Tịch Dữ Phong ngẩn người.
Theo bản năng anh cảm giác được Giang Nhược lại muốn bỏ đi, vì thế kéo tay cậu.
Kéo được rồi, hơn nữa không bị gạt ra, Tịch Dữ Phong yên tâm hơn phần nào.
Anh nói: "Tôi chỉ muốn bảo vệ em."
"Đúng vậy, anh muốn bảo vệ em, nhưng thứ anh muốn hơn là một lần nữa được kiểm soát em kìa." Giang Nhược phản bác: "Anh quá tự phụ, nghĩ rằng em muốn cái gì là sẽ tự ý cho em, dù đấy có là một mình anh đơn phương bỏ ra."
"Không cần hỏi ý kiến của em, thậm chí không thèm giải thích lý do... Anh bảo anh huỷ hôn rồi nhưng không nói với em tại sao lại huỷ hôn, em không dám nghĩ như thế có ý gì, không dám phỏng đoán anh nói "đợi tôi" nghĩa là sao. Anh lấy ảnh của em làm ảnh đại diện, biết rõ em sẽ nghĩ vẩn vơ, sẽ dao động nhưng anh cứ mặc em suy đoán, ngay cả một đáp án chính xác cũng không cho em."
"Đến việc tỏ ra yếu thế anh cũng tiện tay như chơi trò đầu tư, bởi vì anh biết rõ mình sẽ kiếm được hơn đứt vốn bỏ ra. Vì anh đã xác nhận em vẫn còn yêu anh, thế nên kiểu gì em cũng sẽ quay về bên anh, có đúng không?"
Bàn tay đang nắm tay cậu siết chặt thêm, nhưng Tịch Dữ Phong lại cảm thấy bất lực.
Bởi rằng từng câu Giang Nhược nói đều như một con dao mổ bóc trần chuẩn xác động cơ của anh.
Thế nhưng vẫn còn nguyên nhân sâu xa hơn.
Tịch Dữ Phong lấy lại tinh thần: "Tôi thật sự muốn ở bên em."
"Cái ở bên em của anh là quay lại như trước đây, anh muốn em ở bên cạnh anh, chỉ trông ngóng anh, nghe lời anh, mãi mãi dõi mắt theo anh."
Giang Nhược hít sâu một hơi đặng dằn giọt nước mắt đang chực trào: "Em thật sự rất cảm ơn anh đã cứu em, cảm ơn anh đối xử tốt với em, anh tốt với em như vậy cơ mà... Nhưng em không muốn quay về vạch xuất phát, không muốn lo được lo mất như ngày xưa. Em muốn một mối quan hệ có thể chân thành với nhau, bình thường và bình đẳng."
"Em không muốn cứ phải cố gắng hiểu anh, lúc nào cũng phải suy đoán ý nghĩa đằng sau từng việc làm của anh. Anh cũng mệt mà đúng không? Em không muốn nhìn thấy anh vất vả như vậy."
Câu "không muốn" thốt ra liên tục hệt như những tảng đá chồng chất bít kín cửa hang.
Nhìn tia sáng dần biến mất từng chút một nhưng Tịch Dữ Phong lại bó tay hết cách, chỉ có thể tóm chặt lấy tay Giang Nhược.
"Tôi có thể cho em." Anh nói: "Chỉ cần em muốn, tôi đều..."
"Tịch Dữ Phong." Đã rất lâu Giang Nhược mới gọi tên anh: "Em biết mình muốn gì, nhưng anh thì sao, anh có biết bản thân muốn gì không? Anh muốn một món đồ chơi gọi là đến đuổi là đi, hay một người bạn đời có thể ở cạnh anh, thấu hiểu anh, đồng cam cộng khổ cùng anh?"
Tịch Dữ Phong lại sững sờ.
Anh dùng trăm phương nghìn kế, không tiếc đánh cược cả tiền tài tương lai chỉ để Giang Nhược quay về, nhưng chưa từng nghĩ bản thân muốn Giang Nhược trở về bên mình với tư cách gì.
Không phải danh phận đối với bên ngoài mà là trong lòng anh, anh định đặt Giang Nhược vào vị trí nào.
Giang Nhược đã có đáp án từ vẻ mặt mờ mịt của anh.
Tuy cậu không nhưng mất mát là điều khó tránh khỏi.
"Làm đại gia bao nuôi, anh rất tốt, thậm chí có thể nói là quá tốt, tốt đến mức khiến em quên cả bổn phận... Nhưng làm người yêu thì anh quá xa vời, như vậy là sai." Nói tới đây, Giang Nhược bật cười tự giễu: "Có lẽ là em sai. Trên đời tồn tại hàng tá mối quan hệ có thể chung sống hoà hợp, chắc chỉ có mình em là phiền phức, chiếm hết chỗ hời còn ảo tưởng tâm hồn mình đồng điệu."
Mỗi một câu Giang Nhược nói ra là một lần trái tim Tịch Dữ Phong nặng nề thêm, rõ ràng đang nắm trong lòng bàn tay mà chừng như cũng sắp vụt mất vậy.
"Nhưng..." Anh nói một cách vô ích: "Em đã đồng ý sẽ cho tôi thời gian."
"Vậy lần này em muốn dừng." Giang Nhược cất lời: "Tạm dừng ngay bây giờ, dừng đến, đến..."
Giang Nhược cũng không rõ bao giờ có thể bắt đầu lại. Bởi vì cậu không thể tưởng tượng, cũng không có một mốc cụ thể.
Thậm chí cậu đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý sẽ chẳng khi nào đợi được ngày ấy.
Giang Nhược giằng co giây lát, đoạn cụp mắt, cất giọng như nản lòng: "Đến khi nào em cũng không biết."
"Mình tạm dừng trước đã, làm ơn đấy, em không thể nấn ná thêm nữa."
Tịch Dữ Phong nhìn người trước mặt bằng đôi đồng tử nâu sẫm và ánh mắt ẩn giấu sóng trào mãnh liệt bên dưới sự bình tĩnh.
Anh không có thói quen dùng một cái cớ hai lần, nhưng "thời gian" đã là chip cược cuối cùng của anh.
Đến nay chip cược cũng mất hiệu lực, anh thực sự phải bó tay chịu chết.
Anh biết nếu tiếp tục cưỡng ép níu kéo cậu ở lại, có lẽ cậu sẽ thật sự hận mình mất.
Tịch Dữ Phong không thể không từ từ lơi lỏng sức, buông bàn tay chẳng dễ gì mới nắm chặt.
Cửa xe mở ra kêu đánh "cạch", bầu không khí nặng nề hơn ùa vào chèn ép trong thinh lặng.
Giang Nhược nhấc tay ấn lồng nguc toan xoa dịu cảm giác đau đớn như bị xé toạc ấy.
Cậu không khóc, dù vành mắt đã đỏ hoe.
Giang Nhược đứng bên ngoài vịn tay lên cửa xe, vừa nhìn điện thoại rơi trên ghế vừa nói: "Sau này không cần giúp em nữa đâu. Anh không phải đấng cứu thế, em cũng không muốn... có thêm bất cứ may mắn nào."
Mỗi phút mỗi giây ở bên Tịch Dữ Phong đều như đang chết đuối.
Nhưng anh không phải khúc gỗ trôi nổi trên dòng nước của cậu.
Anh là ngọn gió phiêu đãng nơi bầu trời cao rộng, vốn dĩ chẳng nên neo đậu bên bất kỳ ai.
Hai hôm sau, cảnh sát đưa ra kết luận điều tra về hành vi phạm tội của Bành Vĩ Bân và Tống Thi Vận.
Khi ấy cảnh sát lục soát được dao, dây thừng, thuốc mê cùng các công cụ gây án khác trên người Bành Vĩ Bân, nhận định gã có động cơ cố ý gây thương tích, thêm tiền án gây chuyện bỏ trốn, đã chuyển giao cho viện kiểm sát truy tố.
Mà Tống Thi Vận thông đồng với kẻ tình nghi, cung cấp thông tin lịch trình của người bị hại, được xếp vào hàng đồng lõa giúp đỡ gây thương tích cho người khác. Nhưng cô ta cho rằng mình bị uy hiếp, hiện tại vẫn đang tiếp nhận điều tra.
Tịch Dữ Phong đến đồn cảnh sát thì nghe nói người bị hại mới về từ hai phút trước, anh bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Thi Minh Hú ở bên cạnh hỏi: "Bây giờ đuổi theo chắc vẫn..."
"Không." Tịch Dữ Phong thu tầm mắt lại: "Chúng ta tới để nộp chứng cứ."
Anh giao nộp toàn bộ chứng cứ liên quan đến hành vi phạm pháp của Bành Vĩ Bân sau khi ra tù mà mấy ngày nay thu thập được cho cảnh sát, bao gồm tụ tập ẩu đả, buôn bán, kinh doanh thuốc mê...
Chắc đây cũng là lần đầu tiên cảnh sát gặp người tố giác sắp xếp đầy đủ chứng cứ đưa đến tận đồn như thế này, vừa lật hồ sơ vừa nói: "Vốn dĩ còn lo mức làm hại chưa đủ để lập án, giờ thì ok rồi."
Tịch Dữ Phong hỏi: "Giang Nhược... Ý tôi là người bị hại, hôm nay đến làm gì?"
"Cậu ấy đến gặp cái cô tòng phạm họ Tống." Cảnh sát vừa nói vừa cảm thán: "Đám ngôi sao gặp phải chuyện này đều thích đăng lên mạng làm rùm beng, tiện thể giả bộ đáng thương mà nhỉ? Thế mà cậu ấy lại cực kỳ bình thản, chỉ muốn hỏi cái cô họ Tống kia vì sao phải làm vậy."
"Cậu ấy nhận được đáp án chưa?"
"Chưa, cô họ Tống kia không chịu gặp cậu ấy. Có điều dù không gặp cũng đoán được tương đối, cũng lại đố kỵ, thấy người ta sống tốt hơn mình thì không chịu nổi thôi chứ gì đâu. Không phải anh đã điều tra ra được video năm xưa cậu Giang đánh Bành Vĩ Bân là do cô ta tung lên mạng à? Những chuyện thế này chỗ chúng tôi thấy nhiều rồi, ác ý của người này với người kia đều dễ đến vậy đấy."
Rời khỏi đồn cảnh sát, ban đầu Tịch Dữ Phong định về công ty, song Thi Minh Hú nhắc nhở mới sực nhớ cuộc họp đã được dời lại toàn bộ. Anh im lặng một lát rồi nói: "Tới Cẩm Uyển."
Thực ra ngoại trừ xã giao bắt buộc, Tịch Dữ Phong đã không còn đặt chân đến mấy chốn ăn chơi.
Vì vậy khi bước vào Cẩm Uyển, trong một chốc anh không biết mình nên đi hướng nào.
Tịch Dữ Phong đặt một phòng bao trên tầng hai nhưng lại cảm thấy trong phòng bí bách chẳng thể ở nổi. Anh cầm điếu thuốc đi ra ngoài, đứng cạnh lan can trên hành lang, cụp mắt nhìn đại sảnh tầng một.
Anh nhớ về lần đầu gặp Giang Nhược ở nơi này.
Nụ cười chẳng khác nào khiêu khích trên gương mặt sáng sủa rạng ngời ấy đến nay vẫn vẹn nguyên trong tâm trí.
Thoạt đầu là cảm thấy cậu thú vị, đánh giá cao cậu biết co dãn, có chừng mực, lanh lợi tinh quái hiểu thói đời nhưng không giả dối.
Về sau anh mới nhìn thấy sự kiên trì, can đảm ở cậu, biết cậu trải qua bao biến cố vẫn giữ được tấm lòng vừa kiên định vừa đơn thuần với đam mê và mơ ước.
Từ khi nào anh bắt đầu để ý cậu, rồi từ khi nào anh không thể rời xa cậu?
Đến tận lúc về nhà Tịch Dữ Phong cũng không nghĩ ra đáp án.
Dì Phương ra cửa đón, ngó sau lưng anh: "Hôm nay tiểu Giang cũng không về à?"
Tịch Dữ Phong không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát nói rằng: "Em ấy vào đoàn phim rồi, thời gian này không về."
Dứt lời lại cảm thấy câu này quen quá, hình như anh đã từng nói như vậy.
