Gió heo may tạt thẳng lên người Trúc Ly làm những sợi len trên áo cô khẽ run rẩy. Ngày đầu tháng mười, trời ngả ngớn đổ cái lạnh tái tê cả da thịt, sương sớm giăng tịt lối đi, cảnh vật như ủ mền trong màu trắng xóa.
Cái se sắt khi giao mùa thoáng qua làm con người ta có chút mát mẻ đến chạnh lòng. Ồ, đã đầu thu rồi cơ à, hẳn đã qua rồi sự hối hả không kéo lại kịp của những việc đã xảy ra, nhịp chân nối nhịp nghĩ chạy miết mải trên con đường dài phía trước. Thời tiết bắt đầu thay đổi, lạnh đến tê buốt, đưa bàn tay lạnh cóng lên miệng, áp vào má để cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại nơi cơ thể đang lạnh dần. Phía trước thoáng hiện bóng lưng thân quen mà xa lạ.
"Là anh, Thiên Vũ!" Cô giật mình khi phát hiện bản thân lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của anh như vậy: dù chỉ nhìn bóng lưng từ xa cũng có thể nhận ra anh, chiếc khuyên tai trái gặp ánh mặt trời phát ra tia sáng lấp lánh, bờ vai thật rộng lớn, nhưng nhìn vào lại làm cho người ta có cảm giác rất cô đơn.
Cô nhớ anh đến vậy nhưng anh thì sao?
Những ngày tiếp theo đi học, Trúc Ly phát hiện anh cũng thường đi học bằng con đường này, con đường ít người qua lại rất yên tĩnh.
Trúc Ly không biết bản thân chờ đợi cái gì. Từ hôm đó cô bắt đầu dậy thật sớm tranh thủ nấu vội bữa sáng rồi dùng tốc độ nhanh nhất đến con đường này chỉ để nhìn anh. Có hôm lúc Trúc Ly đến anh vẫn chưa xuất hiện, cô lại đứng sau hàng cây anh đào chờ anh, chờ bằng được bóng lưng quen thuộc ấy rồi lặng lẽ đi phía sau chỉ để ngẩn ngơ ngắm nhìn anh từ đằng sau.
Trúc Ly phát hiện mình yêu anh mất rồi, yêu một người chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô.
…………………
Thiên Vũ bỏ tờ giấy đã bị thời gian làm ố màu vào chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo sau đó lấy điện thoại bên cạnh gọi cho Minh Vũ. Những hồi chuông êm tai từ từ vang lên.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Ở shop mẹ tôi. Có chuyện gì cần tôi giải quyết hả?”
“Không, chỉ muốn rủ cậu đi bar thôi.”
Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên:
“Ơ…. Thiên Vũ rủ tôi đi bar?! Hôm nay trời mưa to rồi!”
“Có hay không?”
“Có, có … tất nhiên phải đi rồi. Có người mời ngu gì không đi.”
Thiên Vũ mang tiếng là thanh niên thế hệ 9x nhưng suy nghĩ của nó thì chẳng khác nào ông già 90 tuổi. Mấy lần anh rủ nó đi bar không những không nhận được sự đồng tình hưởng ứng mà còn bị nó chửi té tát một trận. Hôm nay chắc dây thần kinh của nó lại chập vào đâu rồi.
Minh Vũ cúp điện thoại quay sang nhìn mẹ với đôi mắt long lanh như đứa trẻ đòi mua kẹo.
“Nhìn mẹ làm gì? Anh cũng lớn rồi, sau này làm sao tôi quản được nữa. Đi đâu thì đi đừng làm chuyện gì không nên làm.” Bà Minh Hà nhìn màn hình máy tính nói.
Minh Vũ dĩ nhiên hiểu ‘đừng làm chuyện gì không nên làm’ trong miệng mẹ mình là cái gì, anh cười ha ha:
“Cùng lắm con ẹ một đứa cháu nội sớm chứ có sao đâu. Trước sau gì cũng phải có, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.” Anh đến bên cạnh ôm lấy cổ mẹ, từ nhỏ đến lớn hai mẹ con anh sống nương tựa lẫn nhau, dù nhiều lần anh tỏ ý muốn mẹ bước thêm bước nữa nhưng bà chỉ im lặng, có khi lại nói:
“Có anh là mẹ đã đủ mệt rồi, không muốn thêm phiền phức nữa.”
