Lâm Khanh rót ly nước, nhìn vào màn hình tivi nhưng đầu óc rối bời. Anh nằm hẳn lên ghế đặt tay lên trán và tự hỏi sao mình lại quan tâm Dương nhiều đến như vậy.
“Tâm trạng của cô ấy ảnh hưởng đến bữa ăn ngon của mình. Đúng vậy!”.
Nhớ lại mấy hôm trước Dương cho anh ăn miếng thịt cháy đen, anh càng gật đầu khẳng dịnh. Nghĩ vậy, anh thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Nhưng đột nhiên lại tự hỏi mình vui mừng, thoải mái vì điều gì chứ?!
Ping pong! Lâm Khanh bực bội ra mở cửa, giờ này mà ai còn đến tìm anh.
Dương xuất hiện trong bộ dạng phong phanh. Cả người cô run run. Chú cún ướt sũng, dính đầy bùn đất trên tay cô cũng run cầm cập. Dương đi vào nhà xin mượn phòng tắm, xin mượn chiếc áo cũ, rồi mượn tiếp chiếc máy sấy tóc. Bộ dạng ốm yếu của chú cún khi bộ lông khô cũng giảm đôi chút.
-Anh làm cho em ít sữa nóng được không?
Lâm Khanh đi vài bước rồi khựng lại.
-Khoan đã, em giải thích dùm tôi một cái. Con chó này là sao?
-Em đi dạo thì phát hiện nó cả người ướt như chuột lột, rúc vào một góc run rẩy rất tội nghiệp. Hình như nó bị bỏ rơi. Chân nó còn bị thương nữa.
Dương sát trùng rồi băng bó cẩn thận cho con chó. Nó nằm im chăm chú nhìn Dương. Ắt hẳn đau lắm nên nó rên liên tục. Lâm Khanh để ý thấy vết thương trên tay Dương đang rỉ máu.
-Tay em sao thế?
-À, lúc đầu nó có vẻ sợ em nên cắn em ấy mà! – Dương liếc sơ qua vết thương trên tay.
-Em để thế mà được à? Lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Bị dại thì sao?
Lâm Khanh cáu. Anh chộp lấy tay Dương xem xét rồi bôi thuốc cho cô.
-Vết thương nhỏ xíu à, nó cắn em nhẹ hều! Liếm vài cái là nó khỏi ngay!
Lâm Khanh ném ngay cho cô cái nhìn hung tợn.
-Em có phải động vật đâu mà liếm vết thương hả? – Anh quát – Bi giờ em tính sao với con chó? Em định nuôi nó à?
-Em muốn lắm nhưng không được. Chị Sương bị dị ứng với lông chó. – Dương ngừng một chút – Em để nó chỗ anh nha! Mai em sẽ tìm người nuôi.
Nhìn vẻ tội nghiệp cả người và chó, Lâm Khanh lạnh lùng cũng không nỡ từ chối. Dương ngồi cạnh chú chó ngắm nó uống sữa ngon lành. Lâm Khanh tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn cô. Cô thấy mình giống chú cún kia sao.
Chú cún rất ngoan lúc đầu cũng sợ người nhưng nhanh chóng gần gũi với Dương và Lâm Khanh. Nó ngồi trên đùi Dương, thích thú khi được cô vuốt ve. Cô đưa cho Lâm Khanh bế thử. Lúc đầu anh từ chối nhưng vẻ mặt tiu nghỉu của cả hai khiến anh đầu hàng. Chú cún rúc vào lòng, liếm tay anh. Chú chó như cục banh lông nhỏ bé, ấm áp. Lâm Khanh nhìn nó cười rất đỗi dịu dàng.
-Tách!
Dương nhìn lại hình vừa chụp được. Cô mỉm cười. Khoảnh khắc Lâm Khanh nâng niu vật sinh vật nhỏ bé khiến người đối diện xiêu lòng. Cô quyết định lấy hình này để tìm người nuôi chú chó.
