Tôi không thể nhớ nổi chuyện xảy ra như thế nào, đó đã là chuyện cách đây rất lâu.
Khi đó QQ còn chưa phổ biến và cũng chưa có WeChat, mọi người đều sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn.
Thời điểm đó điện thoại di động còn chưa phải là smartphone, máy BB* cũng mới bị khai tử không lâu. Người có tiền sẽ ôm một cái di động lớn trên tay, dưới nách kẹp một chiếc túi nhỏ, lúc ngồi nói chuyện làm ăn sẽ đặt trên bàn, hơi thở mười phần thổ hào. Đương nhiên đại đa số người bình thường sẽ sử dụng điện thoại cầm tay nhỏ, sinh viên đại học thường là điện thoại nắp gập trông thời trang hơn. Trên đường phố sẽ không gặp được cảnh tượng nhiều người cúi đầu nhìn điện thoại, vì lẽ đơn giản là điện thoại di động thời đó chưa có nhiều chức năng, nó chỉ là công cụ giúp mọi người thuận tiện trong việc giao tiếp.*máy bb hình như là máy nhắn tin BlackBerry cổ
Lúc đó tôi còn đang là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp của một trường đại học y, bạn học xung quanh có người bận rộn tiếp tục đào tạo chuyên sâu, có người thì bận liên hệ thực tập tại các bệnh viện, mỗi người mối lối đi riêng đều vì tương lai của mình mà tính toán.
Đương nhiên cũng không thiếu những người như tôi, tốt nghiệp rồi vẫn mông lung về tương lai không biết tiếp theo nên làm gì.
Mùa đông ở phương Bắc gió lạnh đìu hiu, lá cây trước cửa ký túc xá từng cái từng cái rơi xuống, dù đã ăn mặc kín mít nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Tôi hà hơi xoa xoa đôi tay, quấn quần áo thật chặt rồi xải bước đến tòa nhà giảng dạy.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn quen thuộc đột ngột vang lên, tôi cởi đôi găng tay vừa đeo vào, khó khăn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn xuống màn hình nhỏ.
Giang Giai: "Em đổi số rồi, số mới: 15****83"
Giang Giai là con gái của cô tôi, hai chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Em ấy học tài chính tại thành phố Z còn tôi học y ở thành phố B, bình thường chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.
Vừa gặp nhau liền vui cười hớn hở tặng đối phương hai nện, ân cần thân thiết hỏi thăm nhau một phen, trêu chọc lẫn nhau xong lại toe toét tay nắm tay cùng đi ăn.
Cô và bố tôi đều nói chúng tôi là con rùa nhìn đậu xanh nhìn vừa ý*, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cho nên mới có thể chơi cùng với nhau.*ý chỉ 2 người tâm đầu ý hợp
Tôi vùi trong chiếc khăn quàng cổ, nhìn thoáng qua màn hình. Lẫn trong gió có những hạt cát không thể nhìn thấy bay vào mắt khiến cho người ta không thể mở mắt ra được.
Tôi chậm rãi mở danh bạ trong khi dụi mắt, dựa vào trí nhớ tạm thời của mình đem số mới của Giang Giai lưu lại.
Cất điện thoại vào túi, tôi đeo lại đôi găng tay rồi tiếp tục bước vào tòa nhà giảng dạy trước sự gào thét của cơn gió Bắc.
Ngẩng đầu lần nữa trời đã chạng vạng, tầng mây dày đặc, giống như có ai đó đã sử dụng mực để vẽ vài đường lên bầu trời một cách cẩu thả.
Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, trong không khí nhẹ vương mùi đất.
Tâm trạng tôi vui vẻ thu dọn sách vở, đeo balo lên lưng chuẩn bị ghé căng tin ăn tối.
Trên đường đến nhà ăn tôi chợt nhớ tới tin nhắn của Giang Giai, gần đây hình như em ấy rất bận, lại còn đổi số điện thoại di động, không biết dạo này em ấy đang làm gì.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số vừa lưu hôm nay, gõ "Gần đây em bận việc gì vậy?" rồi gửi đi.
Không đợi Giang Giai trả lời, nhắn tin xong tôi liền chạy vào nhà ăn, mấy ngày nay ăn không ngon, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền, tôi nhịn đau gọi một phần sườn xào chua ngọt.
Tìm một góc trống ngồi xuống, tôi cầm đũa bắt đầu ăn.
Hơn bảy giờ trời đã tối, căng tin sáng lấp lánh dưới ánh đèn lớn. Có lẽ đã muộn rồi nên chỉ thấy lác đác vài đôi bạn trẻ ngồi ăn cơm cùng nhau, ngọt ngào trò chuyện.
Chỉ có tôi là cô đơn một mình ăn cơm, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Bởi vì thời điểm đó tôi đang học tại một trường y nổi tiếng nên hầu như ngày nào cũng phải nỗ lực để theo kịp những người khác.
Mỗi lần lên lớp tôi đều ngồi một mình ở hàng ghế đầu bất chấp những ánh nhìn khó hiểu từ người khác, trong những tiết học lúc 8 giờ sáng mọi người đều lo ngủ thì tôi lại điên cuồng ghi chép. Dường như đối với tôi, vào đại học cũng không khác gì cấp 3, đều là điên cuồng học tập.
Khi tôi còn đang đau đầu tìm kiếm những chữ cái trên bàn phím trong giờ học thực hành tin học thì các bạn cùng lớp người bản địa đã biết cách sử dụng máy tính thành thạo; khi tôi vẫn còn xấu hổ vì khả năng tiếng Anh kém, bạn học của tôi đã có thể giao tiếp thoải mái với người nước ngoài.
Tôi thường tự giễu, tôi đến từ một thị trấn nhỏ và đã rất vất vả vượt qua kỳ thi để đỗ vào đây, nhưng tôi nhận ra rằng kinh nghiệm và trình độ học vấn của mình chênh lệch quá xa so với những người đến từ thành phố lớn. Tựa như một cái vực thẳm mà tôi không thể nào vượt qua được.
Tôi thường ngồi trong thư viện đối diện với những thuật ngữ y học mà tôi xem không hiểu, sụp đổ đến rơi nước mắt.
Mỗi ngày tôi đều dành rất nhiều thời gian cho việc học. Trong khoảng thời gian thi nghiên cứu sinh, ngày nào tôi cũng thức dậy trong bóng tối, đầu tóc tùy tiện cột, ngay cả mặt cũng không kịp rửa liền vội vàng chạy tới thư viện.
Việc theo kịp bước chân người khác đã khó khăn lắm rồi, lấy đâu ra kinh nghiệm và thời gian để yêu đương?
Tôi cúi đầu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trước mắt vẫn nên nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa về quê làm việc. Tranh thủ thời gian kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...