Bùi Hoàng Hải trong những năm tháng trốn chui trốn lủi tránh bọn đòi nợ cùng gia đình đã phải trải qua không ít bao nhiêu là tình cảnh khắc nghiệt, đã tôi luyện cho anh bản lĩnh mạnh mẽ để đối mặt được với khổ ải.
Nếu là người bình thường, bị nhốt trong phòng tối thế này sẽ không chịu được mà làm ầm ĩ, đập phá cửa gọi người đến. Nhưng anh lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Anh rất ung dung mà thản nhiên ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn tư thế lúc cô ngủ, không khỏi mỉm cười khẽ.
" Thật giống một con mèo con! ".
Đúng lúc này, Hân Nhi bất giác động đậy, cô hơi hé mắt lại có chút giật mình khi không gian xung quanh tối đen như mực. Trần đời Hân Nhi vốn rất sợ bóng tối, đã vậy còn là vừa mở mắt ra đã thấy một mảng tối om, cô theo bản năng sợ hãi mà hét lên.
" A!!! ".
Bùi Hoàng Hải thấy cô đã dậy, lại còn tỏ ra hoảng sợ như vậy thì cất tiếng để cô biết anh đang ở đây.
" Đừng hét nữa. Chúng ta bị nhốt lại rồi ".
Anh chỉ nói ngắn gọn một câu liền giải thích toàn bộ tình cảnh mà hai người đang gặp phải.
Hân Nhi nhìn người đàn ông mờ ảo ẩn hiện trong phòng tối, trên tay chiếu đèn flash về phía mình. Cô khẽ hé miệng còn chưa hết kinh ngạc, miệng nhỏ lắp bắp.
" Gi…giám đốc! Chúng ta…tại sao lại bị nhốt? ".
Nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác kinh hãi hỏi mình, Hoàng Hải liền chậm rãi trả lời vấn đề cô quan tâm.
" Nhân viên đi tắt điện, nghĩ không có ai trong phòng nên khóa thôi ".
" Vậy…vậy sao anh không gọi người ta lại mở cửa cho mình? ".
Hân Nhi hỏi ngơ ngác, nét mặt còn có chút gì đó rụt rè.
Bùi Hoàng Hải rất điềm nhiên, trầm lặng, giọng nói nhẹ bẫng cất lên.
" Tôi không muốn làm chuyện vô nghĩa ".
Hân Nhi: “…”
Bỗng chốc không khí liền im bặt. Cả hai người đều không có nói gì nữa. Đột nhiên Hân Nhi khẽ rùng mình một cái, nhỏ giọng lắp bắp như đang sợ hãi.
" Gi…giám đốc, hay là…anh nói gì đó đi… ".
Anh không nói gì, tôi còn sợ hơn đó. Hân Nhi chính là nhìn căn phòng tối tăm u ám như này không khỏi sợ đến co rúm người lại.
Bùi Hải Hải đang ngồi vắt chéo chân, ung dung một góc, nghe cô cất tiếng thì buông xõng hai chân quay ra hỏi cô, giọng nói có phần bỡn cợt khẽ nhếch mép. Chỉ là trong bóng tối, cái cười đó của anh rất mờ nhạt nên Hân Nhi không nhận ra.
Anh nói:
" Cô…sợ sao? ".
Hân Nhi vừa nghe đến từ sợ, theo bản năng liền cảm thấy khẽ rùng mình một cái, nhìn bốn phía u tối mà lạnh cả sống lưng. Cô bất giác nhắm chặt mắt, vùi đầu ngồi co chân.
Bùi Hoàng Hải nhìn dáng vẻ sợ hãi như rùa rụt cổ của cô thì không khỏi cao hứng, muốn trêu chọc cô thêm vài phần.
" Trời tối như này hẳn là có rất nhiều ma quỷ lượn lờ ở đây ".
Hân Nhi dỏng tai nghe thấy những lời anh nói, cả người càng co rúm lại. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhấc vội chân mà với tay túm lấy tay áo anh cách cô một khoảng nhỏ.
Hoàng Hải qua ánh sáng đèn flash trên điện thoại liền nhìn rõ gương mặt thiếu nữ đang rất gần mình, giờ phút này thể hiện ra một mặt yếu đuối, tái nhợt lại ngước nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Anh lại khẽ nhìn xuống một mép áo đang bị cô nắm chặt. Cô gái nhẹ nhàng nói với anh bằng giọng khẽ run.
" Tôi…tôi sợ! ".
Bùi Hoàng Hải giây phút này nhìn cô yếu đuối, đáng thương như một chú mèo con bị lạc cần người che chở, anh không kìm lại được theo bản năng muốn bảo vệ cho cô, cũng không còn hứng thú muốn trêu chọc cô thêm nữa.
Anh khẽ nhấc tay lên ôm đầu cô nép vào lồng ngực mình, lại đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng cô, trầm giọng dịu dàng.
" Không phải sợ. Có tôi ở cạnh cô rồi ".
Hân Nhi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô khẽ cảm nhận được nhịp tim của anh đang khẽ đập, hơi thở ấm áp của anh khi nói phả vào vầng trán trơn bóng của cô. Không hiểu sao ở một vị trí nào trong người cô liền loạn nhịp. Cô không khỏi có chút căng thẳng.
Hân Nhi khẽ ngẩng đầu, đem tầm mắt chạm đến đáy mắt người đàn ông đầy quyền lực này. Bùi Hoàng Hải cùng lúc cũng cúi đầu xuống nhìn lại cô.
Hai người trong mắt đều có đối phương. Lúc này Bùi Hoàng Hải không làm chủ được cảm xúc, tiến gần cô hơn lấn tới hôn lên môi cô. Hân Nhi bị anh hôn bất ngờ làm cho kinh ngạc, trợn tròn mắt mơ mơ màng màng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho mình.
Bùi Hoàng Hải hôn nhẹ lên cánh môi cô, càng hôn lại càng không ngừng lại được muốn hôn thêm. Anh khẽ cạy môi cô ra, từ từ bá đạo xâm chiếm vào trong khoang miệng của cô mà càn quét mọi ngóc ngách. Hai người cuộn trào vào nhau hôn đầy cuồng nhiệt. Quyền chủ động đều nằm hết ở Hoàng Hải.
Hoàng Hải thấy cô vẫn mở mắt to tròn thì khẽ đưa bàn tay lên che lại đôi mắt long lanh ấy, anh cứ như vậy yên tâm mà hôn triền miên. Anh trong lòng lúc này không khỏi cảm thấy vui sướng. Ít ra khi anh hôn như vậy cô không hề muốn đẩy anh ra hay là phản kháng lại. Chứng tỏ cô không chán ghét anh.
Hai người hôn sâu cho đến khi anh cảm nhận được người bên cạnh đang dần mất đi dưỡng khí mới chịu dứt ra. Anh nhìn cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ mà có chút luyến tiếc.
Hân Nhi lúc này vừa mới dời khỏi anh, khuôn mặt cô bị anh hôn xâm chiếm đến mê man, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Phải một lúc cô mới định thần lại, tay chân lúng túng mà e thẹn, miệng lắp bắp.
" Gi…giám đốc, anh…anh vừa làm cái gì vậy? Đó là nụ hôn đầu của tôi đó! ".
Bùi Hoàng Hải trong lòng vui sướng vạn phần khi nghe cô nói như vậy. Hóa ra anh là nụ hôn đầu của cô!
Nhìn cô gái ngốc manh lại có bộ dáng như đang thẹn thùng đến nói không nên lời, Bùi Hoàng Hải bề ngoài tỏ ra một vẻ mặt vô tội, khẽ giọng cất tiếng.
" Cô cũng là nụ hôn đầu của tôi mà. Chúng ta coi như huề nhau. Không ai bị thiệt ".
Hân Nhi: “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...