-Em làm gì thế? Xóa mau!
-Không được! Em cần dùng nó. Sao xóa được.
Dương bịn rịn không muốn về nhưng đành giao cho Lâm Khanh chăm sóc chú chó một đêm. Anh méo mặt nhìn con chó vẫy đuôi với anh.
***
Tranh thủ giờ anh trưa cả công ty tụ tập, Dương đem tấm ảnh ra tìm người nuôi chó. Cả đám xúm lại xem, nhận lời thì chưa có nhưng bàn tán xôm tụ thì nhiều.
Đám nữ nhân viên xúm lại không biết khen chó hay khen người. Ai cũng xin Dương gửi cho tấm ảnh nhưng cô đều từ chối hết. Cô không muốn Lâm Khanh ăn tươi nuốt sống mình.
-Trời! Lão Đại đây hở trời! Có phải ảnh ghép không vậy?
Đám nhân viên nam thì mở to mắt, miệng há hốc. Đến cả Hải Đăng quen biết Lâm Khanh đã lâu mà nhìn thấy tấm ảnh, miếng thịt trong miệng cũng rớt ra ngoài. Rốt cuộc cả buổi chẳng tìm được ai nhận nuôi. Dương buồn thiu, ngồi một góc ngắm ảnh.
-Sao trông em buồn vậy? Đang gặp khó khăn gì à? Có cần anh giúp không?
Kim Trọng xuất hiện trước mắt Dương như đấng cứu thế. Dương cho Trọng xem tấm ảnh, anh giật bắn cả người.
-Xin lỗi em, chỗ anh ở không cho nuôi động vật.
-Là không cho nuôi hay anh không muốn nuôi thì nói ra luôn đi! Mắt Hí! – Linh chen vào.
-Nói hay vậy sao cô không nuôi đi?
-Ba tôi ghét chó nên tôi không nuôi được.
Tia sáng hi vong trong Dương tắt vụt. Cô chẳng buồn can ngăn hai người họ cãi nhau như mọi khi. Thôi đành hỏi trong đám bạn bè cô xem sao.
Tín lén dòm vào màn hình điện thoại Dương đang cầm, rồi ôm bụng cười.
-Ha ha!! Là Lâm Khanh đây sao? Mặt Trời, em gửi cho anh tấm ảnh đó đi!
Tín nói xong, liền cảm nhận sát khí sau lưng. Quay lại, đập ngay vô mắt anh là khuôn mặt sẵn sàng giết người của Lâm Khanh. Tín cười xòa rồi không dám đòi hình nữa.
-Em không cần tìm nữa đâu. Tôi sẽ nuôi.
Mọi người không hẹn mà quay đầu nhìn Lâm Khanh, cơ hồ cảm thấy chuyện lạ thế gian.
-Tôi nhận nuôi nó để em thôi việc đem tấm ảnh đó đi khắp nơi. – Lâm Khanh bực dọc.
Lí do đơn giản như thế hay có ý gì khác chỉ có mình Lâm Khanh mới biết.
***
Tín và Lâm Khanh tay xách cồng kềnh cùng Dương bước vào nhà. Chỉ vì vô tình buộc miệng không biết có nên mua gì cần để nuôi chó không mà Dương lôi anh vào siêu thì mua cả đống đồ. Tín đi theo cũng bị bắt xách phụ mỏi tay.
Vừa mở cửa bước vào, chú chó hớn hở vẫy đuôi, dụi đầu vào chân Dương. Cô vuốt ve nó. Tín lại gần ngắm nghía nó thật kĩ. Nó giật mình, núp sau chân Dương, gầm gừ.
-Giống Golden Retriever. Em nhặt nhóc này ở đâu hay vậy?
-Golden Retriever? Anh rành về chó nhỉ? – Dương ngạc nhiên.
-Lúc trước anh có tìm hiểu có giống chó để mua tặng bạn gái. Theo anh nhớ thì giống này có giá 4 đến 6 triệu một con.
-4 đến 6 triệu? – Dương hoảng.
“Mình nhặt 4 đến 6 triệu ngoài đường sao?”
-Khoan! Anh có bạn gái sao?
-Bộ anh có bạn gái lạ lắm sao? Anh đẹp trai ngời ngời thế này ế sao được.
Dương đánh mắt nhìn Lâm Khanh xác nhận sự thật. Anh gật đầu thấu hiểu cảm giác của Dương lúc này. Ai mà biết được bạn gái của Tín là thần thánh phương nào chứ.
-Ông có chắc không? Biết đâu nó không thuần chủng nên mới bị bỏ rơi. Chứ ai lại quăng 4 đến 6 triệu ra đường chứ?
Lâm Khanh đưa mạch chuyện trở về vị trí cũ không muốn nó lạc sâu hun hút vào rừng mê cung cũng như lôi Dương ra khỏi cái đống tưởng tượng hỗn loạn.
-Tui nghiên cứu kĩ lắm. Bộ lông vàng nâu, mắt nâu, mũi đen, tai cụp, đuôi dài và thẳng. Đúng nó rồi! Phải không nhóc?
Chú chó vẫn núp sau chân Dương, giương mắt nhìn Tín, ngoài Lâm Khanh và Dương thì không chịu gần gũi ai khác.
-Mà nó giống gì cũng được. Phải đặt cho nó cái tên chứ?
Đột nhiên Tín gợi ý. Ba người cùng xúm lại, dòm cái mặt ngây ngô của nó để tìm cái tên phù hợp.
-Mặt Trời đi! – Tín đề xuất.
-Caramel! – Dương nảy ý.
-Mặt Trời? Anh tính gọi em với nó một cái tên sao? – Dương phản đối.
-Caramel? Tên gì dài quá. Một thời gian sau chắc gọi nó thành Ca hoặc Ra hoặc Mel. Mà em đừng nghiện kẹo đến mức đạt tên con chó chứ?
-Nhìn bộ lông màu vàng nâu của nó kìa. Chẳng phải rất hợp sao?
Dương cố cứu vớt cái tên bị Tín cho là dài đó. Tên cô đặt thì cô sẽ gọi đầy đủ.
-Không Mặt Trời! Không Caramel gì hết! Tất cả đều quá dài! – Lâm Khanh bác bỏ hết.
“Chẳng phải một thời gian dài anh nhất quyết gọi cái tên dài của em đấy sao?” – Dương thầm trách.
Tín với Dương vẫn tranh nhau cái tên Mặt Trời và Caramel, còn tự ý gọi chú chó khiến nó ngơ ngác.
“Mặt Trời?!” – Lâm Khanh ngẫm nghĩ.
-Tên của nó là Hi. – Lâm Khanh đột nhiên quyết định.
Tín và Dương đang cãi nhau thì ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm Khanh.
-Hi?
-Ừ! Ngắn gọn còn có nghĩa là mặt trời. – Lâm Khanh giải thích.
Tín nghệch mặt thấy có vẻ hợp nhưng Dương thì phản đối kịch liệt.
-Không được!
-Sao không được? – Lâm Khanh vặn hỏi.
Cô biết giải thích với lí do gì đây. Chẳng lẽ nói cô không thích cái tên đó. Cô lắp bắp mãi chẳng kiếm được lý do gì phù hợp. Lâm Khanh một hai quyết không đổi.
Vậy là thành viên mới trong nhà Lâm Khanh có cái tên ngắn gọn, dễ gọi: Hi. Dương méo mặt nhìn Hi đang vui mừng nhảy nhót vì nó đã có tên.
-Hi! – Lâm Khanh gọi
-Dạ? – Dương trả lời.
-Tôi gọi Hi chứ đâu gọi em.
Dương xấu hổ tự nhéo tay mình.
-Hi! Lại đây!
Lâm Khanh đổ sữa ra bát. Hi mừng rỡ chạy tới.
***
Từ khi có Hi, Lâm Khanh bớt cô đơn hơn hẳn. Đúng ra là anh không có thời gian để cô đơn. Cho Hi ăn, tắm rửa cho nó, chải lông. Bình thường, anh hay ngồi trước máy tính, hoặc xem tivi, đọc sách…từ khi có Hi nó cứ lẽo dẽo theo chân anh đến mức anh vào nhà vệ sinh đi nặng, đi nhẹ gì nó cũng đi theo. Anh quăng nó ra ngoài đóng cửa lại thì nó cứ cào móng vào cánh cửa.
Hi biết nó dễ thương và biết tận dụng điều đó, mỗi lần nó muốn Lâm Khanh chơi với nó thì nó dụi dụi vào chân anh, dùng đôi mắt long lanh truyền đạt thông điệp: Chơi với em đi! Chẳng khi nào Lâm Khanh cưỡng lại được.
Nó còn bắt anh sắp xếp lại đồ vật. Giấy tờ, sách báo, giầy dép luôn bị Hi gặm rách. Anh luôn cảnh giác phải đặt nơi tránh xa tầm với của Hi. Đặc biệt, Hi đi bậy khắp nhà khiến anh dọn dẹp bở hơi tai. Chỉ bấy nhiêu thì không nói làm gì, Hi có giường của nó và chắc rất yêu thích cái giường đó và nó muốn nó mới toanh. Vì thế nó leo lên giường của Lâm Khanh thừa lúc anh ngủ say.
Chỉ mới nuôi một chú chó con mà anh như kiệt sức. Ngồi trong văn phòng mà anh lo lắng cho cái nhà quá!
-Anh không sao chứ? Trông anh mệt mỏi vậy! – Dương hỏi thăm.
Tất nhiên Dương nào biết cái khổ sở của anh. Hằng ngày cô qua nấu ăn, cho Hi ăn rồi chơi với nó một lát thế nên đâu chứng kiến cái phiền phức Hi gây ra hoặc nó giả bộ ngoan ngoãn trước mắt cô, chung quy nó cũng là giống đực.
-Hi hư đốn lắm! Tôi chẳng biết làm sao luôn.
Lâm Khanh tường thuật tất tần tật thói hư tật xấu của Hi cho Dương nghe.
-Hi hư vậy sao?! Được rồi! Em sẽ giúp anh.
Dương nói là làm ngay. Cô thường xuyên tới nhà Lâm Khanh hơn, có lúc cô mang cả túi thức ăn tới nấu bữa tối.
-Chị tới nấu cho cưng ăn nè!
-Hóa ra nhờ mày tao được ăn ké.
Lâm Khanh dỗi, nhìn Hi quẩy đuôi vui mừng. Nó biết khi nào có Dương là nó được ăn ngon.
Dương bắt tay vào dạy dỗ Hi. Hi rất thông minh. Cô dạy gì nó tiếp thu rất nhanh. Cô bảo Hi ngồi là nó ngồi, nằm là nằm, kêu nó sủa thì nó sủa, im là im. Nó cũng đã biết đi vệ sinh trong khay cát để sẵn trong nhà. Không còn cắn gặm đồ vật ngoài đồ chơi của mình ra. Cô nó cả cách đánh hơi, tìm đồ vật nhưng chắc do khó quá nên toàn tìm sai đồ. Hi cũng bắt đầu sử dụng cái giường của nó tuy nhiên lâu lâu thấy nhớ cái giường của Lâm Khanh nó lại thừa lúc anh ngủ không biết gì lại chui vào. Với Lâm Khanh vậy đã quá đủ rồi. Nhìn Hi tuân theo mệnh lệnh của Dương anh vỗ tay thán phục.
-Nhà em có nuôi một con chó tên Choco, em từng học dạy cách huấn luyện Choco nên biết thôi. Choco không thông minh bằng Hi nên dạy nó mất thời gian hơn nhiều.
“Đúng là Dương nghiện kẹo nên đặt tên cho chó toàn tên kẹo.”
Bây giờ anh mới thấy Tín nói quá đúng.
-Tôi vẫn thắc mắc làm thế nào để cho nó nghe lời mình?
-Cũng không khó lắm đâu. Ví dụ dạy cho nó ngồi. Em thấy Hi tự ngồi xuống thì em nói “ngồi xuống”, sau đó khen ngợi nó. Ban đầu nó sẽ không hiểu nhưng nếu lăp đi lặp lại nó sẽ hiểu. Tương tự mình bắt nó nằm, sủa, bắt tay, dừng lại, gọi nó lại gần. Dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ cũng không khó. Chỉ cần đặt giấy báo khắp nhà, khi Hi đi vệ sinh trên tờ báo nào đó rồi em lấy tờ báo đó đến chiếc thau cát đã chuẩn bị. Khi nó quen mùi thì tự động đi vệ sinh vào thau cát.
Lâm Khanh gật gù khâm phục.
Dương thừa thắng xông lên quyết huấn luyện Hi thành chuyên gia gọi Lâm Khanh dậy mỗi sáng. Hi nhảy lên giường Lâm Khanh, kéo cái chăn ra khỏi người Lâm Khanh. Nửa thân trên của anh lộ hết da thịt. Hi lấy cái chân của nó đập vào mặt Lâm Khanh.
Lâm Khanh khó chịu, anh hất cái chân của Hi ra, đẩy nó xuống giường. Một khi đã nhận nhiệm vụ, Hi không bao giờ bỏ cuộc. Dương đứng cạnh giường hài lòng nhìn Hi nhảy lên giường lần nữa lại đập cái chân vào mặt Lâm Khanh. Anh trở mình, đè cánh tay lên người Hi khiến nó giãy giũa suýt bị Lâm Khanh đè chết. Dương khổ sở lôi Hi ra.
Dương cúi xuống vừa quan sát vừa nghĩ cách cho Hi khiến Lâm Khanh tỉnh ngủ. Cô chọt chọt ngón tay vào má Lâm Khanh. Đột nhiên, Lâm Khanh chộp lấy tay Dương kéo cô xuống, Dương mất thăng bằng ngã lên giường, một tay anh ôm lấy đầu cô ép vào ngực mình.
-Hi! Đừng có quấy nữa!
Lâm Khanh mơ màng không nhận ra Hi đang ngồi dưới đất chăm chú nhìn Dương bị anh ôm cứng ngắc. Mặt cô ép sát vào bờ ngực trần của anh, cô nghe thấy rất rõ từng nhịp tim đập đều đều của Lâm Khanh và nhịp tim đánh bùm bụp trong ngực mình. Não cô chưa kịp xác định tình huống gì đây mà da mặt phản ứng đỏ lựng đến tận cổ. Cô nắm chặt bàn tay, dùng hết sức thụi vào bụng Lâm Khanh.
-Anh làm cái gì vậy hả? Còn nữa, đi ngủ nhớ mặc áo vào!!
Dương bung ra khỏi người Lâm Khanh, dậm chân thùm thụp đi ra ngoài. Lâm Khanh lồm cồm ngồi dậy xoa cái bụng nhức nhối, nhìn Hi mặt mày hớn hở khi thấy anh đã dậy, nhiệm vụ hoàn thành.
-Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? – Lâm Khanh hỏi Hi.
Nó biết nhưng không nói gì. Nó có biết nói tiếng người đâu. Nó sủa hai tiếng rồi chạy ra bếp nơi thức ăn ngon đang chờ nó thưởng thức.
***
Trời mưa. Mưa rả rít suốt mấy ngày liền do ảnh hưởng của cơn bão ở miền Trung. Mưa làm người ta khó chịu không chỉ vì cảm giác ướt át, những con đường lầy lội, nó lấy đi luôn cả ngày chủ nhật với nhiều dự định giờ bị thay thế thành nằm ườn ở nhà, ngắm mưa, ngủ.
Dương chẳng bận tâm lắm, cô tới nhà Lâm Khanh chơi với Hi cả ngày. Hi có vẻ buồn bã, nó thích cùng Dương tung tăng ở ngoài vườn hơn. Sau khi được bữa sáng no nê, nó cuộn mình trong lòng Dương, tận hưởng cảm giác được cô vuốt ve.
Lâm Khanh ngủ dậy, đi vào phòng khách. Hôm nay là chủ nhật hơn nữa lại còn sớm mà anh đã tự dậy. Có lẽ anh khó ngủ. Mưa suốt từ tối qua đến lúc sáng, nó phá rối giấc ngủ của anh.
Lâm Khanh cực ghét trời mưa. Mưa khiến anh không việc gì cũng buồn bực khó chịu. Dương đã quen dần với tính khí khó chịu của Lâm Khanh. Hơn nữa, cô thích mưa. Chẳng phải mưa mang hương vị của bầu trời đến mặt đất sao.
-Em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi!
Lâm Khanh ừ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bình thường vào chủ nhật hoặc ngày nghỉ anh phải tự lo bữa ăn cho mình, từ khi có Hi, Dương đến thường xuyên có khi nấu cả bữa tối. Tuy ghét nhưng anh cũng phải thừa nhận anh ăn ké nhờ Hi.
Hi chạy theo Lâm Khanh, đúng hơn chạy tới cái nhà vệ sinh của nó, thau cát đặt gần nhà vệ sinh. Dương thấy chán, cô vào phòng Lâm Khanh ngắm hoa hướng dương treo trên tường. Ngắm thật lâu, không biết chán. Hi đi vệ sinh xong lại quấn lấy chân cô. Cô bế nó lên, cho nó ngắm bông hoa.
-Em thấy nó thế nào? Có phải đẹp không thôi là chưa đủ?
-Em ngớ ngẩn hay sao mà đi hỏi nó?
Lâm Khanh cầm chiếc khăn lau mặt, vẫn khẩu khí như vậy. Cô đương nhiên biết Hi không thể trả lời. Chẳng là cô muốn hỏi nó như hỏi chính mình.
-Thích bông hoa đến vậy à?
Dương giật mình phát hiện Lâm Khanh đứng ngay cạnh cô thật gần.
-Dạ! Không hiểu sao em lại thích nó đến vậy? Chắc là thấy nó không đơn thuần là một bông hoa?
Dương trả lời, tự thấy mình giống như Lâm Khanh nói, ngớ ngẩn thật.
-Đúng là nó không đơn thuần một bông hoa hướng dương.
Dương ngạc nhiên, cô nhìn gương mặt nghiêng của anh. Anh chăm chú nhìn bông hoa, đặt những ngón tay lên mặt kính. Đôi mắt nâu như nhìn xuyên qua nó đi vào một miền kí ức.
-Nó như là một lời hứa.
-Lời hứa?
-Phải, lời hứa. – Lâm Khanh lặp lại.
-Lời hứa đó như thế nào?
Dương nổi máu tò mò. Đương nhiên, cô chưa từng thấy ánh nhìn dịu dàng đến xao xuyến lòng người như vậy khi nhắc về một lời hứa mà cô không hề biết.
-Lời hứa đó không cho em biết được.
Lâm Khanh chậm rãi, còn trêu cô bằng một nụ cười. Dương trề môi, tỏ ý không thèm.
-Làm như chỉ mình anh có một lời hứa muốn giữ ấy. Không thèm nghe nữa. Có muốn kể cũng không thèm nghe.
Dương lập lại nhiều lần từ không thèm nhưng thâm tâm thật sự rất muốn biết. Cô bực vì điều đó rồi ôm Hi ra khỏi phòng.
Lâm Khanh vẫn còn đứng trước bông hoa, đáy mắt hiện lên một màn kí ức xa xôi hiện về.
-Đến khi hoa nở, anh sẽ mang đến tặng em.
***
Bên ngoài trời vẫn mưa. Lâm Khanh ngồi đọc cuốn sách dày cộm, chốc chốc lén nhìn Dương dạy Hi vài bài học mới. Nhìn nụ cười, cái lúm đồng tiền hằn trên má của Dương, lòng anh thấy dễ chịu hẳn. Dù ngoài trời nưa, trong nhà anh đã có hai mặt trời. Hỏi anh có nóng không? Anh sẽ trả lời: có chút ấm áp.
Dương làm tay thành hình cái súng, nói: Bang. Hi ngã vật xuống nền nhà, giả chết. Dương thích thú định khoe với Lâm Khanh thì anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Lâm Khanh là thế lúc nào cũng đột ngột không báo trước. Anh rất dễ ngủ. Nhưng dạo gần đây dường như anh không ngon giấc, hai hàng lông mày nhíu lại. Dương lấy hai ngón tay xoa xoa giữa trán, hai hàng mày mới giãn dần ra. Cô lấy quyển sách đặt xuống bàn rồi lấy chăn mỏng đắp lên người anh.
-Hi này, mình làm búp bê cầu nắng đi!
Dương đột nhiên đề nghị, Hi quẩy đuôi hưởng ứng, có điều nó không hiểu nó hưởng ứng cái gì.
Thời gian đã tầm trưa, Lâm Khanh bị cái bụng đói đánh thức. Anh vươn mình một cái làm cái chăn rớt xuống đất. Anh nhặt lên, ngay sau đó đập vào mắt anh là Dương đứng trên cái ghế nhướng người treo cái gì đó.
-Cẩn thận!
Lâm Khanh lao tới đỡ Dương bị hụt chân suýt té. Anh cốc vào đầu cô.
-Làm cái gì thế hả?
Dương thõa mãn nhìn một đống búp bê cầu nắng đã yên vị nơi cô mong muốn.
-Em treo búp bê. – Dương xoa xoa cục u
Lâm Khanh nhìn ra cửa, một đống đầu tròn tròn bằng vải trắng, mặt tươi cười được vẽ bằng bút lông.
-Treo cái đó làm gì? Gỡ xuống đi. Nhìn cứ như ma ý.
-Ma?
Nhắc đến mà là Dương thấy lạnh,
-Anh đừng so sánh búp bê cầu nắng của em bằng thứ đáng sợ ấy chứ?
-Búp bê cầu nắng? Em ngốc à? Làm sao mà có tác dụng chứ?
-Anh thường khó ngủ khi trời mưa. Em có tấm lòng cầu nắng lên mà anh mắng em ngốc.
Lâm Khanh ngây người. Hóa ra là vậy.“Cô ngốc này lo cho mình.”
Khóe môi anh dần cong lên. Anh chợt nhận thấy mấy con búp bê đó cũng dễ thương. Anh nhìn lại mấy con búp bê để khẳng định nhưng rồi xác đinh bây giờ càng giống ma hơn lúc nãy. Búp bê bị mưa tạt ướt làm mực bút lông chảy xuống khiến mấy con búp bê như đang khóc. Ghê rợn.
Dương nhìn tác phẩm của mình và Hi mà muốn khóc. Cô ôm nó khóc không ra nước mắt. Hi liếm liếm an ủi Dương.
-Mưa to hơn rồi kìa! – Lâm Khanh chỉ ra bên ngoài.
Dương càng rên to hơn Lâm Khanh càng thấy buồn cười. Anh ôm bụng cười suốt. Dương giận. Cô tháo đống búp bê khóc đó xuống định quăng đi. Lâm Khanh giành lại, đem cất, đợi trời mưa lấy ra trêu cô làm vui.
Từ đó, anh mong trời mưa nhiều nhiều. Còn Dương bắt đầu không thích mưa nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...