Edit: Khang Vy
Beta: Peachh
Trần Trạch Dương đưa ngón tay giúp cô lau nước mắt, vẻ mặt Ngu Nguyệt vẫn còn sụt sịt rầu rĩ không vui.
Cậu lại nhéo mũi cô một cái, nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, tớ nhớ sáng nay đánh nhau xong hình như tớ lại có một biệt danh vô cùng vang dội.”
“Khi nào thì tớ đã thành người của cậu rồi? Hửm?”
Trần Trạch Dương tràn đầy ý cười nhìn cô, buổi sáng lúc đánh nhau cô nói mấy chữ kia vô cùng mạnh miệng.
Ngu Nguyệt cũng không ngần ngại, một tay kéo cậu vào lòng, đùa bỡn vành tai cậu:
“Vẫn luôn là vậy.”
“Nếu như cậu không thừa nhận, sau này tớ sẽ che chở người khác, ví như Tôn Hạo… Lý…”
Một chuỗi danh sách dài còn chưa kịp đọc xong, cảm thấy Trần Trạch Dương không có phản ứng gì, lập tức bò dậy, bốn mắt nhìn nhau, cậu cười khẽ nhìn cô, ánh đèn đường chiếu từ đỉnh đầu xuống, vốn dĩ ngũ quan cậu đã tuấn tú vượt trội, cậu thật sự rất đẹp, nếu không làm vận động viên mà trở thành minh tinh thì không biết sẽ cướp mất bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Ngón tay Ngu Nguyệt vuốt ve lông mi, đôi mắt, chóp mũi, đôi môi của cậu…
Đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hôn môi với cậu, nhưng chưa từng nghĩ quá đáng hơn chút nào.
Môi cậu thật sự rất mềm!
Môi chạm môi, trong nháy mắt, đầu óc Ngu Nguyệt trở nên trống rỗng, trừng lớn đôi mắt nhìn cậu.
Trần Trạch Dương ôm lấy eo cô, để mặc cho cô ‘làm xằng làm bậy’, Ngu Nguyệt bắt đầu liếm môi trên rồi tới môi dưới của cậu, vô cùng mềm mại.
Thái độ của Trần Trạch Dương càng làm lá gan của Ngu Nguyệt lớn hơn nữa, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cậu, như có như không dây dưa với đầu lưỡi của cậu, càn quét khoang miệng cậu, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.
Đôi tay không biết đặt đâu của Ngu Nguyệt cũng dần hướng lên trên, một tay nắm lấy cằm cậu, một tay nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan nhau.
Giống như nằm mơ vậy, hết thảy đều như là một giấc mơ, nụ hôn đầu tiên của cô dành cho Trần Trạch Dương.
Nếu như đây là giấc mơ, vậy cô hi vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
…
Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nâng cô lên, cả người cô đều ghé vào trên người cậu, giờ phút này cả hai người hợp lại thành một, vật nào đó vẫn đang miệt mài rong ruổi trong cơ thể cô.
Cô thừa nhận tất cả cậu mang tới.
Lúc cao trào không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu, chỉ còn lại chiếc hôn tinh tế, đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, gọi tên cô từng tiếng từng tiếng bên tai.
Ngu Nguyệt muốn đưa tay chạm vào cậu, đáp lại cậu, nhưng cô không thể nào thốt nên lời, cậu cũng chẳng thể giữ được cô.
Một cái chớp mắt, bầu không khí kiều diễm bỗng biến thành hồ nước sâu không đáy, lạnh như băng, không thể nào thở nổi.
Cô dùng hết sức để giãy giụa, đáp lại cô chỉ có sự yên tĩnh rồi dần dần chìm xuống.
“Trần Trạch Dương…”
Cô nhìn bóng dáng của cậu, là ánh sáng cuối cùng trong màn đêm băng giá.
Ngu Nguyệt liều mạng đuổi theo về phía trước, hét lớn tên cậu.
“Trần Trạch Dương!”
Mồ hôi lạnh trên trán và nước mắt khiến giấc mơ này trở nên vô cùng chân thật, cô chậm rãi buông lỏng ga trải giường trong tay, cầm lấy điện thoại gọi tới dãy số quen thuộc kia.
Những năm gần đây, đêm nào cô cũng mơ thấy bản thân mình như đang chết đuối, mỗi lần bừng tỉnh khỏi giấc mơ cũng chỉ có thể ngơ ngẩn ngồi bên mép giường chậm rãi tỉnh táo trở lại, thế nhưng trong lòng lại luôn muốn gọi một cái tên.
Tiếng chuông đầu bên kia điện thoại khiến cô vô cùng khẩn trương, không gian tĩnh lặng tới mức cô có thể nghe được nhịp tim của chính bản thân mình.
Bây giờ thân dưới của cô vẫn ướt đẫm, cô thật sự rất nhớ cậu, rất muốn cậu làm như cảnh trong mơ vậy.
“Làm sao thế?” Giọng nói Trần Trạch Dương trầm thấp vang lên bên tai cô, có chút nghẹn ngào giống như vừa bị cô đánh thức.
Ngu Nguyệt không đợi cậu nói tiếp đã nức nở nắm chặt được trong tay:
“Trần Trạch Dương…”
“Tớ nhớ cậu.” Rõ ràng buổi chiều bọn họ còn ở cạnh nhau, lúc tối Trần Trạch Dương còn đưa cô về nhà, mới chỉ tách ra có mấy tiếng đồng hồ.
Ngu Nguyệt giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, Trần Trạch Dương cũng ý thức được có gì đó không đúng lắm, thấp giọng dỗ dành, “Có phải cậu gặp ác mộng rồi không?”
“Bây giờ mau đi bật hết đèn trong phòng lên đi.”
“Bây giờ tớ qua đó.”
Đêm đó ở trong trí nhớ của Ngu Nguyệt đã trở nên mơ hồ, cô chỉ nhớ dưới ánh đèn ấm áp của ngày hôm đó, cậu ngồi bên mép giường thấp giọng dỗ dành cô, bởi vì thị giác mơ hồ, cho nên thính giác càng trở nên mẫn cảm, hơi thở ấm áp khẽ dừng lại trên trán cô vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó chuyển qua tai cô, biến thành giọng nói dịu dàng:
“Đừng sợ, tớ ở đây.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...