Thấy sắc mặt Tịch Dữ Phong còn ủ dột hơn cả hôm trước về nhà, dì Phương tưởng hai đứa lại giận dỗi nhau: "Hay là dì gọi điện cho tiểu Giang..."
"Thôi." Tịch Dữ Phong nói: "Đừng quấy rầy em ấy."
Không quấy rầy là chuyện duy nhất mà hiện giờ anh có thể làm cho Giang Nhược.
Mấy ngày sau, hầu như đêm nào Tịch Dữ Phong cũng tới Cẩm Uyển.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dù gặp phải khó khăn anh cũng rất hiếm khi có tâm lý chùn bước. Nhưng lần này anh cực kỳ rõ hành vi của mình là đang trốn tránh.
Trốn tránh ánh mắt lo âu của dì Phương, trốn tránh căn phòng trống huơ trống hoác, trốn tránh màn đêm tối tăm mịt mùng.
Lạ là anh ở nơi xa hoa trụy lạc mà không hề uống rượu, không chuyện trò cùng người khác, hầu hết thời gian đều chỉ châm một điếu thuốc đứng lặng trước lan can hành lang tầng hai, tầm mắt ghim vào một điểm cố định vô cùng bình thường dưới tầng.
Hôm nay là cuối tuần, Cẩm Uyển người qua kẻ lại, khách khứa ra vào nườm nượp.
Tịch Dữ Phong ngồi trong phòng bao một lúc rồi đứng dậy sải bước ra ngoài, móc điếu thuốc châm lửa, nghe thấy chỗ rẽ cạnh hành lang có tiếng nói chuyện.
Là giọng hai người đàn ông, một người nói rất nhỏ chắc là nhân viên phục vụ, người còn lại đã say bí tỉ còn ngọng líu ngọng lô, nghe quen đến lạ.
"Tổng giám đốc Tịch á? Cưng nói Tổng giám đốc Tịch nào?... Hầy, cậu ta tới đây miết còn vì nguyên nhân gì nữa? Thì chẳng chia tay bồ cũ nên định kiếm em khác à."
"Giang Nhược? Chuyện của thằng đấy với Tổng giám đốc Tịch đã từ đời thuở nào rồi, chia tay từ tám hoánh rồi!"
"Nói ra thì cái thằng Giang Nhược này, cưng đừng chỉ nhìn bây giờ nó lên tivi ra vẻ đạo mạo giống sao lớn, sau lưng là hạng đi3m thối vì tiền mà chuyện gì cũng làm được đấy..."
Lời chưa nói hết được thay thế bằng tiếng la thất thanh.
Một lực mạnh lôi xệch cổ áo của Trương Thiệu Nguyên chẳng khác nào nhấc gã lên, cảm giác nghẹt thở mắc ở cổ làm gã trợn tròn mắt, trong cơn hoảng loạn chỉ kịp nhìn rõ là ai.
"Tổng, Tổng giám đốc Tịch..."
Tịch Dữ Phong ngậm điếu thuốc, ngay cả khi đang xách người ta thì vẫn cứ mang điệu bộ từ trên cao liếc xuống, nét mặt lạnh lùng tựa hung thần ác sát doạ Trương Thiệu Nguyên chẳng dám thở mạnh.
"Vừa rồi sếp Trương nói Giang Nhược làm sao nhỉ, tôi không nghe rõ." Tịch Dữ Phong cất giọng lạnh tanh: "Hay là nói lại lần nữa ngay trước mặt tôi đi?"
Trương Thiệu Nguyên vốn đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, lại thêm sặc khói thuốc nên nói năng chẳng tròn vành rõ chữ: "Tôi không, không, tôi chửi tôi đấy, tôi là cái, cái ngữ không biết dơ, tôi mới là, cái ngữ không biết dơ."
Tịch Dữ Phong xách gã thêm một lúc, đến tận khi mặt gã đỏ bừng tím tái, sắp chết đến nơi mới thả lỏng tay.
Trương Thiệu Nguyên ngồi phịch xuống đất thở lấy thở để, lúc giơ tay định mượn lực mới ngỡ ra nhân viên phục vụ vừa v3 vãn đã chạy biến từ bao giờ.
Góc tối chỉ còn hai người. Tịch Dữ Phong chỉ cúi xuống cũng làm Trương Thiệu Nguyên hãi tới mức rụt cả tay lẫn chân về, mặc cho sau lưng đã là vách tường.
Sao gã quên được thanh niên trước mặt làm công ty của mình điêu đứng một cách nhẹ tênh ra sao, nhọc nhằn lắm mới gượng dậy nổi, dĩ nhiên gã chẳng muốn gặp vạ vì lỡ miệng lần nữa đâu.
Thế là Trương Thiệu Nguyên chủ động giải thích mà chẳng đợi Tịch Dữ Phong lên tiếng: "Tổng giám đốc Tịch ơi tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Giang Nhược, à không, cậu Giang thật ra không dính líu gì tới tôi, chẳng qua đứa bạn tên An gì đó của cậu ấy ngủ với tôi một đêm, tôi chưa kịp trả tiền thì cậu Giang đã đến đòi tôi rồi. Tiền tôi đưa ngay lúc đấy chẳng phải anh cũng nhìn thấy đấy thôi? Vừa nãy là tôi mạnh miệng ăn nói lung tung, anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không nói quàng nói xiên ở ngoài, tôi mà xằng bậy nữa thì anh cứ đập nát mồm tôi đi!"
Gã vừa dứt câu thì hàng mày của Tịch Dữ Phong nhíu lại.
Trương Thiệu Nguyên tưởng anh không hài lòng, bèn tăng cấp độ trù ẻo: "Nếu tôi nói linh tinh thì anh cứ việc làm tôi đoạn tử tuyệt tôn, nhà tan cửa nát, gia đình ly tán..."
Tịch Dữ Phong nhíu mày chặt hơn, ngắt lời gã như không nghe nổi nữa: "Ý ông là Giang Nhược không vì tiền mà trèo lên giường ông?"
*
Đêm xuống, chiếc xe địa hình màu đen lao vút giữa dòng xe cộ trong thành phố, hoá thành cái bóng mờ ảo tựa âm hồn dưới sự che chắn của màn đêm.
Chừng bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng một khu chung cư khá mới ở phía đông thành phố.
Xe tấp vào chỗ khuất, cửa kính bên ghế lái hạ xuống, cánh tay với đường cong cơ bắp mượt mà duỗi ra.
Tịch Dữ Phong xắn tay áo sơ mi, ngón tay kẹp điếu thuốc đã châm lửa nhưng không hút mà gác lên thành cửa sổ xe, để mặc làn khói trắng bung toả giữa tiết trời se lạnh của một buổi đầu đông.
Nếu nhớ không nhầm thì hôm qua là thời hạn bàn giao nhà đã hẹn trong hợp đồng, chắc nay Giang Nhược phải dọn sang rồi.
Từ góc này có thể nhác thấy toà nhà Giang Nhược đang ở, tuy nhiên không nhìn rõ được cụ thể là căn nào.
Điếu thuốc cháy tới cuối, anh lại châm một điếu khác.
Lần này anh hút đôi hơi, trong chốc lát ngắn ngủi mắt vẫn chú mục vào toà nhà, nơi những ô cửa sổ lập loè ánh đèn.
Có lẽ là gặp may, hoặc giả anh đến đúng lúc, khi điếu thuốc thứ hai cháy hết thì có một tốp người cười nói vui vẻ đi ra từ cổng khu chung cư.
Tốp người này có nam có nữ, ai cũng cao ráo mảnh khảnh, khí chất nổi bật, nếu không phải đang đêm thì chưa biết chừng đã sớm có người qua đường nhận ra rồi quây lại xin chụp ảnh.
Dưới ngọn đèn đường, Tịch Dữ Phong thấy có Chu Hân Dao, nữ chính Đường Giai Niệm của Oanh bay và nam nữ chính của Nhật Nguyệt Kinh Sơn là Trần Mộc Tân và Vệ Sở Lâm.
Đương nhiên anh vừa nhìn đã thấy ngay Giang Nhược mặc áo phao màu xám trắng từ năm ngoái, trông cậu như sắp hoà vào ánh đèn vàng ấm áp.
Có lẽ Giang Nhược mời bạn bè tới ăn tân gia. Cậu cười tươi như hoa, chốc thì thủ thỉ với Chu Hân Dao, chốc lại to giọng mưu đồ gì đó với Đường Giai Niệm làm mọi người phải xúm vào hóng chuyện.
Tịch Dữ Phong ngồi trong xe dõi mắt ra xa, ngoài nỗi cô đơn đứng bên lề cuộc vui thì tâm trạng ủ rũ chán nản cực độ cũng đang dâng trào khắp cõi lòng.
Những người kia chẳng gần gũi với Giang Nhược được bằng anh nhưng lại có thể làm cậu cười tươi tới vậy.
Mà anh, rõ ràng đã vô tình chà đạp cậu nhưng dưới cơn nóng máu vẫn thốt ra những câu từ quá quắt, gây ra chuyện vô cùng tồi tệ.
... Anh và bọn họ khác gì nhau?
Nghĩ đến lời Giang Nhược từng nói trong nước mắt, Tịch Dữ Phong rít mạnh một hơi thuốc, lúc thở ra cơ thể cũng không khống chế được mà run lên, anh đã gần như suy sụp.
Rõ ràng trước đây bóng tối chẳng khiến anh khó chịu đựng nhường này.
Dường như lần này anh sắp đánh mất thật rồi.
Giang Nhược tiễn từng người bạn lên taxi, lúc xoay người nhác thấy một chiếc xe đỗ bên vệ đường gần đó.
Bước chân cậu khựng lại, không kìm được nhìn lâu hơn.
Có điều chỗ đó không có đèn đường nên không trông rõ biển số xe. Giang Nhược tỉnh táo lại, chỉ xem như mình nhạy cảm quá, dẫu sao đất Phong Thành tập trung nhiều người quyền cao chức trọng, đi cùng hãng xe âu cũng là chuyện thường tình.
Hơn nữa lần trước cậu đã nói rất kiên quyết, người đó đâu còn lý do gì để chạy tới tận đây?
Hôm nay Giang Nhược chuyển nhà, nhân tiện mời vài người bạn đã lâu không tụ tập ăn bữa cơm.
Bọn cậu ăn lẩu vừa đơn giản vừa tiện, đánh chén xong cứ tống hết nồi niêu xoong chảo vào máy rửa bát là được.
Giang Nhược vừa nghe máy chạy rì rì vừa cảm thán niềm hạnh phúc mà khoa học kỹ thuật tiến bộ mang lại, sau đó ợ một hơi, nghĩ bụng e rằng ngày mai phải chạy năm, sáu vòng quanh sân khấu quá.
Hôm sau có cảnh quay nên Giang Nhược dậy sớm, vừa mở mắt đã cầm điện thoại mới trả lời tin nhắn Wechat.
Chu Hân Dao: Hôm qua thấy em vẫn ổn nên không hỏi... Cu em không sao thật đấy chứ? Buồn thì nói chuyện với chị chứ đừng cố quá nhé!
Giang Nhược chần chừ hết gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ trả lời một chữ "vâng".
Trước khi ra ngoài cậu nhận được điện thoại của người chuyển phát nhanh nói rằng có đơn giao cùng thành phố, hỏi cậu ở nhà không.
Giang Nhược bảo có, người chuyển phát nhanh đáp sẽ đến ngay.
Năm phút sau Giang Nhược đứng trước cửa nhà ký nhận một hộp carton vuông vức, cầm khá nặng tay.
Giang Nhược vất vả lắm mới tìm thấy dao rọc giấy trong ngăn kéo tủ đầu giường mà cậu tiện tay ném vào lúc chuyển nhà, vừa cắt băng dính dán trên hộp vừa nghĩ chẳng lẽ có ai tặng quà tân gia?
Cậu mở hộp carton, bên trong là một hộp gỗ hình chữ nhật.
Giang Nhược giật thót tim, tay cũng thình lình dừng khựng.
Nắp hộp gỗ vừa chạm vào đã mở, lộ ra nút chai kim loại màu vàng cùng thân chai màu nâu.
Giang Nhược vẫn nhớ dưới đáy chai rượu này cũng khắc một dòng chữ.
Khi ấy cậu sợ lòng dao động chẳng dám xem, bây giờ vẫn vậy.
Thế là cậu vô thức thả tay, không đụng vào nó nữa.
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...