Raian ngẩn ngơ nhìn ngừoi con gái trước mặt. Là ảo giác hay là sự thật. Đúng rồi khi mà ngừoi ta quá nhớ nhung thứ gì đó hoặc đứng trong môi trường thiếu khí có lẽ sẽ gây hiệu ứng lên hệ thần kinh sinh ra ảo giác.
Người mà hắn tìm kiếm đã không còn thở lâu rồi, cô gái này...Có lẽ chỉ là người giống người, nhưng sao cô ấy lại vào được đây. Lòng hắn bỗng chốc trở nên rối như tơ vò. Mặc kệ những thắc mắc nảy sinh trong đầu, Raian phải đưa cô gái ra khỏi đây trước đã. Vừa từng bước tiến lại, cô gái kia từng bước lui về sau theo nhịp tiếng của hắn. Bất chợt có cái gì đó nắm lấy gấu áo nàng, Asisu giật mình nhìn xuống.
Là tên một trong hai tên giết đoàn người lúc nãy bị đánh ngất xỉu, hắn vừa tỉnh lại, đầu choáng váng, thấy được có thêm người kéo tới, những tưởng là cảnh sát hay bảo vệ gì đó, ai dè là tên đánh nhau với hắn và một cô gái xinh đẹp như tiên nữ từ đâu xuất hiện, tên kia còn nhìn cô gái này với ánh mắt mà sâu thẳm trong đó là ngập tràn tình yêu. Được rồi, khống chế cô gái kia là một ý không tồi. Đợi cô gái kia lùi lại gần, hắn vờ kéo gấu áo làm nàng mất thế, rồi vùng dậy đưa súng vào ngay thái dương của nàng, quay sang la hét với Raian:"Nếu muốn để cô gái này sống thì mau mở đường cho tao ra ngoài nhanh lên. Mẹ kiếp, tao không chờ được đâu thằng chó, thả súng xuống."
Asisu lúc này hốt hoảng biểu lộ ra cả trên mặt. Hay là để lời nguyền áp chế nàng một chút để nàng điều khiển rắn hổ mang ra cắn nhỉ. Không được, như vậy càng về sau nàng sẽ càng khó điều khiển bản thân hơn. Raian có lẽ không nhường bước cho tên rác rửoi kia, ừ thì nàng đâu là gì mà bắt hắn phải cứu, nàng sẽ bị bắn nhưng tên đó lại đối mặt với hắn và phải tìm cách sống xót, chắc chắn liên tục tấn công Raian, dù sao nàng cũng không thích giết ngừoi, thuận thế mượn tay ngừoi khác cũng không phải là ý tồi. Như vậy, nàng có thể nhanh chóng trở lại giấc ngủ yên bình của mình.
Tuy nhiên, biểu hiện của Raian đã làm nàng bất ngờ, thay vì mặc kệ nàng xông lên tấn công tên kia, thì hắn cứ dần dần bước lùi để nhường cho tên kia đi. Hắn sợ tên kia giết nàng, hắn lo cho nàng? Thật buồn cười, hắn còn chưa biết đích xác nàng là ai, làm sao đến đây được! Có lẽ hắn lo cho con tin chăng? Nếu ở đây không phải là nàng, mà là một ngừoi theo phe chúng giả bộ bị bắt làm con tin thì nàng chắc rằng vố đó đáng để hắn nhớ đời.
Hai bên cứ thế một tiến lên, một lùi người. Asisu càng bị kéo đi càng thấy mệt mỏi mà không hiểu lí do. Gần ra khỏi lăng mộ, bây giờ lưng Raian đang quay về phía cửa, hắn vòng tay ra sau, chuẩn bị bàn tay làm dấu cho mọi người bên ngoài. Nhưng mà tên trộm kia không dễ chơi như Raian nghĩ, hắn lên đạn, dí sát súng hơn, rồi hét tiếp:" Tao muốn lối đi phải được dọn trước, mày ra làm đi, tao không chờ được lâu đâu, coi chừng lâu quá tao lỡ tay bóp cò."
Raian đã từng được học qua một số lớp phòng chống tội phạm, bình thường thông minh là thế. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy tên trộm dí súng vào đầu cô gái kia, hắn mất tự chủ, trong lòng lo lắng cuống cả lên, không nghĩ được bất cứ điều gì hay kế hoạch nào. Raian làm theo lời tên trộm, đi ra ngoài, nói nói vài điều với bảo vệ, mọi người dạt sang hai bên cách cánh cửa chừng hai thước, rồi tên trộm từ từ đi ra, kéo theo cô gái đang mặt trắng bệch theo cùng.
_Này, chúng tôi bắt được một đồng bọn của anh, chúng ta trao đổi con tin đi.
_Có ngu mới tin vào lời nói của tụi mày. Khốn khiếp, kế hoạch hoàn hảo của tao.
_Chúng tôi nói là sẽ làm, như vậy anh sẽ được xử khoan hồng trước toà.
_Nói mà không biết ngượng mồm à. Chúng tao đã giết ngừoi thể nào lại được tha án tử. Tên kia bị bắt được là tại lỗi của nó. Tao mặc kệ.
Tên trộm nhắm đến một chiếc xe gần đó, chắc là xe của bảo vệ. Hắn đảo mắt nhìn một lượt sau. Rồi hành động bất ngờ. Vừa thả cô gái ra, hắn một mặt nhắm thẳng hướng mọi ngừoi mà bắn liên tục, một mặt lao ngừoi về chiếc xe. Súng xả liên tục, Raian sợ nàng bị thương, liền chạy lại che chắn, chạy ra trước nàng, quay lưng về phía đạn đến, mặt hướng về nàng, một tay kéo ôm nàng vào lòng, giữ chặt ngay eo, tay kia vươn ra một chút như để chặn mọi thữ khổng để chạm đến nàng.
Asisu lúc bị tên kia xô ra bàn chân tự nhiên đau nhói, đứng không vững chao đảo ngã xuống, thì chợt nghe tiếng nổ súng, lại có ai đó ôm mình thì thắc mắc, ngước mắt lên nhìn, vừa hay thấy khuôn mặt của hắn, thật gần. Raian đang bảo vệ nàng sao. Ở góc độ này, ừ, lại thêm tiếp xúc gần như vầy, không hiểu sao tim nàng lỗi một nhịp.
Sau khi tiếng xe di chuyển vang lên, một nửa bảo vệ vội vàng đuổi theo tên trộm, nửa toán còn lại phân công nhau hỗ trợ nạn nhân, báo cáo tình hình về trung tâm, giải quyết một tên trộm bị bắt. Họ chỉ rào một dải màu vàng quanh hiện trường, rồi cắt người bảo vệ. Hiện trường phải đợi đội cảnh sát điều tra cấp cao.
Raian thấy tên kia đi xa, thấy đã an toàn, nhưng hắn hết hồn vì cô gái trong tay đột nhiên mềm nhũn, hắn thuận tay bế nàng lên, để đầu nàng dựa nghiêng trên vai của hắn. "Mùi hương thật thơm, mùi hương của em, mùi hương tức mái tóc đen quen thuộc này, là mùi hương của Isis." Asisu bây giờ mắt nhìn hơi mờ mờ, gan bàn chân nhức nhối không tả. Nàng cuối cùng cũng nhớ đến vết thương ngay bàn chân. Nàng đã hiểu vì sao nãy giờ mình lại đi đứng kì lạ như vầy. Nàng dường như quên mất cảm giác đau. Lúc nãy vì tấm phù điêu nàng bất chấp dẫm cả lên những mảnh sứ vỡ, những vết thương ngay lòng bàn chân là cực kì nguy hiểm, lại thêm bị tên trộm kéo đi, máu từ chân nàng nhỏ xuống rất nhiều từ trong mộ ra ngoài như thể ai dùng máu rải để đánh dấu đường đi vào đi ra vậy. May mà nàng chưa ngất đi, nhưng không đủ sức để nói.
Raian nhìn thấy môi nàng trắng bệch và bàn chân đầy máu thì lo tột độ, nhưng mấy ngừoi kia chạy lại gặng hỏi nàng là ai, Raian thì bọn họ biết, nhưng cô gái kia thật lạ. Raian bực tức hùng hồn tuyên bố:" Đây là Isis bạn gái tôi, máu tránh để tôi đưa cô ấy đi trị thương." Nói xong thì hùng dũng bước nhanh về phía xe cứu hộ và yêu cầu họ chở về biệt thự. Asisu thì trong lòng như có ai đó sốc lên một cú, nhưng nàng không mở miệng phản đối, cũng không gật đầu, đầu óc còn đang bị thương thế dưới chân ảnh hưởng, lại bị hết hồn một phen, không nghĩ được gì. Dù mọi người thắc mắc rất nhiều, nếu bạn gái Raian tới đây sao họ không thấy nàng đến nhỉ, lại còn ăn mặc như thể váy áo nữ hoàng Ai Cập đi dạ hội, mặc dù rất thuần khiết và tôn vẻ đẹp, nhưng mà cũng quá là kì quái, lại lúc đầu nghe nói hắn chỉ đến với ngừoi thư kí, nhưng trước giờ Raian nói đều đúng nên họ không bận tâm nữa, tuy nhiên ai cũng đồng ý, cô ta đẹp tuyệt.
Asisu đưa mắt qua vai Raian, nhìn về phía lăng mộ. Chết tiệt, tấm phù điêu, nàng phải lấy lại nó, nhưng nghe bọn họ nói chưa thể đụng đến nơi này cho đến khi cảnh sát gì đó tới. Tối nay hoặc ngày mai nàng sẽ tìm cách lẻn vào lấy lại vậy. Mà tại sao tấm phù điêu có thể ngã vỡ được nhỉ, lúc nãy giá đỡ còn đứng thẳng nguyên, có lẽ nó được lấy khỏi đó, chẳng lẽ Raian đã biết được bí mật của lời nguyền, nhưng nhìn hắn chả có vẻ gì như vậy cả. Đúng rồi, nàng còn nhớ lần trước đến đây là do Carol làm vỡ nó bên lăng mộ Menfuisu, có ai ở cổ đại đã chuyển nó đi. Trời đất sao họ lại làm trái lời dặn của nàng thế, bọn họ không biết tấm phù điêu kia...Thật là.
Người giữ mộ, phải là tư tế, xuất thân từ quý tộc, người được phép bảo vệ xác ướp hoàng thất rất ít, ngừoi biết về họ cũng chỉ một hai, họ sẽ bắt đầu nhiệm vụ đó sau khi họ chết đi (lúc Carol đánh vỡ thì đã là ngừoi hiện đại, tức Asisu so ra đã chết rồi, nên lời nguyền có hiệu lực). Khi bọn họ chấp nhận nhiệm vụ canh giữ lăng tẩm cho hoàng thất, sau khi thực hiện một số nghi thức mật, bọn họ sẽ được ban một quyền năng hồi sinh vô hạn và giữ thân thể luôn trong trạng thái tốt nhất, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, lời nguyền giúp bất tử nhưng cũng mang sự bất hạnh, mỗi lần hồi sinh họ sẽ bị lời nguyền điều khiển, như thể một con rối vô hồn bị ngừoi khác thao túng, lời nguyền sẽ biến họ thành những kẻ chỉ biết giết ngừoi, thành ác quỷ, họ có thể giết tất cả những ai họ gặp, như thể không giết ngừoi thì thế giới sẽ sụp đổ, giết ngừoi sẽ là niềm vui và lẽ sống. Chính vì vậy, tấm phù điêu được lập ra để hạn chế sự hồi sinh và thu lời nguyền vào đó. Mỗi khi tấm phù điêu vỡ, đồng nghĩa lăng mộ có dấu hiệu của sự xâm phạm, họ sẽ tỉnh dậy và trừng phạt, tuy nhiên để áp chế lời nguyền tác động kinh khủng đó lên họ, họ phải luôn giữ những mảnh vỡ của phù điêu bên mình, linh lực tư tế khi còn sống của họ mới dễ dàng khống chế, và khi xong việc trừng phạt, họ có thể tự do trở lại giấc ngủ của mình hoặc về lại cuộc sống cũ ở cổ đại. Mỗi phù điêu của từng người canh giữ sẽ khác nhau, tùy vào khả năng tư tế của họ khi còn sống và hoàn cảnh mà có những vật trợ giúp khác nhau. Của nàng là bốn viên hồng ngọc mẫu hậu truyền lại.
Bốn viên ngọc đó phải được đặt cạnh phù điêu theo đúng hướng, nó sẽ giúp phù điêu qua từng năm tháng tích tụ sức mạnh, hỗ trợ nàng khi hồi sinh có thể chế ngự cái giá của lời nguyền kia. Với lại, tấm phù điêu so với lời nguyền kia là nhỏ bé, nên cần bốn viên ngọc kia trợ lực giúp lời nguyền không tự phá vỡ phù điêu. Carol và mọi ngừoi cổ đại chính vì không biết điều này nên mới tự tiện chuyển phù điêu đi xa nàng và ngọc, làm cho phù điêu hiệu lực trở nên yếu hẳn, không đủ giúp nàng, cũng may mà nó không tự vỡ, chứng tỏ mẫu hậu có lẽ đã tiếp thêm cái gì đó cho nó lúc Ngừoi còn sống. Nhớ lần trước nàng hồi sinh, lúc đầu nàng tính giết cả nhà Rido coi như hình phạt dành cho người trộm mộ, nào ngờ họ quá tốt với nàng, nàng mới không nỡ giết, tính chuyển sang cách phạt khác, nhưng rồi tấm phù điêu kia không ở bên nàng, hiệu lực lại yếu, cũng may nàng khi sống năng lực tư tế không tệ nên mới khống chế được lời nguyền một chút. Nàng bám theo Carol để tìm phù điêu, nghe nói nó được đưa đi phục hồi đâu đó, những mãi vẫn không tìm thấy. Lời nguyền quá mạnh, hôm đó nàng đã không thể đấu lại nó,khi bị lời nguyền xâm chiếm hoàn toàn, lời nguyền điều khiển nàng dùng con mãng xà giết ông Rido. Tâm trí nàng bỗng thấy vui khi giết người kia, nàng cười đắc thắng và từ đáy lòng cho rằng giết tên kia là đúng. Rồi một lúc sau nàng cố hết sức mới có thể áp đi lời nguyền một chút, nhìn thấy cảnh trước mắt, nàng tuy không có kí ức về việc vừa xảy ra, nhưng nhìn thôi cũng hiểu được sự việc. Từ đó nàng bị phản nguyền. Rồi tấm phù điêu được ghép lại, nàng phải trở về, vì lúc đó nàng còn sống, lời nguyền vẫn sẽ ảnh hưởng lên gia đình Rido và nàng còn tức giận vì bị chú nguyền phản phé nên đã kéo Carol về.
Giờ nàng không muốn giết người, nhất là Raian, nhưng khả năng khống chế nàng không dám chắc, lại còn phù điêu không bên cạnh, nên trong lòng sợ hãi vô cùng. Lần này là lăng mộ của nàng, lại là Raian có ơn mấy lần cứu nàng, nên nàng cũng không muốn trừng phạt, chỉ muốn tìm cách lấy được phù điêu về, rồi chỉ cần ghép nó lại để nàng hồi lại giấc ngủ thanh tịnh của mình bấy lâu.
Raian bế người con gái trên tay thật chặt, giống như sợ mất nàng. Vừa về đến biệt thự, hắn gọi điện ngay lập tức cho bác sĩ riêng của gia đình hắn đáp chuyến bay sớm nhất đến đây để chữa trị cho nàng, dù rằng bác sĩ danh tiếng ở đây đã đến xem vết thương của nàng rồi, may mắn là không bị nhiễm trùng. Raian tự tay lau và băng bó chân cho nàng, dù cho hắn còn chưa lo cho những dấu trầy trụa trên ngừoi hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn cúi người quỳ gối băng bó cho một cô gái, ngay cả đưa em gái Carol hắn yêu thương nhất nhà cũng chỉ để bác sĩ băng rồi chỉ đứng bên cạnh an ủi nó. Hắn bế nàng lên phòng, biệt thự ở đây chỉ có một phòng ngủ lớn, vì các nhà tài phiệt mà dẫn vợ hay ban gái theo đều ngủ chung. Raian đành nhường phòng cho cô gái này. Dù bây giờ hắn muốn hỏi người hắn đặt trên tay rất, rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn nhớ trong các sách về điều tra phá án có ghi, tâm lí người bị hại ban đầu còn rất sốc, nên để họ yên tĩnh một thời gian, không nên ép họ nói, họ sẽ càng hoảng sợ. Thế nên dù từ lúc chạm mặt đến giờ nàng chưa nói một câu nào, một tiếng cũng không, nhưng hắn vẫn không hỏi gặng.
Bế đặt nàng trên giường, hắn lấy một cái gối kê phía sau để nàng ngồi dựa vào, rồi phủ chăn lên phần chân của nàng đang duỗi trên nệm. Raian nhìn lên nàng ôn tồn an ủi:" Không sao rồi." Asisu cũng không trả lời, cười mỉm lại một cái. Hắn nhìn thấy liền như muốn nghẹt thở, cảm giác như mình có thể làm bất cứ điều gì vì người trước mặt kia. Hắn muốn chạm tay lên mặt nàng, nhưng rồi giữa đường lại rụt tay về kèm theo ánh mắt bi ai tiếc nuối. Raian muốn để cho nàng yên bình một chút, hắn cũng cần xử lí vết thương của mình, hắn dặn dò vài câu:" Cô cứ ở đây nhé, cần gì cứ gọi tôi và quản gia, nếu mệt cô cứ nghỉ ngơi, bữa tối xong tôi sẽ lên bế cô xuống dùng." Rồi nở nụ cười sau đó quay bước về phía cửa. Asisu vẫn như ngừoi câm, gật đầu đồng ý chứ không đáp.
Đợi cánh cửa khép lạ, nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Asisu mới thở phào một hơi. Ở bên cạnh hắn không hiểu sao nàng cũng căng thẳng quá. Nàng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đánh giá, rồi hướng về cửa sổ.
Từ giường nhìn qua cửa sổ có thể thấy thần điện xa xa. Nàng cứ nhìn về nó, những cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc nàng nhè nhẹ phảng phất bay bay trên gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút xinh đẹp. Nàng cảm nhận được trong gió có mùi vị của chốn thân quen, nhắm mặt lại để mặc húng cứ tiếp tục va chạm da thịt nàng, thì thầm trong lòng "thật là Amet rồi". Chị Noami đã quản lí Amet tốt quá, qua mấy ngàn năm bây giờ nó thật phát triển xinh đẹp hiện đại đến thế này, nàng ước gì mọi người có thể ở đây cùng nàng để nhìn ngắm nó. Amet thay đổi nhiều thật đấy. Không biết sau khi nàng mất thì Ai Cập tình hình như thế nào, có biến đổi hơn chút nào không, chị Noami có gặp khó khăn gì không, có bị ai chèn ép không, đã tìm được phu quân như ý chưa, bọn Ari, Nakuto, Nigi và Narati thế nào rồi, Ragashu có lập được hoàng phi yêu hắn thật lòng không, Izumin hóa giải được thù hận rồi chứ. Mọi chuyện nàng đều muốn biết.
Không biết mộ mọi ngừoi ở đâu, chỗ yên nghỉ có tốt không,đã qua mấy ngàn năm không biết đã xảy ra biến cố gì, nàng muốn ghé thăm họ. Tự nhiên, mặt nàng đanh lại, nàng vừa nghĩ đến một vấn đề, giả sử nếu họ đúng là chôn ở đây vậy thì không hay rồi, lăng mộ nàng vừa bị đào bới, chắc chắn họ cũng không được yên, có lẽ còn bị trước nàng. Chết tiệt, nàng nôn nóng trong ruột quá, muốn đi ngay đến thần điện coi sao. Vừa mới phất chăn ra thì nhìn thấy bàn chân băng bó, bây giờ như thế này, làm sao mà đi đây. Dù sao cũng chỉ là một buổi tối, ngày mai khá hơn chút rồi vừa đi lấy phù điêu, vừa tiện tìm hiểu về mọi người luôn. Nghĩ vậy, nàng lại kéo chăn, nhìn miên man về hướng cửa sổ.
Một lát sau, Raian bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay. Lúc nãy hắn muốn tự mình nấu cháo, những rốt cuộc xém bị khét nên đành nhờ quản gia nấu lại nồi khác. Hắn đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ, rồi đặt bàn đó lên giường, vừa vặn cỡ nàng, để nàng dùng. Thức ra thì Raian muốn ăn cùng nàng, nhưng cảnh sát công nhận làm việc lanh lẹ thật, đang ở dưới nhà chờ hỏi nhân chứng vài điều, sau đó bắt tay vào hiện trường ngay. Hắn không muốn nàng đang nằm nghỉ ngơi, vừa yên tĩnh đôi chút lại bị bọn kia làm phiền nên giấu nàng, quyết định một mình hắn nói chuyện.
_Cô ăn nhé, một lát tôi đem thuốc đến cho cô, tôi có việc phải làm ngay bây giờ, thật xin lỗi cô.
Vẫn là cái gật đầu trơn tru đó. Asisu cũng không buồn thắc mắc hắn muốn làm gì. Raian an tâm nhìn nàng ăn hai muỗng cháo rồi mới bước xuống gặp điều tra viên.
Asisu ăn được một nửa thì mệt mỏi dựa lưng trở lại, tiếp túc rơi vào trạng thái trầm tư. Một lát sau thì ngủ quên, đầu gục trên thành giường. Sau hai tiếng, cuối cùng mấy ngừoi kia cũng chịu đi về tha cho hắn, hắn vội bước lên phòng, thấy nàng đã ngủ quên, liền dọn dẹp bàn cùng cháo, rồi đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn lên cho nàng. Ra đến cửa, hắn ngoái đầu lại, thì thầm một câu:" Ngủ ngon, an tâm, không sao rồi." Raian bước xuống, hắn không có tâm trạng ăn uống dù cả ngày chỉ có một bữa sáng, duỗi ngừoi trên ghế sofa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Raian dậy sớm, quần áo chỉnh tề, bày biện bữa sáng sẵn sàng chờ cô gái kia. Asisu thức dậy muộn hơn, trở mình ngồi dậy, đưa tay lên đầu, cảm giác vẫn còn nhức nhối. Bước chân xuống giường, dù đau nhưng vẫn di chuyển được, hơi khó khăn nhưng nàng không muốn kêu ai giúp. Đến hiện đại một lần trước, nàng biết sử dụng những dụng cụ hiện đại ở đây để rửa mặt và vệ sinh cá nhân, sau đó bước đến cầu thang, từng bước thật chậm đi xuống, cố gắng kìm nỗi đau phát tác.
Raian thấy nàng đang xuống cầu thang thì chạy đến muốn bế nàng, nào ngờ trên ti vi hiện đang phát bản tin chín giờ, hiện đang nói về vụ việc tại ốc đảo phía tây Ai Cập, nàng chú ý vô nó nên gạt tay Raian ra tự mình tiếp tục vừa đi vừa hướng mắt về phía bản tin, Raian nhăn mày nhưng vẫn đi theo sau nàng như một ngừoi lớn đi theo sợ con nít té vậy. Vừa đến gần được ghế, là ngay đoạn phóng viên nói cảnh sát đã giải quyết hiện trường ngay trong đếm, mọi hiện vật trong lăng mộ đã được chuyển về sở điều tra Cairo, kể cả những vật bị vỡ hoặc hỏng hóc, sau khi điều tra xong về vật chứng, cảnh sát sẽ chuyển chúng đến cho viện bảo tàng Cairo hoặc viện phục hồi Cairo. Nàng nghe xong liền ngã xuống ghế, ngồi ngây ngừoi. Thôi rồi, sao bọn chúng nói ngày mai kia mà, làm sao bây giờ, nếu biết trước tối hôm qua, à không ngay lúc đó nàng phải giữ chứ. Tay nàng chợt ôm lên đầu như muốn ngất xỉu.
Raian thấy vậy chạy lại ôm nàng, thuận tay bế nàng lên. Asisu ngước lên nhìn, rồi hai tay nắm vạt áo của hắn, giọng yếu ớt thì thầm đủ để hắn nghe:" Phù điêu..." Rồi lâm vào trạng thái mê man, đầu gục vào lòng hắn. Raian cảm nhận chung quanh ngừoi nàng toả khí nóng, có lẽ nàng bị sốt do vết thương hành. Cái tên bác sĩ thật chậm chạp, sau lần này hắn sẽ đuổi cổ đi và tuyển ngừoi mới biết nhanh nhẹn hơn.
Raian đã mong mỏi giây phút được nói chuyện với nàng, mong mỏi giây phút nàng mở lời với hắn. Vậy mà câu đầu tiên nàng nói lại là về phù điêu. Cái tấm phù điêu chết tiệt đáng ghét.
Fia
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...