Tìm Lại Tất Cả


Cuối ngày, bầu trời tắt nắng nhường chỗ cho từng cơn gió mát, ban công lộng gió trong ánh hoàng hôn in bóng một người con trai đơn độc.
Một tuần không phải là dài nhưng cũng không hề ngắn.

Suốt một tuần nay người đó không hề xuất hiện trước mặt cậu.

Hằng ngày đều là mẹ tự tay đem cháo cho cậu, đem thuốc cho cậu, thậm chí là xoa bóp chân giúp cậu cũng là mẹ.

Và một tuần nay cậu lại không hề ra khỏi phòng.

Cũng không biết lý do tại sao, mỗi khi mẹ đưa ra yêu cầu muốn dẫn cậu ra ngoài, cậu đều lắc đầu từ chối.
Cửa chợt mở, có người bước vào.

Minh Huân chống cằm, khuỷu tay dựa lên tay cầm của xe lăn, nhàn nhạt nói.
- Còn chưa đến giờ ăn mà mẹ, để con yên tĩnh một chút đi! - Không phải là cậu cần yên tĩnh, mà là lòng cậu, trái tim cậu.

Chúng như đang vướng vào một mớ suy nghĩ rắc rối hệt con mồi sa vào lưới nhện, vùng vẫy mệt mỏi vẫn không biết cách phải thoát ra thế nào.
- Tôi vào giúp cậu xoa bóp, nhưng nếu bây giờ không được thì...!- Phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo dịu dàng khiến Minh Huân khựng người.

Như một phản xạ, cậu quay phắt người lại vội gọi tên cô, như sợ chỉ chậm đi một chút thì cô sẽ lại biến mất.
- Uyển Khanh!
- Vâng? - Uyển Khanh mỉm cười tiến lại gần.
Minh Huân nhìn cô, không nói gì.

Hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cô khiến cô thật mờ ảo, cứ như cô có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Minh Huân vô thức chìa tay ra như muốn chạm vào, rồi rất nhanh, cậu liền rụt tay lại.
- Cậu chủ? - Uyển Khanh khó hiểu nhìn cậu như muốn tìm lời đáp.

Nhưng cậu đã quay người đi, chăm chú ngắm bầu trời đỏ rực.
- Cô...!- Một lát sau, Minh Huân mới lên tiếng.

-...không sao rồi?
- Vâng! - Uyển Khanh đi đến trước mặt cậu rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống, nâng chân cậu đặt lên đầu gối mình, nắn nhẹ.
- Thật ra tôi đỡ từ lâu rồi, nhưng bà chủ không tin.

Bà ấy cứ ép tôi nghỉ cho đến khi khỏi hẳn.

Minh Huân nhíu mày khi cô xoa đến đầu gối mình.

Hít lấy một hơi, cậu khẽ nói.
- Nhẹ thôi! Tôi còn chưa quen với bài tập!
- Xin lỗi! Tôi sẽ nhẹ tay hơn!
Ngồi trên ghế, Minh Huân cúi xuống nhìn cô.

Mái tóc cô dài buông xõa che gần như hết khuôn mặt, chỉ có thể thấy hàng mi cong dài cùng đôi môi hơi mỉm.

Bàn tay cô nhỏ bé thon gọn nhẹ nhàng xoa bóp trên chân cậu, dù hơi đau nhưng cũng rất dễ chịu.

Bất giác cậu liền thả lỏng người, mặc kệ ánh hoàng hồn đã gần tắt, trong mắt cậu giờ chỉ còn lại một người.
Cậu không biết vì sao cậu lại nhìn cô, vì sao lại chờ mong cô xuất hiện suốt một tuần nay.

Có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, cô đơn quá lâu nên khi đột nhiên xuất hiện một tia sáng, cậu mới có cảm giác muốn sở hữu như vậy.
Con người chỉ những lúc cô đơn và yếu đuối mới có thể tùy ý nắm lấy một bàn tay đã chìa ra trước mặt, bất kể đó là ai.

Chính là vì quá cô đơn nên mới cần người bên cạnh, vì quá yếu đuối nên mới cần một bờ vai, giống như chim non mới nở, luôn nhận kẻ mình nhìn thấy đầu tiên là mẹ.
Suốt 27 năm qua, cậu luôn đơn độc.

Không đúng, chính xác thì quãng thời gian đó vốn đã từng xuất hiện một tia nắng.

Đáng tiếc nó lại quá yếu, xuất hiện rồi lụi tàn ngay lập tức.

Có lẽ vì nó không thể xua tan được hố sâu thù hận trong lòng cậu, không thể kéo cậu ra khỏi bóng ma của quá khứ.

27 năm qua đáng lẽ phải quen rồi, cứ tưởng một mình sẽ không sao, nhưng hóa ra lại chật vật và khổ sở như thế.

Ví như luôn phải một mình bầu bạn với bốn bức tường lạnh lẽo, ví như cổ họng gần như cứng đơ vì không hề nói chuyện, ví như lúc nào cũng phải đối mặt với bao con mắt khinh miệt và sợ hãi, ví như...
Bao năm qua luôn là như vậy.

Căm ghét bốn bức tường vô tri nên luôn ở ngoài ban công dù mưa to hay gió lớn, căm ghét cảm giác bế tắc bức bối vì không thể nói nên luôn đập phá đồ, căm ghét mọi ánh mắt sợ hãi nhàm chán đó nên muốn tự tay "tàn phá", căm ghét mọi thứ đến nhường ấy.

Cậu đã rất căm ghét thế giới này, cho đến khi cô xuất hiện.

Lần đầu tiên có người nhìn cậu lại bình thản đến dịu dàng như thế, cũng là lần đầu có người chăm sóc cậu, mỉm cười với cậu và để ý đến cảm xúc của cậu.


Ừ thì cứ cho là cô vì công việc của mình nên mới đối với cậu như thế, cứ cho là vì cậu đã không còn sức mạnh gây tổn hại đến ai nên cô mới dám lại gần đi, nhưng vậy thì sao? Có còn quan trọng nữa đâu?
- Uyển Khanh! - Minh Huân khẽ gọi tên cô.

Có lẽ cậu không hề để ý rằng, giọng của mình đã nhỏ nhẹ đi rất nhiều.
- Vâng? - Uyển Khanh vội ngẩng mặt lên, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Tôi đói rồi!
- Tôi sẽ xuống lấy đồ ăn cho cậu ngay! - Uyển Khanh liền nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống rồi đứng dậy chuẩn bị chạy đi.

Nhưng cổ tay đã bị cậu nắm lấy.
- Cô nấu đi!
- Vậy cậu sẽ phải chờ thêm chút nữa đấy!
- Không sao!
- Nhưng...cậu vừa kêu đói mà?
- Ừ?
Nhìn Minh Huân bướng bỉnh không chịu buông tay, Uyển Khanh đành đầu hàng.
- Được rồi! Tôi sẽ nấu! Nhưng trước hết...!- Cô với tay lấy cái áo khoác được vắt lên chiếc ghế mây cạnh đó, khoác lên vai cậu.
- Buổi tối trời rất lạnh, cậu cẩn thận!
Minh Huân chầm chậm gật đầu, Uyển Khanh mỉm cười hài lòng rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng, cô mở công tắc đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng căn phòng rộng.

Minh Huân hơi nhíu mày.

Từ khi nào cậu lại thấy thứ ánh sáng này không còn chói mắt nữa vậy?
***
Điều độ được xoa bóp trong một tháng liền, chân Minh Huân đã dần thích nghi được.

Lần kiểm tra gần đây nhất đã chứng minh điều đó.

Các dây chằng và dây thần kinh đã hồi phục gần như giống người bình thường, khoảng mấy ngày sau đã có thể tập đi lại.
Vẫn trên con đường được lát bằng gạch men ấy, Uyển Khanh chầm chậm đẩy xe lăn về phía trước, ngồi trên đó vẫn là Minh Huân.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ngước lên nhìn bầu trời đen rộng đầy rẫy những đốm sáng li ti lấp lánh.


Ban đêm, không khí dễ chịu lạ thường, từng cơn gió mát lướt qua làn da như bàn tay dịu dàng xoa lên đó.
- Đến đây được rồi!
- Cậu chủ, cậu ác thật đấy! - Uyển Khanh nhăn nhó trách móc.

- Cậu cũng biết ở đây không có ghế mà!
- Thì?
- Dừng ở đây tôi ngồi ở đâu chứ?
Minh Huân ngớ ra rồi phì cười.

Cậu đã quên mất điều này.
Vẫn dưới gốc cây ấy, Uyển Khanh dừng lại rồi ngồi xuống ghế.

Chân tay cùng lúc duỗi ra vô cùng thoải mái.
- Buổi tối mát thật! Khác hẳn với lúc chiều!
- Ừ!
- Cậu chủ, cậu có khát không?
- Không khát! - Minh Huân liếc cô một cái, rồi chợt gọi.

- Uyển Khanh!
- Vâng?
- Lại đây!
Uyển Khanh khó hiểu đi lại trước mặt cậu.

Minh Huân liền ra lệnh.
- Đỡ tôi đứng dậy!
- Hả?
- Không nghe rõ à?
- Nhưng...cậu chưa thể...
- Nhanh lên!
Lại bướng bỉnh như vậy.

Uyển Khanh thở dài, cúi xuống đỡ lấy hai vai cậu, lầm bầm.
- Cậu chủ! Làm ơn đừng có ương bướng như trẻ con vậy được không? Khó chiều quá!
- Gì? - Minh Huân liếc cô một cái sắc lẹm, cô chỉ còn biết cười trừ.
- Không có gì.

Chỉ là cậu chủ à, cậu nặng quá!
- Nhiều lời! - Minh Huân bực mình gạt tay cô ra khỏi vai mình, đồng thời giữ lấy hai cánh tay cô, dùng lực kéo một cái liền rời khỏi ghế.

Uyển Khanh bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã, nhưng kịp đứng thẳng khi nhận thấy Minh Huân đang giữ mình.


Chật vật nghiêng ngả một lúc cô mới có thể đứng yên, tay giữ chặt vào hai cánh tay đang níu áo mình của cậu, tức giận trợn mắt.
- Cậu chủ! Tôi đã nói là cậu chưa thể, sao cậu liều quá vậy? Chân cậu mới hồi phục, mọi cơ quan đang trong giải đoạn phục hồi, cậu đang muốn tàn phá mình nữa sao?
Minh Huân gần như dựa cả vào người Uyển Khanh.

Cũng may lúc nãy cô kịp tựa vào lưng ghế đá, nếu không hẳn là cả hai đã ngã.

Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó phát điên của Uyển Khanh, cậu lại phun ra một câu rất không liên quan.
- Uyển Khanh, cô thấp thật đấy! - Rồi như để chứng minh, cậu buông một tay ra, so đầu cô với đầu mình.

- Xem này, cô chỉ cao đến cằm tôi thôi!
Uyển Khanh rất muốn chửi người.

Lúc cậu chưa đứng dậy cô đã so ra được rồi, bởi vì đa số khác biệt lớn nhất của trai và gái là chiều cao.

Tuy nhiên, hình như người này không biết điều đó nên mới tỏ ra kinh ngạc như vậy.
- Cậu chủ!
- Ừ?
- Cậu ngồi xuống ghế được chưa? Tôi không trụ nổi sức nặng của cậu đâu! Cậu chủ, lưng tôi có lẽ bị in một đường dài của thành ghế này rồi, cũng vì cậu mà sắp gãy rồi! Nể mặt tôi đã tận tình chăm sóc cậu lâu như vậy, cậu tha cho tôi đi!
- Uyển Khanh! - Minh Huân cắt ngang đoạn thuyết trình của cô, vô tình mà cố ý ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn!
- Cậu chịu ngồi xuống đã là cảm ơn tôi rồi! Bà chủ mà biết tôi để cậu tự ý đứng lâu như thế này, kiểu gì tôi cũng bị mắng!
- Không sao! Tôi đỡ giúp cô! - Minh Huân buông cô ra, theo đà thả người ngồi xuống xe.

Uyển Khanh lại gào lên.
- Nữa, cậu lại tự ý! Cậu lại muốn ngồi xe lăn một thời gian nữa sao? Tôi đã nói chân cậu...
- Rồi! Biết rồi! - Minh Huân nhàm chán phất tay, tự mình điều chỉnh xe quay đi chỗ khác, mặc kệ Uyển Khanh đang gào thét phía sau.

Lúc quay đi, môi cậu chợt cong lên.
Đúng là lắm điều! Càng ngày cô càng phiền phức! Nhưng cậu lại không bài xích chút nào, thậm chí là có chút thích thú.
- Trời ạ! Cậu chủ!!
Từ trên tầng ba nhìn xuống, Tú Tú khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Thời gian gần đây, cuối cùng bà cũng đã cảm nhận được con trai bà đang sống, sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Cô gái đó quả là liều thuốc mà cuộc sống đã ban cho con trai bà.
Cửa chợt mở, Diễm Thư bước vào rồi tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt thông báo.
- Mẹ! Bạch Chỉ về rồi!
Nụ cười trên môi Tú Tú chợt tắt.

Đôi mắt bà mở to đầy ngỡ ngàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui