Tìm Lại Anh Của Năm Ấy


Đường Phong bước ra khỏi căn phòng, trái tim anh thắt lại
Đúng! Thời gian qua cô ấy phải trải qua những gì thì bây giờ anh phải biết thôi!
- A Thiên, xét nghiệm ADN cho tôi giữa cô bé đó!
"Tiểu Ái, nếu đó là con anh thì anh sẽ chữa trị cho con bé! Em yên tâm!"
***Vài ngày sau***!
- Thưa Lục tổng, kết quả đã có rồi ạ!
- Thế nào?
- Hai người 99,99% là cha con
- Tôi biết thế được rồi!
*Một nơi khác*!
- Cô Đỗ! Chúng tôi đã sắp xếp xong lịch phẫu thuật của cô bé!
- Bác sĩ có nhầm không? Chúng tôi chưa đóng tiền mà!
- Đây là cuộc phẫu thuật từ thiện.

Có một chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em đã chọn xon của cô
- Thật sao? Cảm ơn bác sĩ!
Khả Ái không ngừng cảm ơn bác sĩ, cuối cùng con cô cũng được cứu
- Đình Vũ, em nhất định phải cảm ơn người đó! Bác sĩ! Tôi muốn!

- Tôi không biết có được hay không? Cô để tôi ít thời gian để hỏi cậu ấy được không?
- Được bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều!
Cả ba người vui vẻ ôm lấy nhau, không ai phải chia xa nữa!
Một góc khác, bác sĩ đang nói chuyện với Đường Phong
- Lục tổng! Cô Đỗ muốn gặp anh để nói lời cảm ơn!
- Nói với cô ấy rằng tôi rất bận, không thể nào gặp cô được!
- Vâng thưa Lục tổng!
! ****************!
Thời gian một tháng cũng đã trôi qua, Hân Hân đã được phẫu thuật thành công và được chuyển đến phòng hồi sức
Lúc này, Khả Ái đang thuyết trình về dự án của mình, Đường Phong cũng ở đó
Khuôn mặt anh lạnh băng không một chút biểu cảm, đôi lông mày co lại
- Như vậy thì!
Cô chưa thuyết trình xong, anh đã chen vào, lời nói của anh khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường
- Dừng lại!
Anh tức giận nói tiếp
- Các người bị làm sao vậy? Gì mà sản xuất sản phẩm bé hơn, tăng số lượng lên? Các người có não không? Tôi giao dự án này cho mấy người là để làm như vậy à? Mau ra ngoài hết cho tôi!
Cả căn phòng ngập trong sự lo lắng, ai cũng biết anh đang rất giận dữ
"Lần này coi như xong rồi! Lục tổng tức giận lắm! "
Đường Phong làm cho công ty phát triển như vậy sao có thể chỉ cần một cái gì đó giản dị được, hơn nữa dự án này rất quan trọng với Lục thị
- Còn cô thì đứng lại!
Khả Ái đang trong tâm trạng rất tồi tệ
Hân Hân vừa phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày hôm nay cô phải chăm sóc con bé nên quên mất chuyện này
- Sao ạ?
- Lại đây!
- Vâng!
Cô tiến lại gần anh
- Ngồi xuống!
Cô làm theo lời anh nói
- Mở máy tính lên! Mở file đấy ra!
Cô lúc đầu có chút e dè và sợ sệt, tưởng sắp chết đến nơi
Nhưng con người này thật kì lạ
Lúc trước và sau không thể tin là cùng một người, anh hướng dẫn cho cô những chỗ nào phải sửa

Con người này đúng thật rất kì lạ
Cô sai nhiều nơi đến thế, kể cả những phép tính nhỏ nhặt mà anh vẫn không tức giận mà chỉ ngon ngành cho cô
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, khung cảnh thật đẹp
Cô nhìn anh, anh nhìn màn hình, tay chỉ vào cho cô rõ
Khuôn mặt góc nghiêng của anh rất đẹp, có thể thấy rõ hàng mi dài, sống mũi cao
Cô càng nhìn cáng say đắm, đồng thời tim cô cũng đập theo, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác rung động với một người
- Cô hiểu chưa?
Câu nói của anh mới làm cô thức tỉnh
- Rồi ạ!
- Còn nữa!
- Con gái cô! thế nào rồi?
- Hân Hân hả? Con bé khỏe hơn nhiều rồi! Chắc một tuần nữa sẽ được ra viện!
- Vậy thì tốt!
Mà dạo này cô bé ngày nào cũng nhận được quà từ một người dấu tên, tinh thần của cô bé tốt hơn rất nhiều, cô cũng đỡ cảm thấy áy náy với con bé vì cô không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh
- Cô uống nước không?
- Cho tôi một ly!
Anh rót một cốc nước cho cô rồi đưa cô
Tay cô cầm lấy nhưng vẫn có gì đó lạ lạ, tay cô run rẩy không cầm vững mà làm vỡ cốc
Trước mắt cô trở nên mơ hồ
"Tiểu Ái!"
Cô ngất đi
Đến lúc cô tỉnh lại thì cô đang ở trong bệnh viện
Cô không thấy ai ở bên cạnh

- Mấy người bị làm sao vậy hả? Sao bây giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại?
- Ngài bình tĩnh đi! Cô ấy chỉ là tụt huyết áp thôi!
- Bình tĩnh cái gì? Cô ấy ngất 30 phút rồi đấy!
Tiếng anh và một người phụ nữ, nghe có vẻ như là một cô y tá đang nói chuyện với nhau
- Cô ấy tỉnh rồi kìa!
Đường Phong chạy lại
- Tiểu Ái! Em thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa? Mau ăn cháo đi!
Dù cô đã nói không sao, nhưng anh vẫn quấn quít lên, sự lo lắng thái quá ấy khiến cô thấy có chút buồn cười
- Tôi tự ăn được!
- Em có bị ngốc không? Lớn thế này rồi, đã có con rồi mà không ăn là sao? Để còn bị tăng huyết áp!
- Chỉ là tôi là cho dự án này nên là!
- Haizz! Mau ăn cháo đi! Nguội rồi là bớt ngon đấy!
Cô nghe lời anh, ăn một ít cháo
- Cô ăn đi! Tôi ra đây một lát!
- Anh đi đâu?
- Tôi muốn đi thăm cô bé, cô không phiền chứ?
- Không đâu! Con bé sẽ rất vui đấy!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận