Tình Anh Cho Em

Cả người Hứa An Nhược trở nên lạnh cóng, cô đâu có ngờ nhiệt độ đêm nay lại giảm nhanh như vậy, còn gió sương lạnh như cắt vào da thịt, cô khẽ rùng mình.

“Em lạnh sao?” Trì Văn Trạm tiễn đàn anh lên xe quay lại thì thấy Hứa An Nhược đứng co ro, mái tóc dài phất phơ vì gió mà rối tung, anh đến gần quan tâm hỏi.

Hứa An Nhược mỉm cười yếu ớt lắc đầu, khi nói đôi môi cô không nhịn được run rẩy “Em không có lạnh” sự thật là cô đang dùng đôi tay bao lấy cả người tìm chút hơi ấm.

“Còn nói là không lạnh, môi em run lên cả rồi kìa” Trì Văn Trạm cởi áo khoác đang mặc trùm lên vai cô, ra hiệu cho cô nên mặc vào. Hứa An Nhược mặt ửng hồng rối rít nói cám ơn rồi nhanh chóng mặc vào, so với dáng người của cô thì cái áo này rất rộng, che đến tận hông, cô giống như con chim cánh cụt khoác lên một bộ lông dày chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhô ra ngoài, trông rất đáng yêu.

Áo còn mang theo hơi ấm từ thân nhiệt của anh còn có mùi vị trên người khiến cô tham lam quấn lấy, siết chặt vào người truyền cho mình chút ấm áp, cảm giác tuyệt vời chưa từng có, giống như được anh trực tiếp ôm vào lòng. Hứa An Nhược ngước lên nhìn anh, đắm một ánh mắt say cả đời chính là đây, có lẽ cô không có gì ngoài kiễn nhẫn và thời gian chờ đợi, kiên trì chính là chờ anh bao lâu yêu anh bấy lâu.

“An Nhược, đi thôi, anh đưa em về” Trì Văn Trạm trông thấy cô thẫn thờ đứng sựng lại thì lên tiếng.

“Vâng” Cô chạy đến bên anh, dưới ánh đè đường màu vàng nhạt, hai bóng người in rõ trên mặt đường thẳng thắp, khoảnh khắc đối với cô quý giá từng giây từng phút.Trà Muộn dien dan le quy don



Trì Văn Trạm vừa trở về đến cổng kí túc xá nam thì thấy Điền Thư Huyên đi tới đi lui, trông như gấp gáp lắm! Anh nhíu mày nhưng cũng đi đến bên cô.

“Sao em lại đến đây giờ này?”

“Anh đi đâu từ nãy giờ, có biết em đợi rất lâu rồi hay không?” Điền Thư Huyên mím môi hạ giọng, cố gắng duy trì vẻ mặt dịu dàng.

“Chẳng phải nói với em rồi sao?” Anh liền đáp, đôi tình nhân giận dỗi khó tránh khỏi những ngượng ngùng.

“Anh đi với ai?” Điền Thư Huyên ôm lấy cánh tay anh, vừa làm nũng vừa cao giọng chấp vấn.

“Anh Tường và An Nhược” Anh đáp

“Anh nha, dạo này thường xuyên gặp gỡ em gái An Nhược đó, em sẽ ghen đó” Điền Thư Huyên bĩu môi vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng chua loét.


Trì Văn Trạm cũng cười, ôm siết người con gái vào lòng, thủ thỉ:

“Em ghen với ai lại đi ghen với em ấy, An Nhược cũng như em gái anh vậy”

“Ai biết được lòng người ta thế nào?”

“Đứng ở đây bao lâu rồi? Sao người em lạnh thế?”

“A…đau” Điền Thư Huyên bị động đến khuỷu tay liền nhăn mặt kêu lên.

“Em sao vậy?”

“À hồi trưa không cẩn thận bị ngã, muốn tìm anh an ủi mà để em đợi mấy tiếng đồng hồ” Điền Thư Huyên nhân lúc anh mềm lòng đánh thẳng vào tim, anh là bạn trai nhưng có cãi nhau chỉ thiệt mỗi cô, lần nào cũng là cô chủ động làm hòa.

“Còn đau không?” Anh nhìn vết thương băng bó trên tay cô liền hỏi.

Điền Thư Huyên nhẹ lắc đầu, anh vén tóc mai trên trán cô đặt một nụ hôn lên, giọng trầm ấm

“Anh đưa em về, trễ lắm rồi” Trì Văn Trạm nắm lấy tay bạn gái.

Điền Thư Huyên quen biết anh là vào đầu năm nhất, trong tất cả các nam sinh cùng khóa anh chính là nổi bật nhất, thu hút nhất cũng mang đến cho người khác cảm giác khó gần nhất. Cô là một nữ sinh được săn đón, hoa khôi mới của trường, tính tình cao ngạo như công chúa nhưng rồi cũng đổ gục trước vương tử là anh. Cô chủ động đến gần anh, quen anh, đến tận cuối năm hai mới chính thức thành đôi, nhận được sự chúc phúc cùng ghen tỵ của mọi người, lòng cô đầy hư vinh, kiêu ngạo.

Gió thoảng bên tai, tiếng lá cây sột soạt rung chuyển, thời tiết đột ngột thay đổi khiến sấm chớp cũng lóe lên ở chân trời, may thay lúc Trì Văn Trạm tiễn bạn gái xong về đến phòng mình thì trời cũng mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, tiếng mưa rơi, tiếng gió rít ngoài cửa sổ lại một đêmdài nữa trôi qua.

…Trà Muộn truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

“Thư Huyên, cậu chẳng phải đi tìm bạn trai sao? Về sớm vậy?” Một người bạn cùng phòng ở giường trên thấy Điền Thư Huyên cẩn thận tháo nhẹ lớp băng mỏng trên tay thay một cái khác liền hỏi.

“Cậu không thấy trời mưa sao?” Điền Thư Huyên lười biếng nhìn sang cửa sổ, tiếng mưa xối xả gào rít bên ngoài, cũng may là về kịp lúc, không biết anh ấy có bị mắc mưa không? Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Văn Trạm.


“Haha, cậu nên ở lại kí túc xá nam cho rồi” Cô bạn chọc ghẹo cười ngoạc nghẽo.

“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc” Điền Thư Huyên cao ngạo kinh thường hừ một tiếng.

“Sao rồi? Làm hòa rồi hả?”

“Đương nhiên, tớ ra tay anh ấy phải đầu hàng thôi” Nghĩ một lát Điền Thư Huyên lại nói

“Có người quấn quanh bạn trai cậu thường xuyên, vậy cậu nghĩ xem nên làm gì?”

“Ai?” Cô bạn nhảy xuống giường hóng chuyện.

“Tớ là giả dụ thôi” Điền Thư Huyên nhếch môi cười

“Thì đợi thời cơ vạch trần, khiến cô ta không còn mặc mũi” Cô bạn dửng dưng đáp.

“Vậy à?” Điền Thư Huyên đăm chiêu suy ngẫm, nhớ đến vẻ mặt của Hứa An Nhược, không nhịn được lòng ghen ghét, đơn giản là vì đều là con gái, dù cô bé đó trẻ trung hơn thì sao, cô vẫn tự tin mọi mặt của mình đều hơn hẳn, quan trọng là tình cảm của Trì Văn Trạm, trái tim anh ấy vốn nằm ở chỗ cô.

…Trà Muộn diendan.com

Mùa hạ đến mang theo những cơn mưa bất chợt, năm nay mưa đầu mùa quả thực dông dài, có thể tưởng được những con đường thấp hẳn là đã ngập lụt vì không kịp thoát nước, may là Trường nằm ở vị trí thông thoáng, kí túc xá không chịu cảnh ngập úng đáng sợ kia. Hứa An Nhược ngủ một mạch đến sáng, tia nắng sau những tán mây le lói khắp bầu trời, tuy còn khá âm u nhưng trời đã hoàn toàn khô ráo, những giọt nước đọng lại trên những tán cây thoáng chốc lại rũ xuống, cô xỏ giày chạy xuống dưới sân.

“Chú Tâm, để con giúp một tay” Cô chạy lại nhặt tấm kính dưới nền đất, xem ra cơn mưa đêm qua đã tàn phá không ít.

“Cám ơn con gái” Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cười xề xòa nói lời cám ơn đối với sự giúp đỡ của cô.

“Trận mưa tối qua lớn thật, đến tận ba giờ sáng mà con còn nghe tiếng mưa” Hứa An Nhược dùng nước sạch dội lêntấm kính.


“Năm giờ sáng mới dừng hẳn” Chú Tâm cười, cầm lấy tấm kính trên tay cô dùng khăn lau khô rồi khuân vào trong nhà kho.

“Vậy ạ, chắc thời tiết nhờ vậy bớt nóng hẳn” Cô vui vẻ nói

“Mùa này ở đây mưa suốt thôi, ở quê chú thì tận tháng tám mưa mới rải rác” Chú Tâm đáp.

“Vậy chắc nóng lắm, còn mùa đông chắc ở ru rú trong nhà quá” Nghĩ đến cảnh tránh rét ở miền bắc là Hứa An Nhược rung lên, tuy cô ghét nóng nhưng lạnh cũng đành chịu, tối ngày ngồi bên bếp lò sởi chắc ngủ vùi.

“Sống ở đâu thích ứng ở đó, mấy năm nay ở ngoài đó rét không chịu nỗi” Chú Tâm lắc đầu ngao ngán.

“Vâng, có năm gia đình cháu cùng đi du lịch ngay mùa đông, thôi cháu tởn tới già” Hứa An Nhược nhớ đến kỉ niệm vui khi mình còn nhỏ, được đi du lịch xa, trong lòng háo hức hân hoan, nhưng mà khi khoác lên người những cái áo bông dày sụ tối đến đắp hai ba cái mền cũng chẳng ăn thua, mới biết người dân sống ở đó kiên cường như thế nào.

Cô sống quen ở miền nhiệt đới, một năm chỉ có hai mùa mưa nắng, tuyết thì đẹp thật nhưng chỉ nên ngắm qua phim ảnh lãng mạn.

