Lần đầu tiêm đem đứa con tinh thần của mình biến thành những bộ cánh lung linh nên ít nhiều gì Trúc Ly cũng có chút hồi hộp. Buổi tối khi ăn cơm xong cô chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, đem chúng ra sửa lại một chút cho hoàn thiện hơn; buổi sáng cô lại lồm cồm bò dậy từ sớm với lí do hồi hộp quá nên mất ngủ. Ngồi ngẩn ngơ nhìn cái kim đồng hồ nhích từng chút một Trúc Ly thầm oán trách:
“Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ?”
Trúc Ly ra khỏi nhà với một tâm trạng cực kì kì lạ.Vui có, buồn có mà chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang buồn vì điều gì.
Trong một shop thời trang lớn nằm giữa trung tâm thành phố mọi người bận rộn đi tới đi lui. Trúc Ly ngại ngùng hỏi một chị nhân viên trong số đó, chị ta chưa nghe hết câu hỏi của cô đã hờ hững lắc đầu rồi quay sang tiếp tục công việc của mình. Từ xa một người phụ nữ trung niên đi đến, nhìn qua khoảng 35 -40 tuổi, trên người toát lên khí chất cao quý của một người phụ nữ thành đạt.
“Cháu là người Minh Vũ gọi đến?”
Trúc Ly cúi đầu lễ phép chào:
“Dạ chào cô, cháu mang bản thiết kế đến ạ.”
Người phụ nữ kia đưa Trúc Ly đến một căn phòng nằm trên tầng ba của tòa nhà. Căn phòng sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo và được trang trí bằng những con ma-nơ-canh đầy đủ tư thế. Bà đặt ly nước xuống trước mặt Trúc Ly.
“Cô là Minh Hà, mẹ Minh Vũ. Còn cháu?”
“Cháu là Trúc Ly ạ.”
“Cô có nghe Minh Vũ nói về cháu “
“Anh Minh Vũ nói cháu đến đưa cho cô cái này ạ.”
Trúc Ly lấy từ ba lô ra tập thiết kế đưa đến trước mặt bà Minh Hà. Cô thầm quan sát người phụ nữ trước mặt, bà có khuôn mặt thon gọn, dù đã có tuổi nhưng trên khuôn mặt trắng hồng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn nào,đôi mắt xinh đẹp không kém phần sắc bén đang cẩn thận, tỉ mỉ nhìn từng nét bút nhỏ trên tờ giấy. Giờ cô đã hiểu cái khuôn mặt làm điên đảo phái nữ của Minh Vũ được di truyền từ đâu rồi.
Bà Minh Hà đưa ánh mắt không tin tưởng lên nhìn Trúc Ly:
“Cái này cháu vẽ?”
“Dạ là cháu vẽ ạ.”
“Cháu có thể ngồi tại đây vẽ cho cô một thiết kế mang cảm hứng từ những bông hoa lan kia không?”
Trúc Ly nhìn chậu hoa lan trên bàn rồi gật đầu, lấy giấy và bút ra loay hoay vẽ. 15 phút sau cô đưa ra trước mặt bà Minh Hà một bản thiết kế khác. Trong lòng không khỏi run sợ người phụ nữ này.
Bà Minh Hà cầm tờ giấy trên tay im lặng quan sát, ánh mắt sắc bén không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Một lúc sau bà mới lên tiếng:
“Cháu đồng ý làm nhân viên bộ phận thiết kế của shop cô chứ?”
Câu nói làm Trúc Ly thực sự bất ngờ, cô còn tưởng bà sẽ ném bản thiết kế vào mặt cô chứ.
“Cô đồng ý tuyển cháu ạ ?”
Bà Minh Hà gật đầu. Trúc Ly ngập ngừng:
“Nhưng… cháu vẫn còn là học sinh nên không thể làm việc lâu dài.”
Bà Minh Hà nở nụ cười dịu dàng nói:
“Là học sinh thì sao chứ? Chỉ cần cháu đem những tác phẩm của mình đến đây là được rồi. Cô không muốn một người tài năng như cháu lại rơi vào tay đối thủ đâu.”
Trúc Ly khó hiểu hỏi:
“Tại sao cô lại cho cháu một cơ hội đặc biệt như vậy?”
“Vì cháu là người đặc biệt.”
...........
Khắp nơi, dọc những con đường quanh co, những triền dốc phủ một màu tím nhạt lãng mạn lại có chút gì đấy man mác buồn của hoa phượng tím, cộng thêm cái thời tiết âm u này thì khung cảnh buồn lại càng buồn hơn. Như hẹn trước, chỉ năm ba phút sau một cơn mưa rào bất chợt ùa đến. Người ta ví hè Đà Lạt như những đứa con gái quả không sai, sáng nắng chiều mưa khi lại lạnh lùng.
Nép mình trú mưa dưới mái hiên một quán ăn bình dân đã đóng cửa, bên cạnh Trúc Ly là một đôi tình nhân trẻ, qua cách nói chuyện có thể biết đó là khách du lịch chứ không phải người địa phương. Cô gái như con chim nhỏ nép mình trong vòng tay ấm áp của chàng trai, họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn những hạt mưa ngoài kia, trên môi chưa từng thiếu nụ cười hạnh phúc. Cảm giác được điều gì đó cô gái quay sang Trúc Ly lườm một cái.
Trúc Ly xấu hổ cụp mí mắt cúi đầu nhìn vào đôi giày búp bê cũ kĩ của mình. Cô tự hỏi khi nào mình mới tìm được một vòng tay ấm áp như thế?
……………………
Bà Diệp Chi mệt mỏi vứt đống đồ mới mua xuống sofa rồi đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng.
“Con trời đánh kia mày chết ở đâu rồi hả ?” Gọi khàn cả cổ mà đáp lại vẫn chỉ là âm thanh im lặng của bốn bức tường. Bà bực dọc ném ly nước xuống sàn tạo nên âm thanh loảng xoảng. Trúc Ly nghe thấy tiếng động vội vàng chạy xuống, trên tay còn cầm nguyên tập giấy. Chưa xuống tới nơi bà Diệp Chi đã chửi xối xả:
“Mày chết trên đó rồi phải không hay điếc rồi nên tao gọi không nghe?”
Trúc Ly cúi đầu:
“Cháu… xin lỗi cháu không nghe thấy ạ.”
Bà bước đến giật tập giấy trên tay cô, sau khi nhìn qua vài trang bà nở nụ cười đầy châm chọc.
“Cái loại mày mà cũng đòi vẽ vời à! Một đống rác.” Bà không thương tiếc xé nát những bản thiết kế mà Trúc Ly đã bỏ hàng tiếng đồng hồ để có thể vẽ ra
“Nấu cơm chưa?”
Trúc Ly lắc đầu.
“Giặt quần áo chưa?”
Trúc Ly lắc đầu.
“Lau kính chưa?”
Trúc Ly lại lắc đầu.
“Tao tưởng mày điếc thôi hóa ra còn bị câm nữa cơ đấy!”
………………………
Một tháng nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Trúc Ly ở trường mới. Một ngôi trường dành cho giới quý tộc và thượng lưu, một số ít trung lưu, nếu là gia cảnh khó khăn thì chắc chắn phải học siêu giỏi và được nhận học bổng vào đây. Là trường dành cho cậu ấm cô chiêu nên từ thiết kế nội thất đến điều kiện kĩ thuật đều rất hiện đại. Cầm tấm bản đồ trên tay nhưng phải mất đến 20 phút sau Trúc Ly mới tìm được lớp. Có lẽ cô đến quá sớm nên trong lớp chẳng có ai, Trúc Ly tự chọn ình một chỗ ngồi gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn bao quát cảnh toàn trường.
Buổi học đầu tiên nên phần lớn thời gian dùng để làm quen lẫn nhau. Thầy chủ nhiệm là một người mới tốt nghiệp được trường tuyển thẳng vào đây, khi được hỏi về bản thân, thầy khá cởi mở và hài hước trả lời từng câu một của học sinh đưa ra. Nữ sinh trong lớp cứ gọi là mê tít, trường không chỉ có nam sinh đẹp mà ngay cả thầy cũng đẹp “QUÁ TIÊU CHUẨN” thế này thì làm sao nữ sinh học nổi? Trò chuyện xong thầy phát ỗi người một tấm bản đồ để tham quan trường.
Trúc Ly chăm chú nhìn tấm bản đồ trên tay, tấm này còn chi tiết hơn tấm của cô. Trường học thôi mà, có cần xây thành cái mê cung thế này không?
Cô thầm thán phục vị kiến trúc sư của ngôi trường. Trường được xây dựng theo phong cách Ý với những cột lớn, mỗi khối là một khu nhà riêng biệt, căn tin không khác gì một siêu thị mini, khu thể thao được trang bị tất cả máy móc hiện đại và sân tập rộng…
Đi một vòng, chân Trúc Ly như muốn rã ra, cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Nơi này thiết kế rất giống đường chạy ma-ra-tông, hai hàng thông bên đường như hai hàng thiếu nữ tóc xanh đung đưa trước gió. Vài chú chim nhỏ quanh quẩn ríu rít gọi bạn tình. Cái nắng không quá gay gắt cuối hè xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống con đường đầy lá vàng rơi. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi bồi hồi, thổn thức.
Nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc ghế gần đó. Trên chiếc ghế trắng, người con trai đang nhắm nghiền mắt, tay khoanh trước ngực.
Là anh, người cô cứu ở con hẻm nhỏ!
Trúc Ly công nhận anh rất đẹp, giống như kiệt tác của tạo hóa vậy. Nói sao nhỉ, nước da trắng không tì vết, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, mái tóc nâu cà phê nổi bật che đi nửa khuôn mặt có chút gì đó bất cần, chiếc hoa tai bên trái được ánh nắng chiếu vào phát lên thứ ánh sáng lấp lánh.
Trúc Ly cứ như vậy ngồi ngẩn người nhìn anh, chính cô cũng không biết mình ngồi nư vậy trong bao lâu , khi ý thức được hành động bất thường của bản thân cô luống cuống che mặt chạy nhanh ra khỏi đó .
“Trúc Ly à, mày thật không biết xấu hổ!”
Thiên Vũ nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, khi ngủ anh cảm thấy ai đó đang đứng nhìn mình nhưng hình ảnh rất mơ hồ không thể phân biệt được thật hay mơ. Đưa mắt nhìn quanh một vòng anh khẳng định đó là mơ.
...............
Trước cổng trường những chiếc siêu xe xếp hàng dài đưa các cô- cậu ấm đi học, đến 90% học sinh trong trường đều có xe riêng đưa đón, 10 % còn lại đi bằng xe buýt và Trúc Ly cũng nằm trong danh sách 10 % ít ỏi đó. Ngày đầu đi học nhìn thấy cảnh tượng này Trúc Ly choáng váng, giờ đi học và tan trường, cổng trường không khác gì khu triển lãm siêu xe. Lâu dần quen mắt nên cô cũng không còn lấy gì làm lạ.
Dù cấp hai lực học của Trúc Ly được xem là có tiếng trong lớp nhưng ở đây, một ngôi trường đào tạo những thiên tài tương lai thì cô chẳng là gì cả, dù cố hết sức thì cũng chỉ được xếp vào loại trung bình. Cầm tập giấy trên tay định đi đâu đó vẽ nhưng chưa ra khỏi cửa lớp Trúc Ly đã bị đám nữ sinh chen lấn làm cho té xuống đất. Đám nữ sinh như bị cái gì đó kích thích, chen lấn nhau chạy ùa ra ngoài, trên tay mỗi người cầm một hộp quà được bọc đẹp mắt.
Xoa xoa cái mông tội nghiệp, Trúc Ly bước ra khỏi lớp, cô phát hiện không chỉ có nữ sinh lớp cô bất thường mà nữ sinh toàn trường bất thường, họ đang đua nhau chạy về khối 12. Trúc Ly thầm nghĩ
“Hôm nay là ngày gì nhỉ? Noel à?” Cô lại lắc đầu “Không đúng… bây giờ mới tháng tám.”
…………………………
KHỐI 12
Vừa kết thúc tiết học, Thiên Vũ đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp.
“Này người anh em, cậu đi đâu đấy ?” Minh Vũ gọi với theo. Chưa nói hết câu anh đã không thấy bóng dáng thằng bạn thân đâu nữa, cũng vội chạy theo.
“Cậu chạy đi đâu mà nhanh thế?”
Thiên Vũ chạy chậm lại:
“Không biết hôm nay là ngày gì à?”
“Không, tận thế à? Mà Thiên Vũ không sợ trời không sợ đất hôm nay lại hoảng hốt vậy?”
Thiên Vũ hất mặt xuống sân trường
“Nhìn đi.”
Minh Vũ hóa đá, miệng biến thành hình chữ O.
“Còn đứng đó làm gì! Có muốn chết trong lũ kiến kia không ?” Nói rồi Thiên Vũ kéo thằng bạn hồn đang còn treo trên mây chạy về hướng thang bộ, chạy thục mạng đến hàng thông hai người mới dừng lại ôm ngực thở hổn hển. Minh Vũ lau mồ hôi trên trán:
“Đẹp trai thì có tội à?”
Thiên Vũ ngồi xuống ghế đá.
“Sai rồi. Đẹp trai + giàu mới là cái tội.”
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật mình anh lại tìm cách trốn ở đâu đó để không bị chết trong đám người kia. Nghĩ cũng thật buồn cườ , nhiều người đến cả sinh nhật của chính mình còn chẳng nhớ ấy vậy mà sinh nhật của anh từ bà lao công quét rác đến hiệu trưởng đều biết.
Bước chân chậm chạp đi giữa hai hàng thông, Trúc Ly thích nơi này, cô thích cái cảm giác lành lạnh giữa cuối hè đầu thu, thích mùi hương còn sót lại sau cơn mưa dầm đêm qua. Minh Vũ thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở xa xa, anh nở nụ cười tươi rói chạy về phía cô.
“Trúc Ly!!!”
Trúc Ly nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
“Anh học ở đây ạ?”
“Ừ, anh học 12a1.” Không cần nói anh cũng biết cô ngạc nhiên cỡ nào. Một tia thất vọng chạy ngang qua người anh.
“Sao một mình anh lại ở đây?” Cô tưởng hôm nay khối 12 có tổ chức hoạt động gì cơ mà, anh là học sinh khối 12.
Minh Vũ cười bí ẩn chỉ tay về phía ghế đá:
“Anh đâu có ở một mình, ‘ba mình’ cơ mà.”
Trúc Ly nhìn theo hướng anh chỉ . Bóng lưng ai đó thấp thoáng phía xa xa bị hàng thông che khuất .
“Bạn anh à?”
“Ừ, qua đó anh giới thiệu cho!”
Trúc Ly bước theo sau anh, càng đến gần, khuôn mặt kia càng lộ rõ sau hàng thông. Chẳng hiểu sao cô rất muốn chạy. Cố trấn an bản thân. Trúc Ly, mày chạy làm gì, chỉ là giới thiệu thôi mà. Cố bình tĩnh hết sức có thể, Trúc Ly mỉm cười đưa tay ra trước mặt người con trai đang nhắm mắt.
“Chào anh, em là Trúc Ly.”
Thiên Vũ nhướng mày, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Vũ ý nói < Cô ta là ai? >
Minh Vũ thấy Thiên Vũ không có ý định bắt tay cô, sợ cô xấu hổ bèn đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang còn lơ lửng giữa không trung kéo xuống cười hì hì nói:
“Đây là Trúc Ly, cô bé dễ thương hôm trước tôi kể với cậu. Còn đây là Thiên Vũ, bạn chí cốt của anh, anh không cần giới thiệu chắc em cũng biết nhỉ?!”
Thiên Vũ đưa anh mắt như tia X-quang nhìn Trúc Ly từ trên xuống dưới
“
Chưa phát triển. Cậu đổi gu à?”
Minh Vũ đen mặt nhanh chân chạy đến bịt miệng Thiên Vũ lại. Anh nhìn Trúc Ly cười:
“Ha ha…em đừng nghe nó nói bậy.”
Thiên Vũ hất bàn tay trên miệng mình ra, khuôn mặt cau có khó chịu.
“Bỏ ra ! Bẩn chết đi được.”
“Em đi trước đây. Hai người ở lại nói chuyện nhé” Trúc Ly ôm tập thiết kế quay lưng đi như chạy. Cảm giác lúc này là gì? Thất vọng? Tại sao cô phải thất vọng? Vì anh không nhớ có một đứa con gái đã từng cứu anh ư? Hay tại cô đã ảo tưởng anh sẽ nhớ ra mình.
Đi qua hành lang, Trúc Ly bị một đám con gái khối trên chặn giữa đường. Một cô gái có mái tóc đỏ hoe bước lên một bước.
“Mày là Trúc Ly, 10a6?”
Chỉ chờ Trúc Ly gật đầu, họ liền lôi cô ra một bãi đất trống vắng người qua lại. Cô gái lúc nãy bước đến nắm cổ áo Trúc Ly kéo lên, khuân mặt trang điểm kĩ càng cúi xuống,đôi mặt xinh đẹp trừng trừng nhìn Trúc Ly:
“Giờ ra chơi mày ở với anh Thiên và Minh?” (ý nói Thiên Vũ và Minh Vũ)
Trúc Ly không hề sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt người đang nắm cổ áo mình.
“Tôi chẳng biết Thiên Minh nào cả.”
Vừa dứt lời một cái tát bất ngờ bay thẳng xuống mặt Trúc Ly.
“Nói không biết ngượng! Đây chỉ là cảnh cáo, nếu mày còn lảng vảng quanh anh ấy thì đừng trách tụi tao không nói luật.”
Đám nữ sinh nói xong câu cảnh cáo liền quanh lưng bỏ đi.
Lời tác giả : Ngôi trường trong truyện là mình tự bịa ra nên bạn nào có ý định tìm cái ngôi trường này ở Đà Lạt thì dẹp đi nha :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...