Lần khác thì: “Đàn ông, con trai các người đều như nhau, không đáng để yêu.”
Mắt bà Minh Hà vẫn không vẫn rời màn hình vi tính.
“Lớn rồi làm gì cũng phải biết suy nghĩ đến hậu quả, đừng giống ba anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.”
…………………………………………
Trúc Ly uể oải từ phòng họp đi ra, cô vòng tay ra phía sau bóp bóp bả vai mỏi nhừ của mình. Phía gian hàng dành cho khách trung niên vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, hình như một vị khách nào đó đang trách mắng nhân viên
Người phụ nữ trung niên có vẻ sang trọng đưa bộ váy đến trước mặt nhân viên bán hàng quát lớn:
“Cửa hàng các cô làm ăn thế à? Chiếc váy của tôi vừa mua về đã rách là làm sao?”
Chị nhân viên bán hàng tầm hai mươi tuổi từ tốn giải thích:
“Bà Nguyễn, bộ váy này lúc chúng tôi gói lại đã kiểm tra rất kĩ, nó không hề bị rách gì cả. Có phải lúc mang về bà lỡ tay làm rách không?”
Vị phu nhân kia nghe vậy tức đến đỏ mặt:
“Cô nói vậy là có ý gì? Ý cô là tôi làm hư rồi đến đây ăn vạ? Cửa hàng làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi muốn gặp quản lí, mau gọi quản lí ra đây cho tôi!”
Nhân viên bức xúc định cãi lại nhưng bị Trúc Ly ngăn lại:
“Chị, chị để em, chị cứ đi làm việc của mình đi.”
Chị nhân viên đưa mắt nhìn Trúc Ly:
“Em làm được chứ?”
Trúc Ly gật đầu với chị sau đó cúi đầu chào người phụ nữ trung niên kia. Không cần biết người trước mặt là ai nhưng những người đến đây đều là phu nhân hoặc nữ doanh nhân thành đạt , không nên đắc tội.
“Chào cô, xin lỗi vì sự cố này. Cháu thay mặt chị ấy xin lỗi cô."
Bà Nguyễn nhìn Trúc Ly từ trên xuống dưới:
“Tôi muốn gặp quản lí, không muốn gặp một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.”
Trúc Ly tươi cười đáp lại:
“Thưa cô cháu là nhân viên thiết kế của shop, cháu có thể giúp gì cho cô không ạ?”
Bà Nguyễn tỏ vẻ không tin tưởng nhưng vì quá tức giận, lại thấm mệt, bà ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, cầm ly nước uống cái “ực” rồi bắt đầu nói:
“Hôm qua tôi có mua chiếc váy này ở đây nhưng không xem kĩ. Khi về, mặc mới phát hiện nó đã rách ở lớp lót, đến đây báo thì nhân viên…. hừ. Cô ta nói thế thì khác nào bảo tôi gian dối, làm xằng làm bậy!”
Thấy Trúc Ly kiên nhẫn ngồi nghe mình kể hết những gì bức xúc, bà Nguyễn nhìn Trúc Ly bằng con mắt khác, bà không còn xem cô là một đứa trẻ mà là một người trưởng thành, chín chắn, đáng tin.
Chăm chú nghe hết nỗi lòng bà Nguyễn, Trúc Ly cũng đã hiểu rõ câu chuyện.
“Đúng là chiếc váy này bị lỗi rồi. Cháu thật sự rất tiếc và thành thực xin lỗi cô vì những sự bất tiện, khó chịu mà chuyện này gây ra cho cô. Cửa hàng xin chân thành xin lỗi cô ạ. Cũng may là cô đã phát hiện ra việc này sớm và báo lại cho cửa hàng.”
“Tiếc là chiếc váy này đúng lúc hết hàng, phải lâu sau nữa mới nhập thêm đợt mới, nên phía chúng cháu không có sẵn để đổi cho cô. Dạ, thật không may.”
“Nhưng cháu thấy chỗ rách này là ở lớp lót, cháu có thể sửa ngay cho cô mà đảm bảo không bị nhận ra.”
Bà Nguyễn hòa hoãn hơn, nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ “Trông cô thế này, tay nghề chắc chắn chưa đến đâu, sao mà cô tự tin thế?”
