Tìm Lại Anh Của Năm Ấy


Nghe thấy tiếng nói ấy Khả Ái ngừng hát.
Hiện lên trước mắt cô là một cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ và ánh mắt màu ngọc lục bảo.
Trông cậu cũng chỉ như gần hai tuổi, nhưng câu tiếp theo khiến cô ngớ người.
- Chị gái xinh đẹp hát hay quá!
Chà chà! Cậu bé nhỏ thế mà đã biết nịnh rồi, ăn nói y hệt như một ông cụ non.
- Chào em! Cha mẹ em đâu?
- Thôi chị đừng nhắc tới họ nữa! Chị đàn cho em nghe tiếp đi!
Cô khẽ mỉm cười vì cậu bé này.
- Được thôi! - Cô đáp
Vậy là cô tiếp tục ngân nga theo giai điệu.
Nhưng ở phía xa có hình ảnh một chiếc Roll Royce quen thuộc.
Không ai khác, người có tiền như vậy chỉ có thể là Đường Phong.
Anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Cây guitar cũng là do anh chuẩn bị.
Không ai hiểu Khả Ái hơn anh, chỉ có âm nhạc mới khiến cô thực sự quên đi bao buồn phiền.
Nhưng nụ cười anh dập tắt khi Hiên Hiên tiến lại gần.

- Hiên Hiên! Chẳng phải nó đang ở Trung Quốc sao?
Anh bước ngay xuống xe tiến về phía hai người.
- Lục Tuấn Hiên!
- B...!ba! Chị ơi cứu em! Ba sẽ đánh em đấy chị!
- B...ba? - Khả Ái bất ngờ, người mềm nhũn khiến cho chiếc đàn rơi xuống.
Cô không ngờ sau hai năm anh đã có con.
Không hiểu tại sao cô vẫn còn thương anh nữa!
Sáu mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
- Tại sao con ở đây?
- Chị...!
- Anh thôi đi! Anh có con rồi mà vẫn còn tán tỉnh tôi! Anh có phải con người không? Bây giờ còn khiến cậu bé sợ nữa.
- Tiểu Ái! Nghe anh nói! Anh...
Anh chưa nói dứt câu thì từ xa vọng lại một âm thanh
- Hiên Hiên!
Ninh Kiều từ phía xa chạy lại.
- Ơ! Anh Phong! E...!em chỉ muốn Hiên Hiên đi chơi một chút thôi! Em không ngờ là anh ở đây! Ne...!nếu anh muốn thì em sẽ đi! Hiên Hiên! Lại đây với mẹ nào!
Hiên Hiên vẫn bám chặt lấy Khả Ái chỉ cho đến khi cô ta trừng mắt cậu bé mới thấy sợ mà chạy lại chỗ cô ta.
- Khả Ái! Nghe anh giải thích! Chuyện này...!
Chưa đợi anh ta nói xong
- Anh thôi đi! Tôi không muốn nghe gì nữa hết!
Lúc này Đình Vũ cũng đã mua nước trở về.
Thấy cảnh tượng này anh vội chạy lại với cô.
- Có chuyện gì vậy?
Nhìn xung quanh một lúc, anh dường như đã hiểu mọi chuyện.

- Tôi hiểu rồi! Lục Đường Phong! Tôi cấm anh từ nay không được phép đến gần Khả Ái nữa! Anh gây ra cho cô ấy bao nhiêu chuyện như vậy mà còn muốn gì nữa!
Đường Phong cười nửa miệng
- Không thì sao?.


Truyện Hot
- Anh đừng có thách tôi, tôi đã nói là làm, nhất là những người làm hại vợ tôi.

- Anh bị điên sao? Lục Thị nắm quyền lực cả thế giới.

Tôi không nghĩ anh dám làm gì đâu!
Đình Vũ tức giận nắm lấy cổ áo anh.

Còn biểu cảm của Đường Phong trông như chờ xem anh ta dám làm gì.

- Hai người thôi đi! - Cô quát lớn
Quay sang Đường Phong, cô nói:
- Có một sự thật tôi muốn nói với anh! Thực ra Hân Hân không phải con gái anh! Con của anh đã chết lâu rồi!
Anh nở nụ cười khinh thường.

Nhìn cái dáng vẻ ấy, cô biết ngay là anh không tin.
- Nếu anh đã xét nghiệm ADN thì thực ra, mẫu tóc đó tôi đã tráo rồi! Không phải là tóc của Hân Hân.
- Em...!nói sao?
- Con của anh tôi đã giết từ lúc nó vừa chào đời rồi, đúng là nghiệt chủng.
- Tiểu Ái!

Anh sốc đến nỗi không nói được lời nào.

- Tiểu Ái! Sao em...!Được! Vậy chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!
Nói xong anh bước đi mà không ngoảnh lại.
Còn tìm cô đau thắt lại.

Tại sao cô lại có thể nói những lời như vậy? Tại sao khi nói những lời đó cô lại thấy đau vậy? Phải chăng là vì còn yêu anh? Phải chăng là cô cảm nhận được nỗi đau của anh? Mà tên đó thì đâu biết đau lòng là gì? Anh đã bao giờ yêu thương ai thật lòng chưa?
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nước mắt không ngừng rơi xuống từng hạt.

Cô không muốn mọi thứ xảy ra như vậy đâu.

Chỉ là...!lúc đầu khi nhớ lại, cô chỉ muốn mọi chuyện có thể trở về hai năm trước, cô sẽ không rời xa anh và một đứa con của cô cũng không mất.

Gia đình 4 người sẽ sống hạnh phúc nhưng nhiều khi...!
"GIẤC MƠ...!CHỈ LÀ MƠ ƯỚC".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận