Giang Vân Ni biết bản thân đã khoẻ khoẻ hơn một chút liền quyết định sẽ rành thời gian được nghỉ ngơi này để lên thăm mẹ và ở trên đó.
Từ lúc cô trở về từ Paris thì bao nhiêu công việc ập tới khiên cô đã rất rất lâu không có thời gian lên trên núi.
Vừa lên tới nơi thì cảnh sắc càng làm cô thấy hưng phấn hơn rất nhiều, không còn sự cảm giác của mệt mỏi mà thay vào đó chính là sự khoan khoái đến lạ thường.
Người ra đón cô không ai khác chính là mẹ, bà nhìn thấy cô mà vui mừng khôn siết, vội vàng ôm chầm lấy cô mà xoa xoa tấm lưng mềm mỏng của đứa con gái của bà.
“Lâu lắm rồi mới gặp con, con bận rộn lắm sao?”
“Vâng ạ, thời gian này con khá nhiều việc, nên đang trong thời gian được nghỉ phép nên con sẽ ở đây với mẹ vài hôm nhé!”
“Được chứ, được chứ”
Thế là đêm đó Giang Vân Ni được mẹ ôm trong vòng tay, xoa xoa lưng rồi mái tóc óng ả của cô hệt như thời cô con bé trước khi ngủ luôn được mẹ vô về như vậy.
Cô kể cho mẹ nghe chuyện mình được sang Paris đã thấy được dòng sông thơ mộng, toà nhà thờ to đẹp sừng sững ở Pháp và cả những quán caffee thơm nức cả mũi vào mỗi sáng sớm.
Cô còn kể cho mẹ nghe về bộ phim mà được chuyển thể từ tác phầm của mình đang được tiến hành quay rất ổn, hơn nhue cũng đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán và đáng mong chờ nhất cuối năm nay đầu năm sau….
và còn rất rất nhiều câu chuyện nữa.
Giang Vân Ni là vậy, khi ở cạnh mẹ cô luôn kể hết cho mẹ nghe về mọi điều mà bản thân mình từng trải qua vì khi ở cạnh mẹ cô muốn bản thân được giãy bày cho bằng hết nhưng suy nghĩ, nhưng không phải vì cô đang tỏ ra mình yếu đuối mà chỉ là đang tâm sự cho mẹ nghe vì từ trước tới nay thời gian cô bên cạnh mẹ không nhiều, chỉ những lúc như thế này thì cô mới nói được cho bằng hết.
Cứ huyên thuyên hết cả một buổi tối, dần vì quá mệt mà cô chìm vào dần sâu cho trong giấc ngủ, cánh tay mẹ vẫn vỗ về lưng cô.
Trong giấc mơ, Giang Vân Ni thấy mọi vật xung quanh mình thật êm đềm, cô thấy cha và cả mẹ đang nắm tay cô đi trên một cánh đồng lớn, gió thổi lồng lộng, những đám mây phía xa xa từ từ trôi, bất giác cô khẽ nhếch môi cười nhưng nước mắt lại rơi trong vô thức.
Sáng sớm cô dậy phụ mẹ quét dọn sân chùa, vào mùa này chủ yếu là hoa rơi và là vàng rụng đầy khắp sân, chỉ một đêm tỉnh dậy là thấy lá hoà vào cùng những cánh hoa rụng rời đầy, phải quét thành một góc ta rồi mà vẫn chưa thấy sạch.
Mẹ cô đi tới bên cạnh, đưa cho cô một nắm xôi trắng được bọc trong lá chuối non xanh có rắc thêm chút vừng.
“Con ăn đi này, các sư cô mới nấu xong đấy, dẻo và thơm lắm”
“Dạ con xin”
Thời tiết hôm nay được cái không quá nóng, lại có thêm chút gió nhè nhẹ thổi thì ăn món này đúng là chuẩn bài.
Đột nhiên có rất nhiều người khiêng những chiếc thùng đi thằng vào trong chùa rồi đặt ở đó, cô và mẹ liền chạy ra xem mà không hiểu chuyện gì
“Mẹ ơi, chùa mình chuẩn bị có lễ gì hay sao ạ?”
“Không có đâu con, những thứ này là sao??? Các thí chú….
”
Những người đó đều như không nghe thấy câu hỏi mà cứ khiêng vào rồi lại đi ra rồi lại khiêng vào phải đến hơn năm mười phút sau mới không thấy nữa chỉ thấy bóng mờ mờ của một dáng nam đang xuyên qua làn sương mây mờ trắng bước vào.
Càng ngày càng rõ nét được bóng hình của người đó, trên người khoác lên chiếc áo somi trắng mỏng, khoác ngoài là áo gió dáng dài cùng chiếc quân âu đen, trên mắt còn đeo một cặp kính trong trông vô cùng quyền lực, đã bước tới đến bên cạnh.
“Chào thí chủ”
“Chào sư cô, hôm nay lại gặp lại người rồi”
Giang Vân Ni đang cầm cán chổi chống đôi mắt ngơ ngác của mình lên rồi nhìn đi rồi nhìn lại, rốt cuộc là hai người vì sao lại biết nhau, còn nữa sao Ngôn tổng lại ở đây.
“Cô Giang sao lại ở đây?”
Tới lượt này là Ngôn Triết Kì ngạc nhiên, vì lúc bước đến anh chỉ tập trung phía trước chào hỏi sự cô giờ mới để ý người đừng cạnh nãy giờ là Giang Vân Ni.
“Đây là con gái của ta, là người mà ta đã từng nói với thí chủ”
“Ra cô Giang chính là con gái của vị sư cô sao?”
“Đúng vậy nhưng thí chủ à, những thứ này là sao vậy?”
“À, chính là tấm lòng của con muốn gửi đến quý chùa.
Chỉ là một chút hương đèn và vàng tiền giấy”
“Ôi! Vậy là thí chủ chưa có biết, nếu là hương đèn thì chùa tôi xin nhận còn vàng mã giấy thì từ lâu để đảm bảo môi trường thì từ lâu đã không còn đốt nữa rồi”
“Như vậy làm sao có thể đủ để bày tỏ được tấm lòng thành, sư cô nói đi, tôi có thể làm gì để giúp ích cho chùa được hay không?”
“Anh có thể làm công quả ở chùa mà”
Giang Vân Ni đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng, cô vẫn không hiểu vì sao anh ấy xuất hiện ở đây và làm gì những mục đích chỉ muốn giúp ích cho chùa vậy thì một ngày làm công quả thì chẳng phải rất có ích sao.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...