“Cháu là người mới, cũng không phải nhân viên bán hàng nên không mấy khách hàng biết đến cháu cũng như năng lực của cháu. Cô không tin cháu cũng là bình thường, nhưng PETILE là thế nào, cô không tin sao? Chuyện này chỉ là hết sức ngoài ý muốn, trước giờ chưa từng có, mà danh tiếng của shop thì hơn nhiều, đúng không cô?”
Bà Nguyễn trông đã hơi xuôi xuôi, lúc này Trúc Ly lại bồi thêm mấy câu “Nếu không, phía cháu sẽ hoàn lại tiền cho cô, nhưng mà bộ váy này cứ thế mà bỏ lỡ thì thật tiếc, cô nhỉ? Cô thấy bộ đồ bên đó không? Là thiết kế của cháu, cũng là hàng thủ công tự tay cháu làm.”
Bà Nguyễn lúc này đã mỉm cười: “Kỳ thực cô cũng chỉ muốn cho cửa hàng biết lỗi này thôi, cháu đã có ý vậy thì hãy sửa lại cho cô đi. Cô cũng không muốn làm to chuyện.”
Minh Vũ không biết đã đứng sau lưng Trúc Ly từ bao giờ, anh khoanh tay trước ngực nhìn cô.
“Ly này, em đi làm thuyết khách được đấy.”
“Anh muốn em đổi nghề?” Trúc Ly đi đến phòng cắt may kéo ghế ngồi xuống, bật máy may lên bắt tay vào sửa lại bộ váy.
“Nào có? Anh không muốn mất đi một người vừa tài năng lại khéo léo như em đâu!”
“Vậy anh có thể im lặng để em làm việc được không? Em chỉ không muốn nhận lương mà không giúp được gì cho cô Hà thôi.”
Minh Vũ khó chịu “xì” một cái. Anh không phải người nói nhiều nhưng ở cạnh Trúc Ly lại luôn bị xem là người “nhiều chuyện”.
“Ok, anh im lặng, im lặng được chưa? Ở cạnh em anh lúc nào cũng thành người nói nhiều.”
“Anh cũng biết điều đó à? Em còn tưởng anh không biết cơ đấy!”
Trúc Ly ngồi may, Minh Vũ đứng ngắm. Anh thừa nhận bản thân mình chết mê chết mệt cái vẻ chuyên tâm không mảy may tác động bởi bất cứ thứ gì xung quanh của cô. Minh Vũ nhớ lại lần trước anh bất ngờ ghé qua shop, vô tình bắt gặp dáng vẻ chăm chú nhìn bầu trời của cô. Cô rất tập trung, tập trung đến nỗi anh đứng sau cô gần một tiếng đồng hồ mà cô không hề phát hiện ra.
………………..
Thiên Vũ vào bước chân vào shop đã tạo nên không khí khác hẳn ngày thường. Cả khách hàng lẫn nhân viên đều nhìn anh không chớp. Anh đến quầy chăm sóc khách hàng cười nhẹ với chị nhân viên.
“Chào chị, Minh Vũ có ở đây không ạ?”
Chị nhân viên đỏ mặt, thẹn thùng, thỏ thẻ:
“Cậu chủ đang ở phòng cắt may, chị có thể dẫn em đến đó.” Chị vui sướng đến phát điên mặc kệ ánh mắt ghen tị của mấy chục người đang hướng về mình mà chém.
“Không cần đâu. Chị chỉ đường em tự đi là được rồi.”
Chị nhân viên có chút mất mát:
“Em đi thẳng ra hướng kia, rẽ trái sẽ tới một phòng lớn ở cuối hành lang.”
Thiên Vũ gật đầu cảm ơn rồi xoay người đi về hướng chị nhân viên chỉ, vừa đi anh vừa thắc mắc: “Minh Vũ có thích thiết kế thời trang đâu, nó thích thiết kế nội thất cơ mà, ở phòng cắt may làm gì cơ chứ?”
Cửa phòng cắt may không khóa, Thiên Vũ ung dung bước vào không cần gõ cửa trước.
Trong phòng, Minh Vũ dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu quan sát người con gái đang tỉ mỉ khâu may, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Thiên Vũ cũng đứng đó nhìn người con gái kia, anh nhận ra cô, là người con gái lần trước Minh Vũ giới thiệu với anh. Thiên Vũ thừa nhận dáng vẻ chăm chú của cô rất có sức hút với những người khác phái, sức hút ấy mạnh đến nỗi chính anh cũng suýt nữa sa vào đó.
Trúc Ly xong việc, ngẩng đầu lên mới phát hiện bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Minh Vũ sực tỉnh, lúng túng gãi đầu:
“Em làm xong rồi à?” Câu hỏi vừa ra khỏi miệng Minh Vũ chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi! Vì sao? Vì nó quá dư thừa!
Trúc Ly chỉ gật đầu.
“Em đi trước đây, không làm phiền các anh.”
Vừa nói xong cô liền ôm bộ váy chạy một mạch ra ngoài. Khi đi qua Thiên Vũ cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh. Trúc Ly tự biết mình giống như con rùa rụt cổ, mỗi lần Thiên Vũ nhìn thẳng vào cô, cô chỉ biết chạy trốn. Nhiều lần ở trường vô tình chạm mặt anh, dù chỉ là cái lướt qua nhưng tim cô cũng không kìm chế được mà đập loạn lên.
Trúc Ly tự cười chính mình. Như nói đúng, cô bạn nói đây là quả báo cô đang phải chịu khi lúc trước luôn miệng nói :
“Tôi không tin vào tình yêu sét đánh.”
Trúc Ly bước đến chỗ bà Nguyễn:
“Cháu đã sửa xong giúp cô rồi ạ, cô thử lần nữa, kiểm tra kĩ lần nữa, nếu cảm thấy vẫn không hài lòng thì cảm phiền cô đợi lô hàng sau về, chúng cháu sẽ gửi cái khác đến tận nhà giúp cô. Chúng cháu chân thành xin lỗi.”
Bà Nguyễn cầm bộ váy lên nhìn những đường may ngay ngắn tinh xảo cười hài lòng. Nắm bàn tay có vết chai sần của Trúc Ly, bà nhẹ nhàng nói:
“Cháu rất giỏi, lại là cô gái biết cách lắng nghe.”
“Cháu cảm ơn cô vì đã bỏ qua sai sót của chúng cháu."
“Cháu tên gì?”
“Cháu tên Trúc Ly ạ.”
Bà Nguyễn gọi đi gọi lại tên cô
“Trúc Ly! Trúc Ly ….cô sẽ ghi nhớ cái tên này. Cháu biết không biết lúc nãy cô đã giận đến nỗi nào đâu! Lúc ấy cô thậm chí đã thề rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa, nhưng… giờ thì khác rồi. Cô muốn đến đây nhiều hơn trước.”
Trúc Ly tiễn bà Nguyễn ra cửa với thái độ kính trọng cùng nụ cười thân thiện trên môi.
Nhân chi sơ, tính bản thiện
Tính tương cận, tập tương viễn.
Trước khi trách ai đó thô lỗ, cộc cằn thì tại sao chúng ta không dịu dàng, thân hiện với họ, xoa dịu họ? Bà Nguyễn cũng vậy, bà chanh chua vì chị nhân viên không chịu nhận lỗi, tỏ thái độ, và trên hết không chịu lắng nghe bà ấy. Muốn bất cứ ai thân thiện, trước tiên chúng ta hãy thân thiện với họ, lắng nghe họ.
Trúc Ly quay vào trong lấy ba lô, vừa bước vào đã thấy gương mặt Minh Vũ tươi cười hớn hở nhìn mình.
“Này, đi chơi không? Coi như anh thay mẹ cảm ơn em chuyện lúc nãy.”
Minh Vũ cùng Thiên Vũ đứng cạnh nhau. Hai người cùng tên, chiều cao cũng ngang ngửa nhau, chỉ khác là Minh Vũ đối với cô lúc nào cũng cởi mở cười tươi, còn Thiên Vũ… anh đến liếc cô một cái cũng không thèm, cứ như ngại cô sẽ làm bẩn mắt anh.
“Em phải về rồi, hai anh đi đi.” Thực ra Trúc Ly không vội, cô vẫn có thời gian cùng anh đi đâu đó nhưng cô không dám ở gần Thiên Vũ, cô sợ tim không kìm chế được sẽ loạn nhịp vì anh, cô sợ bản thân mình sẽ càng yêu anh nhiều hơn.
Minh Vũ:
“Em định chen vào bể người kia mà về à? Giờ cao điểm đông người lắm, để anh đưa em về!”
Trước lời mời mọc của Minh Vũ, Trúc Ly xua tay từ chối:
“Không cần thật mà, hai anh cứ đi đi.”
Minh Vũ không cho Trúc Ly cơ hội từ chối, nhanh tay nhét cô vào xe.
“Ở em cái gì tôi cũng thích nhưng tôi không thể ưa nổi hai chữ “không cần” của em!”
Thiên Vũ đứng sau xem trò hay. Đây là lần đầu tiên Minh Vũ theo đuổi một đứa con gái theo cách này. Bình thường hai người chẳng tốn mấy câu là đám con gái đã tự nguyện leo lên giường luôn rồi. Anh bước lên xe ngồi vào ghế lái:
“Cậu theo gái bỏ bạn hả Minh Vũ?”
Nhét được Trúc Ly lên xe Minh Vũ đắc ý nói:
“Làm gì có! Chúng ta chở Trúc Ly về rồi đi bar sau cũng được.”
Hai người cứ mải mê nói chuyện với nhau mà không hay biết ai đó ngồi bên cạnh lòng đau như cắt. Thiên Vũ đi bar sao? Cái nơi diễn ra những trò tiêu khiển của đám con nhà giàu chỉ để đốt tiền sao? Cái nơi mà Ngọc Hân hay mặc những bộ váy ngắn cũn đi thâu đêm đó sao?
Không khí trong xe làm Trúc Ly ngộp đến khó thở. Lúc này chẳng ai nói với ai câu nào. Minh Vũ như máy lạnh cười ha ha làm không khí trở nên dịu đi, anh tìm cách bắt chuyện với cô.
"Ly này.”
"Dạ?”
“Mẹ em làm nghề gì?”
Trúc Ly cứng người ngồi thẳng dậy:
“Em… em cũng không biết nữa.”
Có vẻ câu trả lời không như những gì Minh Vũ nghĩ trước đó.
“ Em không biết mẹ mình làm nghề gì à?… Ha ha… Giống anh đấy. Anh cũng chẳng biết ba mình là ai và làm gì.”
Minh Vũ thầm nghĩ có lẽ Trúc Ly giống mình, anh liền hỏi tiếp:
“Vậy chắc em sống với ba nhỉ?”
Trúc Ly cụp mi, cố che giấu đôi mắt trống rỗng.
“Ba em … ông ấy mất lâu rồi.”
Lại một lần nữa câu trả lời của Trúc Ly làm Minh Vũ há miệng kinh ngạc. Anh không thể tin câu nói của mình lại có lực sát thương lớn như vậy.
“À, anh xin lỗi, anh không cố ý.”
Trúc Ly cười nhẹ, người ta nói nụ cười là thứ che giấu nỗi đau thành công nhất.
“Không sao đâu, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi tiếp đi.”
Minh Vũ định hỏi tiếp thì bị Thiên Vũ cắt lời:
“Từ lúc nào cậu lại nhiều chuyện vậy hả?” Dù Trúc Ly có che giấu giỏi đến đâu thì qua gương chiếu hậu trong, anh vẫn nhìn ra cô đang cố nén những giọt nước mắt sắp rơi.
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng…
Chiếc xe mui trần từ từ dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng. Trúc Ly cúi đầu cảm ơn Minh Vũ rồi liếc trộm Thiên Vũ một cái nhưng… anh vẫn như cũ chẳng buồn nhìn cô.
Đưa tay ra sau lấy chìa khóa trong ba lô, khi rà chìa vào ổ khóa cô mới phát hiện cổng vốn không khóa. Trúc Ly nhíu mày, giờ này mợ vẫn còn đi spa và mua sắm với mấy bà hàng xóm chưa về, chị họ hôm nay có tiết học chiều, vậy tại sao cổng lại mở? “Trộm” chính là từ khóa đầu tiên xuất hiện trong đầu Trúc Ly.
Đề phòng vẫn hơn! Trúc Ly cầm tay nắm cửa nhẹ mở ra, cửa nhà cũng không khóa. Cô rón rén đi vào để không phát ra tiếng động, ti vi ngoài phòng khách đang mở, vỏ bim bim và chai lọ vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Trên ghế sofa, một thằng con trai đầu tóc bù xù che gần hết mặt đang nằm ngủ, bộ đồ trên người cậu ta thật cũ kĩ, nhìn qua thì có chút giống bọn trộm nhưng trộm nào lại vào nhà dân mà ngủ ngon lành thế này?
Trúc Ly thầm nghĩ “Trộm bây giờ cũng mặt dày thật.” Cô khẽ khàng xuống bếp lấy chổi đánh tới tấp vào người con trai kia.
Bị đánh, người đó từ trên sofa nhảy bật ra, la oai oái:
“Á …á …á ….Con điên này ở đâu chui ra vậy? Mày muốn ăn đòn không?!!”
Cậu ta chạy đến trừng đôi mắt dữ tợn lên nhìn Trúc Ly tiện tay giật luôn cây chổi ném sang một bên.
Trúc Ly cũng không thua kém, cô trừng mắt lại anh ta.
“Tôi mới là người phải hỏi anh là ai đó! Tại sao anh lại ngủ trong nhà cậu tôi?”
Người kia đau đớn xoa xoa chỗ bị đánh, đôi mắt dữ tợn trừng lên như muốn nhào vào đánh Trúc Ly một trận.
“Liên quan gì đến mày? Đây có phải nhà mày đâu!”
“Mặc kệ, anh trước giải thích cho tôi tại sao anh lại vào đây?” Trộm mà lại còn hống hách, hừ!.
“Nhà cô tao, tao ở thì ở mày có quyền gì mà lên tiếng? Không phải mày cũng là loại ăn bám à!”
Trúc Ly ngơ ngác. Cô ?….cô nào?
Sau một hồi suy nghĩ Trúc Ly mới nhớ ra hôm trước mợ có nhắc là đứa cháu trai ở quê sắp lên chơi.
“À …..Em xin lỗi! Tại chưa nhìn thấy anh bao giờ nên tưởng …”
Trúc Ly áy náy đi lấy hộp thuốc định giúp anh xử lí vết thương nhưng lại bị đá sang một bên. Hông đập vào cạnh bàn đau nhức, cô khẽ rên lên một tiếng.
“Tao không cần cái thứ như mày thương hại. Từ giờ cách xa tao ra một chút!” Nói rồi anh ta đi thẳng lên lầu.
Trúc Ly đỡ lấy hông mình ngồi dậy, chỗ đó đã bầm tím một mảng lớn. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thằng con trai như vậy, thô lỗ ,tục tằng, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái. Anh ta không biết nhục à?
Trên lầu vang lên tiếng đập phá, Trúc Ly vội vàng chạy lên xem. Anh ta đang ở trong phòng cô lục tung tất cả đồ đạc lên rồi ném chúng ra ngoài.
“Anh đang làm cái gì trong phòng tôi vậy hả?”
Trúc Ly giận dữ hét lên. Cô rất giỏi nhịn, dù lúc trước mợ và chị họ có làm gì quá đáng đi chăng nữa cô cũng không hé răng lấy một lần, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng nhưng hôm nay cô không chịu nổi.
Anh ta vẫn không dừng tay, lục tung tủ quần áo xong lại tiếp tục đi đến tủ cạnh giường lục ngăn kéo của cô ra, lấy hết đồ đạc bên trong ném ra cửa.
“Mày mù hay sao mà không biết tao đang làm gì? Mau dọn sạch sẽ cho tao, từ nay đây là phòng của tao!”
Cái gì? Phòng anh ta?
“Anh lấy tư cách gì mà đòi tôi dọn chứ?!” Trúc Ly siết chặt tay, cô chỉ muốn xông đến đánh cho anh ta một trận.
Hắn đi đến trước mặt Trúc Ly nở nụ cười đê tiện, bàn tay thô ráp nâng cằm cô lên:
“Chậc ….chậc …cũng đẹp gái đấy nhỉ. Thế nào? Em gái muốn ngủ chung phòng với anh sao?”
Trúc Ly hất bàn tay dơ bẩn trên mặt mình ra. Dọn thì dọn! Cô ngồi xuống nhặt từng thứ trên mặt sàn lên.
“ Bộp “
Hộp gỗ tinh xảo từ trong phòng bay thẳng vào đầu Trúc Ly. Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một dòng chất dịch nóng ấm chảy xuống khuôn mặt trắng hồng. Là máu! Máu từ trên đầu cô chảy xuống, từng giọt, từng giọt men theo gương mặt rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Vẫn có những giọt máu đỏ dây vào áo, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Trúc Ly vẫn ngồi đó mặc cho dòng máu chảy. Bàn tay run rẩy nhặt bản thiết kế vừa rơi ra từ chiếc hộp kia. Tờ giấy ố vàng giờ đã nhuộm một màu đỏ chói mắt. Đây là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...