngực biểu hiện từ chối, mặt xù xuống, mắt đen lườm đi nơi khác không nhìn cô, bạc môi co co giật giật ẩn ý nói.
"Tôi nào có phải Lục tiên sinh gì của em, trong lòng em nào có chỗ cho tôi, chỉ có chỗ cho cái người đẹp trai vừa rồi."
Phải nói là người kia hết sức đẹp trai nha, vừa rồi anh còn định so bì, suýt chút anh đã tự đem trứng chọi vào đá quý rồi.
Cho nên họ Lục anh hiện tại rất là tổn thương, không thèm nhìn Doãn Linh lấy một cái.
Doãn Linh hề hề cười, rón rén đi đến, cô đứng trước mặt anh, cúi người thấp xuống ngắm nhìn gương mặt đen kịt, nhí nhảnh hỏi.
"Anh Lục a, anh Lục giận hả?"
Cô cúi người, gương mặt nhỏ đáng yêu chắn trước mặt anh, Lục Tiến liền xoay mặt về phía khác không nhìn cô, mỹ nam tuấn tú hờn dỗi nói.
"Không dám giận cô, tôi nào mà có dám giận cô Doãn đây."
Ồ, Doãn Linh trầm trồ trong lòng, giận đến nỗi gọi cô là cô Doãn luôn rồi nha.
Mọi khi anh cứ bà Lục ơi bà Lục à, không thì Linh ơi Linh à, cái miệng kêu tên cô vô cùng ngọt ngào.
Nghĩ lại thì vừa rồi Doãn Linh có hơi quá đáng, cô mãi mê xem lễ cưới của thần thượng, hoàn toàn bỏ bê anh, anh đã sang Pháp suốt hai tuần, chắc hẳn phải rất mong chờ ngày trở về.
Doãn Linh phì cười, biết anh giận dỗi, cô bước đến một bước, cả người nhỏ nhắn trèo lên người anh, hai người ngồi thành chữ U trên chiếc ghế gỗ của quầy thanh toán.
Đột ngột cô ngồi lên người anh, mềm mại ngọt ngào ngồi lên con sói đang ẩn nấp, Lục Tiến suýt chút bật ngửa, anh nhanh vội giữ lấy người Doãn Linh, ngồi ngay ngắn lại để cả hai không bị ngã.
Doãn Linh ngồi ngay ngắn trên người anh, hai bàn tay đặt hai bên vai Lục Tiến, gương mặt cô áp sát ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang giận dỗi, dò hỏi.
"Thế hôn một cái có đủ làm Lục tiên sinh bớt giận không?"
Mềm mại ngồi lên con sói ẩn nấp, cô chỉ mới ngồi lên, hơi thở Lục Tiến đã trùng xuống.
Cơ thể mềm mại còn dán trước ngực anh, gương mặt thiếu nữ xinh xắn ngự ngay trước mắt.
Tâm tư Lục Tiến nổi thành trận cuồng phong, ánh mắt dính chặt lên gương mặt khả ái, hai bàn tay anh giữ lấy hai bên hông cô bất giác ghì chặt.
Anh đã ham muốn cô từ rất lâu, cô đột ngột như thế, Lục Tiến nhất thời không khống chế được phản ứng, đáy mặt nổi lên lửa dục, mê mẩn ngắm nhìn Doãn Linh, giọng anh trầm ấm khẽ.
"Hôn một cái...!Không đủ."
Hai tuần không gặp mặt, hôn một cái đương nhiên không đủ.
Doãn Linh chúm chím cái miệng nhỏ, đôi mắt tròn nhìn anh chớp một cái, đầu lông mày nhếch lên suy nghĩ, ngẫm nghĩ vài giây rồi cất giọng.
"Thế thì...!Hôn một cái đến khi nào anh thấy đủ đi, chẳng phải em đang ngồi đây cho anh ôm rồi sao, vừa hôn lại còn vừa ôm, anh Lục đây hời đó chứ."
Lục Tiến bỗng nhếch đầu lông mày, đôi tay to mân mê hai bên hông Doãn Linh ôm lấy, đỡ lấy tấm lưng cô, chính mình hướng đến cái miệng nhỏ đang giảo hoạt.
Hai cánh môi giao nhau, Lục Tiến đem nhung nhớ hoá thành nụ hôn, anh ngậm mút lên môi Doãn Linh, rất nhanh thâm nhập vào trong miệng Doãn Linh, đầu lưỡi tìm mềm mại ngọt ngào quấn quýt.
Doãn Linh ngồi trên đùi anh, há miệng đón lấy nụ hôn, vô cùng hợp tác cùng anh hoà quyện từng ngọt ngào cùng hơi thở, đôi tay cô choàng qua cổ anh giữ lấy.
Theo nụ hôn sâu, tay Doãn Linh mân mê từ sau gáy anh vuốt lên mái tóc.
Cùng nụ hôn sâu, tay to ôm lấy hông, đỡ trên lưng Doãn Linh mò mẫn ma mị, anh như thể chạm xuyên qua lớp áo của Doãn Linh, cảm nhận da thịt mềm mại.
Nụ hôn sâu, đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở cuốn lấy, mê hoặc tâm trí cả hai người.
Mùi bánh ngọt, sâu hơn là hương bột mì trứng sữa, mùi hương rất đặc trưng của một người cả ngày ở trong tiệm bánh.
Lục Tiến đã mê mẩn mùi hương này ngay từ lần đầu anh chạm vào cô, Lục Tiến say đắm mút lấy lưỡi nhỏ, càng quét trong miệng Doãn Linh, anh mê đắm hôn, Doãn Linh phải há miệng hứng lấy nụ hôn.
Cô dần mất đi lực, mềm nhũng trong vòng tay anh.
Nụ hôn làm đầu óc Doãn Linh mụ mị, cơ thể nóng lên, người đàn ông đang cuốn quýt mút trên đầu môi Doãn Linh cũng thật nóng, cơ thể anh nóng như lửa đốt, lòng ngực vạm vỡ săn chắc, một bên lồng ngực thịch thịch đập thật rõ.
Doãn Linh bị ôm chặt, phía trước mềm mại dính lên vòm ngực cứng rắn, cô nghe trái tim anh đập thật mạnh, cơ thể anh nóng hừng hực, hơi thở thổi phù ra cũng thật nóng, quan trọng nhất là nơi mà Doãn Linh đang ngồi lên, con sói ẩn nấp dường như đã bị gọi dậy.
Nơi Doãn Linh ngồi lên thật cứng rắn, nóng bỏng nhô lên đỉnh vào điểm quan trọng.
Doãn Linh dứt ra nụ hôn, gương mặt đỏ bừng, hai gò má ấp ửng, xấu hổ thu lại choàng tay, hai tay chặn trước ngực anh.
Cô xấu hổ quá đi, gương mặt bùm xèo xì khói, miệng nhỏ bị hôn ẩm ướt lớp nước bóng loáng, Doãn Linh mím ra thành nụ cười thẹn, trêu ghẹo ngược lại.
"Uy a, anh Lục hôn một chút thôi nha...!Có cần phản ứng như thế không?"
Cô muốn đứng dậy, nhưng hai bên hông bị anh giữ lại, tay anh ghì chặt hai bên hông Doãn Linh, nhấn cô ngồi trên chỗ cứng rắn kia.
Lục Tiến khẽ cười tà, giọng thấp xuống ranh mãnh dò hỏi.
"Phản ứng như thế là thế nào?"
Anh giả vờ không hiểu, Doãn Linh cứ bị nhấn ngồi xuống nơi cứng ngắt kia, chỗ cứng nhô ra thẳng hướng đúng vào hạ thể Doãn Linh.
"Ưm...!Cái này...!Anh cứng..."
Hai tay cô bối rối đẩy trên vòm ngực Lục Tiến, thiếu nữ đỏ ửng xấu hổ, hai má đỏ bừng bừng nhìn anh, khẩn cấp nói.
"Anh buông em, hôm nay như thế thôi..."
Lục Tiến thả một tay nắm lấy bàn tay Doãn Linh, anh giữ tay cô đặt một bên vòm ngực, nơi mà trái tim đang kêu gào dữ dội, anh thở ra thành hơi nóng rực, ánh mắt nhiễm dục say đắm ngắm nhìn cô bé nhỏ trước mặt.
Giữ cho tay cô trên ngực anh, cho cô cảm nhận từng nhịp đập đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"Linh...!Chỗ này đang nói anh rất yêu em."
Lục Tiến hạ tay xuống nắm giữ lại bên hông Doãn Linh, hai tay nhấn người cô ngồi trên bản thân, hạ thể hướng thẳng biểu tình một hành động gian tà nhấp người, anh chỉ biểu tình một cái, cơ thể khao khát cực điểm tưởng chừng như đang cắm vào mềm mại, ánh mắt anh nhiễm dục đỏ ngầu, thở ra thành nơi nặng.
Lục Tiến kéo ra nụ cười đậm dục, giọng càng thấp xuống thiều thào.
"Chỗ này đang nói...!Rất muốn em."
"A...!Này..."
Chỉ là biểu tượng nhấp một cái, đầu óc Doãn Linh mụ mị, ngồi trên con sói đã trỗi dậy nóng bỏng kia, hạ thể không ngừng phản ứng thành dục niệm.
Lục Tiến lại nhấn mạnh Doãn Linh xuống, chính mình đẩy lên một cái, biểu tình thêm một lần, anh duật ra một hơi nặng, Doãn Linh rùng mình, rỉ ra tiếng nhỏ.
"Ưm..."
Ước chi mà không có lớp vải vóc ngăn chặn, anh sẽ được chôn vùi vào mềm mại trong cô, nhất định sẽ rất sảng khoái.
Lục Tiến cười tà, bàn tay nâng lên đỡ lấy một bên gương mặt phiếm hồng của Doãn Linh, ngón tay cái xoa xoa bên gò má thiếu nữ.
Anh có thể hình dung ra gương mặt xinh xắn này, khi cô trần trụi ở dưới thân anh sẽ cực kỳ diễm lệ, gương mặt sẽ đỏ ửng phiếm hồng thật yêu kiều.
Chà...
Lục Tiến nuốt một ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống, ngón tay cái nâng niu xoa gò má, bạc môi mấp mấy thiều thào bằng giọng gió trĩu nặng.
"Bà Lục, anh muốn em quá."
Nhưng mà bây giờ thì...!Vẫn là còn sớm quá.
Doãn Linh hướng đến phía anh, cô hôn lên môi anh một cái nhẹ lướt qua, một cái hôn nhẹ lướt qua đôi môi anh, cô nhoe ra nụ cười đáng yêu, nụ cười xinh đẹp phiếm hồng đỏ ửng gò má, yêu kiều làm cho anh ngất ngây nhìn ngắm.
Cô vỗ nhẹ lên vòm ngực anh dỗ dành.
"Ông Lục đừng vội, cố nhịn thêm một chút đi."
Lục Tiến phì cười, dù có chút tiếc nuối nhưng anh vẫn thả tay ra khỏi hai bên hông Doãn Linh, anh đúng là rất ham muốn được chạm vào cô, nhưng anh sẽ không ép buộc Doãn Linh, anh sẽ chờ đến khi nào cô cho phép anh.
Dù là vậy, anh vẫn khổ sở kêu lên.
"Bà Lục nha, cứ bắt anh nhịn như thế sẽ nghẹn chết anh đó."
Nghe anh nói thật là ủy khuất đi mà, Doãn Linh hô lên.
"Ồ, ủy khuất cho anh Lục quá, thế thì để em hôn anh thêm một cái nữa, hôn xong rồi, anh Lục cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa ha."
Nói rồi Doãn Linh lại áp miệng tới, gắm nụ hôn lên bạc môi uy ngút, Lục Tiến không thể phản kháng, ngược lại còn bị ngọt ngào làm cho đắm chìm.
Chật, bà Lục này thật là...!Mê người quá..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...