“Sáng nay có một cậu thanh niên muốn tìm cô bé Tiêu Như cùng phòng với cháu, nhưng chú không cho lên” Chú Tâm chợt nhớ ra liền nói lại với cô.

“Tìm Tiêu Như? Có nói lại tên không chú?” Hứa An Nhược định tìm di động gọi cho con sâu lười còn nằm ngủ trên phòng, hình như không có mang xuống.

“Kìa, cậu ta lại đến nữa đó” Chú Tâm chỉ tay hướng về phía cửa nhỏ, cô trông thấy một người đang đi tới, dáng người cao lớn, khôi ngô, gương mặt trắng trẻo sáng mịn, Hứa An Nhược nuốt nước bọt chật lưỡi “Đây mà là con trai sao? Trắng gì mà trắng thế!”

“Lại đến tìm Tiêu Như đúng không? Đây là bạn cùng phòng của con bé” Chú Tâm ngoắc tay vẫy gọi, chỉ vào cô.

“Xin chào, tôi là Nguyễn Học Minh” Chàng trai bước đến gần, lịch sự cúi chào cô.

“Chào, anh tìm Tiêu Như?” Hứa An Nhược nghi hoặc hỏi lại, đáng giá người con trai trước mắt, giờ thì cô có thể hiểu được vì sao Tiêu Như thường mắng anh ta là yêu nghiệt, đúng là hại người mà, con nhỏ Tiêu Như này thật có phúc.

“Đúng vậy, có thể nhờ cô lên gọi cô ấy xuống đây được không?” Nguyễn Học Minh lập tức trầm giọng

“Được, nhưng có chuyện tôi muốn nói trước” Cô đồng ý lại nghĩ đến nguyên do bạn mình trốn thì lạ xao lòng.

“Có chuyện gì sao?” Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ lo lắng.

“Cậu ấy…” Cô định nói nhưng lại kìm lại, sợ một hồi la sát lại trút giận lên mình, cô nhìn anh ta nói tiếp

“Anh tránh vào chỗ chú Tâm một lát, tôi lên lôi cô ấy xuống”


Nguyễn Học Minh cảm kích nói lời cám ơn, Cô liền nhanh chân chạy về phòng,tìm cách dụ dỗ, lôi kéo, uy hiếp…

“Tiêu Như, đi cùng mình xuống dưới, có việc nhờ cậu” Hứa An Nhược khó khăn lắm mới lật được tấm chăn từ người Tiêu Như ra.

“Không đi đâu, trời còn mưa mà” Tiêu Như giọng lè nhè ngái ngủ, vùi mặt vào gối

“Cô nương ơi hết mưa từ lâu rồi! Có dậy không thì bảo?” Hứa An Nhược bặp môi, bước hai bước lên bậc thang vỗ mấy cái vào mông Tiêu Như, cứng rắn nói.

“Mười phút nữa” Tiêu Như yếu ớt kì kèo nói nhựa.

“Một phút cũng không được, dậy mau!”

“Đi đâu?” Tiêu Như bật dậy phát cáu, tóc rối bù xù, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, xem cảnh tượng kinh dị này người thường còn phải chạy mất dép, nhưng cô đã quen rồi nên vừa buồn cười vừa nhẹ giọng dụ dỗ.

“Đi ăn, chẳng phải cậu nói muốn ăn bánh bao đậu đỏ sao?” Cô cười khúc khích

“Tớ no rồi!” Tiêu Như đang muốn lật người nằm xuống, ngay lập tức cô nắm lại, đẩy xuống thành giường.

“Số lượng có hạn nhé! Mua một tặng một đó” Cô nhắc đến chương trình khuyến mãi chỉ thứ sáu cuối cùng của tháng mới có nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn cô biết thời gian đối với Tiêu Như khá mơ hồ.

“Sao cậu không nhắc sớm” Tiêu Như vừa nghe đến đây liền dựng đứng, cuốn quýt nhảy ba bước xuống, chạy vội vào phòng vệ sinh quẹt quẹt mấy cái lên mặt, lôi cô chạy như bay đi.

“Con mồi đã trúng kế, chỉ còn chờ vào biểu hiện của Nguyễn Học Minh” Hứa An Nhược thích thú phủi phủi hai tay, len lén tụt về phía sau rồi co giò chạy vào một góc núp.



Tiêu Như mặt còn lấm lem nước, cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài thì bóng người quen thuộc đổ sập xuống người, cô ai oán chỉ kịp hét lên đã bị người ta xộ xệch lôi đi.

“Anh sao lại đến đây?” Tiêu Như lúng túng, tìm kiếm phía sau thì chẳng thấy bóng lưng của An Nhược đâu.

“Em có thể giữ gìn sức lực tìm lời giải thích cho việc không nghe máy của anh” Nguyễn Học Minh ôm người con gái trong lòng, liếc cũng chẳng thèm liếc, giọng lãm đạm.

“Em…” Tiêu Như cứ thế để mặc bản thân bị lôi đi, rối rắm không tìm được ngôn từ, cô biết mình sắp tiêu rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận