Tìm Lại Anh Của Năm Ấy


Trong một căn phòng rộng lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ, cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, bước vào phòng là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy cưới đang giãy giụa trên vai vị tổng tài lạnh lùng với bộ vest đen.
- Thả tôi ra! Lục Đường Phong! Anh bị làm sao vậy? Thả tôi xuống!
Anh dừng lại bên cạnh chiếc giường, ném cô thật mạnh xuống đó.

Khả Ái nhìn khuôn mặt anh thì sợ hãi.
Nó như thế nào ư?
Khuôn mặt anh tuấn cùng cặp lông mày rậm rạp, hai con mắt đang trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ hãi câm nín.
Trông anh tức giận có vẻ như chỉ cần một giọt nước làm tràn ly là anh có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào.

Mãi cô mới nói:
- A...!anh nói gì đi chứ!
Trông vẻ mặt của cô, máu nóng của anh lại bắt đầu sôi lên.

Hai con mắt mở to tròn cùng cặp má ửng hồng nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

Ánh nắng ban trưa chiếu vào phòng, làm sáng lên những đường nét của vòng 1 của cô.

- A...!anh tha cho tôi đi! Ch...!chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, như vậy sẽ có lợi hơn cho hai chúng ta mà, xin anh đấy!
Đường Phong không nói gì, không biết là anh có nghe thấy những gì cô vừa nói không.

Chỉ biết là đang nuốt nước bọt, níu giữ cơn thèm thuồng trong con người anh lại.


- A...!anh có nghe tôi nói không?
Anh cười nửa miệng.
- Sao tôi phải nghe cô?
Vừa dứt lời, anh đã lao ngay xuống giường, dí sát thân thể mình vào người cô.

Nhưng bộ váy cưới xuề xòa này khiến anh thật sự khó chịu.

- Trương Gia không có tiền để có một váy cưới xin hơn sao? Chất vải gì mà cứng vậy? Nếu là cô dâu của tôi thì tôi sẽ không cho phép cô ấy mặc loại váy rẻ tiền như vậy đâu!
Chưa để cho cô hiểu ý anh nói là gì.

Con mãnh thú trong người anh không kìm được mà vội áp đảo lấy tôi cô.

Cô chưa hề sẵn sàng nên mới đầu vào cô không thể nào thở được.

Kĩ năng của anh thật sự rất tốt, cô nhanh chóng bị đuối, không thể nào đuổi kịp theo anh.

Cô như sắp tắc thở đến nơi.

Cũng may là anh đúng lúc đó buông ra.
Hai người thở hổn hển nhìn nhau.

- Xin anh đấy! Đừng đừng...
Chưa đợi cô nói xong hết câu anh đã tiếp tục tấn công.

Lần này còn mạnh mẽ hơn cả lần trước.

Lưỡi anh luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng cô.

Chơi đùa với chiếc miệng nhỏ của cô chán, anh lại bắt đầu chuyển sang một nơi khác ngon lành hơn.

Tay anh nhanh nhẹn cởi khóa váy của cô.

Khóa váy loằng ngoằng khiến anh tức điên nhưng cuối cùng cũng bỏ ra được.

Chiếc váy vừa được cở bỏ, thân hình cô hiện lên với hình dáng chiếc đồng hồ cát, ngày càng thân hình cô càng đẹp hơn nhưng có vẻ vẫn hơi thiếu thịt.

Bộ ngực căng đầy của cô hiện lên trước mắt anh.

Nhưng chiếc áo lót màu nude khiến anh cảm thấy vướng víu, không muốn loằng ngoằng như chiếc váy, anh xé riết một phát, chiếc áo rách thành hai mảnh.


- Đừng! Đừng mà! - Khả Ái liên tục cầu xin.

Anh bỏ ngoài tai những câu đó, nhìn cơ thể cô như một đứa trẻ đang khát sữa mẹ.

- Xin anh đấy!
- Im! - Đường Phong quát lớn, rồi lại nhẹ giong - Tôi sẽ nhẹ nhàng, cái quan trọng là em phải ngoan!
Nghe vậy cô mới dám ngoan ngoãn không giãy dụa nữa.

Lặng lẽ cảm nhận từng cơn đau trên cơ thể.

Nếu có chỗ anh cắn mạnh thì chỉ dám cắn chặt môi, cố gắng không hét lên thành tiếng.

Anh ăn xong món chính thứ nhất thì chuyển sang món thứ hai.

Anh cởi bỏ chiếc quần lót cô đang mặc.

Đến lúc này cô cũng mệt lả mà ngất đi.

Cô không còn cử động nữa, anh cũng mất hứng thú.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.

Khuôn mặt cô lúc ngủ luôn khiến tim anh đập mạnh hơn bình thường.

Anh lấy chăn đắp lên cho cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hơn lên trán cô và khẽ rời đi.

Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện và vội rút điện thoại ra và bấm máy gọi.

- Dạ! Lục Tổng!

- Các người làm gì mà lâu vậy? Lần sau còn để chuông reo quá 3 giây thì tôi không tha cho đâu! Bây giờ thì nói! Mọi chuyện thế nào rồi?
- Dạ...!thưa ngài...!
- Nói!
Đầu dây bên kia bị dọa sợ.


- Dạ chưa tìm thấy tin tức gì của cô bé ạ!
- Sao? Tôi thuê các người để làm bù nhìn sao? Đã bao nhiêu tháng rồi mà các người vẫn chưa tìm thấy, các cậu nghĩ tôi thuê các cậu về làm gì?
- Dạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Quả thức bon bắt cóc làm việc quá tinh vi, chúng tôi không thể tìm được bất cứ bằng chứng nào để tìm cô bé cả.

Không biết mọi chuyện thế nào, chỉ biết đầu dây bên kia nghe thấy tiếng vỡ lớn từ điện thoại.
- Lục Tổng! Ngài bớt giận!
- Tôi cho các cậu thêm một tháng nữa, nếu không tìm ra con bé thì đừng hòng sống yên ổn!
- Vâng! Tôi chắc chắn chỉ một tháng nữa là chúng tôi có thể tìm thấy tung tích của cô bé, ngài...!
*Dập máy *
- Hân Hân! Rốt cuộc con đang ở đâu? - không ngờ vi tổng tài này cũng có lúc yếu đuối như vậy!
Mọi chuyện được Đỗ Ninh Kiều chứng kiến, cô ta không thể hiểu hành động của anh là như thế nào, hiện tại chỉ có anh ta mới biết anh ta đang muốn làm gì.

"Còn Khả Ái, cô muốn đấu với tôi sao? Không dễ vậy đâu! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận