Người Việt Nam cũng giống như người nước ngoài ở điểm gọi nhau bằng tên. Nhưng cách gọi tên người khác của người Việt Nam có phần khác biệt. Sự khác biệt ở chỗ gọi tên thôi, ít khi gọi tên cộng với tên đệm, càng hiếm hoi gọi cả họ lẫn tên, còn gọi họ thôi thì ở Việt Nam không hề có. Vì vậy chuyện không biết đầy đủ tên họ của đứa bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa, tóc còn để chỏm là chuyện thường tình. Nhiều quốc gia khác ban đầu khi gọi ai người ta gọi họ của người đó. Sau khi tình cảm phát triển thành tình thương mến thương thì gọi thẳng tên. Chuyện người ta gọi cả họ lẫn tên một người cũng chẳng thiếu. Tóm lại, chuyện một người Việt Nam được người khác gọi cả họ lẫn tên thì rất rất hiếm. Vậy mà chuyện vô cùng hi hữu đó đang xảy ra với Dương suốt từ lúc cô làm thư kí cho Lâm Khanh.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Cô lên lịch hẹn khách hàng cho tôi.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Cô photo tài liệu này cho tôi.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Cô hãy chuyển tài liệu này cho phòng kinh doanh.
-Võ Ngọc Ánh Dương!...........
“ Haizzz! Rõ ràng anh ta thù dai nhớ lâu.” Cô khẳng định.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Cô vào phòng tôi ngay!
Lâm Khanh lại ca bài “Võ Ngọc Ánh Dương”. Dương chán nản đẩy cửa vào.
-Sếp gọi em có việc gì ạ?
-Cô hãy tới gặp Giám Đốc Thiệu để ông ấy kí vào giấy tờ này.
Lâm Khanh đẩy một xấp giấy trên bàn về phía Dương.
- Em đi ngay ạ!
Trừ cái khoản gọi tên cô của Lâm Khanh khiến cô vô cùng khó chịu thì Lâm Khanh không bao giờ làm khó cô trong công việc. Xin nhắc lại “trong công việc”, thế nên khi ngoài công việc anh tha hồ làm khó cô.
Sau khi Dương rời công ty được một lúc. Tín đẩy cửa vào phòng Giám Đốc đi tới bàn làm việc Lâm Khanh đang ngồi.
- Tài liệu ông cần nè! - Tín đưa một xấp tài liệu dày cộm lên bàn.
- Cám ơn! - Lâm Khanh nói vẫn chăm chú vào công việc.
-Mặt Trời của ông đâu rồi? Sao không thấy cô ấy? - Tín đảo mắt xung quanh.
-Cái gì mà Mặt Trời của tui? Ông nói nghe dễ khiến người khác hiểu lầm đấy. – Lâm Khanh tỏ chút khó chịu.
-Ừ thì Ánh Dương, thư kí của ông đâu rồi?
-Tui sai cô ấy tới ngân hàng có chút việc rồi!
-Gặp Giám Đốc Thiệu sao? Tui nghe được mấy tin đồn không tốt về ông ta.
Tín kéo ghế ngồi xuống.
-Tin đồn gì? - Lâm Khanh ngước mắt nhìn Tín, chống cằm hỏi.
-Tui nghe đồn Giám Đốc Thiệu là tên háo sắc. Một cô gái xinh như Mặt Trời của ông không lí nào hắn không giở trò.
-Ông quên Dương là một con hổ à. Thật xui xẻo cho tên nào dám động vào cô ấy - Lâm Khanh phì cười.
-Đúng là vậy. Nhưng dạo gần đây thay vì chuốc rượu như trước mấy tên yêu râu xanh chọn thuốc mê. Nếu Mặt Trời xui xẻo thì dù là con hổ cũng không có sức để cào chứ nói gì đến chuyện xé xác hắn ra. Mà tên Thiệu lại là một lão bụng bự, đầu hói.
-Bụng bự, đầu hói liên quan gì ở đây?
-Ông thử tưởng tượng bị một lão như thế sàm sỡ coi, có thấy bất hạnh không?
Chưa cần tưởng tượng anh tự thấy nổi da gà. Mắt anh bỗng tối sầm lại.
-Chắc không có chuyện đó đâu. Ông đi làm công việc của ông đi, tui cần tập trung vào việc của mình. - Lâm Khanh tỏ ra lạnh lùng.
Tín sững người rồi bất giác mỉm cười. Anh không nói gì nữa, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài để mặc cho Lâm Khanh tập-trung-công-việc.
Chờ Tín đi khỏi, anh gấp máy đi, với lấy áo khoác ra khỏi phòng.
Tín nép một góc, khoanh tay quan sát anh Giám Đốc đồng thời là cậu bạn thân chuyên bị anh đi guốc trong bụng: “ Lo lắng cho người ta mà còn bày đặt.”
Lâm Khanh vừa lên xe vừa bấm số gọi cho Dương.
-Cô đợi tôi tới rồi hãy gặp Giám Đốc Thiệu sau. Tôi đang trên đường tới ngân hàng.
-Em đâu ở ngân hàng.
-Chứ cô đang ở đâu?
-Em đang ở khách sạn Heaven.
-Cô tới khách sạn làm gì?
-Em hẹn gặp Giám Đốc Thiệu thì ông ấy nói em đến khách sạn Heaven, ông ấy đang gặp khách hàng ở đó nên bảo em tới.
-Cô ở yên đấy đợi tôi tới rồi gặp ông ta.
Nghe khẩu khí của Lâm Khanh, Dương cảm thấy lo lắng.
-Em gặp Giám Đốc Thiệu rồi!
-Ông ta đang ở cạnh à?
-Không! Ông ấy đang lấy cafe cho em.
“… dạo gần đây thay vì chuốc rượu như trước mấy tên yêu râu xanh chọn thuốc mê ….” từng lời Tín nói khi nãy vang vọng trong đầu Lâm Khanh.
Lâm Khanh không dám nghĩ tới điều tồi tệ sẽ xảy ra với Dương. Anh cố gắng xua đi.
-Cô nhất định không được ăn hay uống bất cứ thứ gì hết! Cô đang ở phòng mấy? Tôi đến ngay?
Điện thoại đột ngột tắt máy. Lâm Khanh bấm nút gọi lại.
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được…..
Lâm Khanh gọi một lần nữa, cũng chỉ nghe thấy tiếng “thuê bao…”. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, anh phải tới đó thật nhanh.
Lâm Khanh như mũi tên phóng tới quầy tiếp tân rồi bay thẳng tới phòng 506.
-Tên khốn!!!!
Là giọng Dương phát ra.
Lâm Khanh không còn lý trí để gõ cửa phòng, anh dùng chân phải dài và khỏe, đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bật tung, mọi thứ trong phòng hiện ra. Bình hoa vỡ tung, những cành hoa vương vãi, bên cạnh tách cà phê đổ lênh láng trên bàn. Giám đốc Thiệu quần áo xộc xệch nằm một đống trên sàn, đau đớn ôm chiếc mũi phụt máu. Và Dương đang ngồi đè lên cái bụng bự của hắn, tay đang cầm cái gì đó dài dài dí vào cổ hắn. Cả hai trố mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Khanh đạp bay cánh cửa, nhanh chóng tiến tới hai người.
-Sự hợp tác của hai công ty hôm nay chấm dứt.
Giọng anh lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Giám Đốc Thiệu, sau đó cầm tay Dương dắt đi. Tới tận cửa phòng, Dương khựng lại, cô quay sang Giám Đốc Thiệu, hậm hực.
-Tóc ông ít thế sao không cạo phăng đi cho rồi?
***
-Ha ha ha ha…
Dương khó chịu nhìn Lâm Khanh ôm bụng cười không chịu dứt.
-Anh cười hoài không thấy đau bụng sao?
Nhìn vẻ khó chịu của Dương, anh cố kiềm nén, vẻ mặt trở nên kì quặc.
-Anh biết em sẽ gặp chuyện nên mới tới cứu em phải không?
-Tôi lo cho cái tên khốn ấy sẽ bị cô giết đấy chứ! – Lâm Khanh nửa đùa nửa thật.
-Anh nói gì thế? Em thật sự rất sợ đấy!
Dương cúi mặt, vòng tay ôm lấy cơ thể. Lâm Khanh đặt nhẹ bàn tay xoa đầu cô.
-Tôi mừng vì cô không bị gì?
Dương ngước mặt cảm nhận tia nhìn ấm áp từ anh nhưng rồi anh vội quay đi sải bước thật nhanh về phía trước. Dương vuốt nhẹ đầu mình, tự nhiên mỉm cười rồi lật đật theo sau Lâm Khanh.
***
Dương tắt máy tính nhìn đồng hồ sắp đến giờ cơm trưa, cô chợt nhớ chuyện đáng sợ khi nãy nhưng nhớ đến lúc Lâm Khanh xoa đầu nhìn cô dịu dàng tự dưng trong lòng cô thầm cảm ơn chuyện đó. Nhờ nó cô thấy được sự chuyển biến trong quan hệ giữa cô và Lâm Khanh.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Vào phòng tôi ngay.
“Lại cái kiểu gọi đáng ghét đó nhưng vì chuyện sáng nay tôi xí xóa cho anh.”
Dương mở cửa vào.
-Anh cần gì em ạ?
-Cũng không có gì? Chẳng là phòng hơi lạnh nên tôi gọi cô vào cho bớt lạnh. – Lâm Khanh nói với mặt tỉnh bơ.
Dương dòm qua nhiệt độ ghi trên máy lạnh. 230C.
-Anh lạnh thì tăng nhiệt độ lên chứ em làm sao mà giúp tăng nhiệt độ phòng lên được. – Dương bực bội đáp.
-Không! Cô vào là thấy ấm lên rồi. Tín gọi cô là Mặt Trời chẳng sai tí nào. – Anh vẫn giữ cái mặt tỉnh.
Dương nghe mà mặt ngệch ra, chẳng biết nên cười hay mếu. Lâm Khanh gập máy tính lại, đứng dậy.
-Đói bụng rồi! Đi ăn cơm thôi!
Lâm Khanh ra khỏi cửa vẫn thấy Dương đứng thẫn thờ nhìn anh. Anh thở dài.
-Đi thôi! Đứng đó nữa là hết cơm ráng chịu.
Dương phì cười rồi theo chân anh xuống canteen.
***
Sau ăn trưa, Lâm Khanh lúc nào cũng tranh thủ ngủ. Dương luôn phải canh thời gian để dánh thức anh với một tách café. Cô đến quầy pha chế, ở đó có ba nhân viên nữ đang đứng uống café tán chuyện. Dương cười, bọn họ cười chào lại.
-Pha café cho Giám Đốc có khó lắm không?
Nhân viên nữ tên Mai hỏi Dương.
-Không khó đâu? Anh ấy thích café không quá đắng mà có chút ngọt nên chỉ cần pha đặc một chút rồi thêm tí sữa là được.
-Nghe nói mỗi sáng em đều phải nấu ăn cho Giám Đốc phải không? – Nhân viên tên Trúc chen vào hỏi.
-Là do em tự nguyện thôi!
-Ra vậy!
Ánh mắt cả ba người nhìn Dương vẻ khinh khỉnh.
Dương pha xong tách café xoay lưng bưng đi thì bị Mai đụng phải. Café đổ ra ngoài, làm ướt tay Dương. Cô nhíu mày, phần da bị café đổ lên đau rát.
-Xin lỗi! Em không sao chứ?
-Không sao!
“Mới nãy mình tưởng là cố ý. Chắc do mình đa nghi.” – Dương thẫm nghĩ rồi rửa tay.
Cô pha tách khác rồi nhanh mang vào cho Lâm Khanh để còn đi bôi thuốc. Dương vừa quay lưng đi Mai nhìn theo vẻ mặt lộ rõ sự ghen ghét.
-Chị Mai! Chị làm lộ liễu quá đấy! Lỡ đâu cô ta đi mách Sếp thì sao? – Nhân viên Thủy giả vờ lo lắng.
-Hứ! Cái đồ yêu tinh đó lấy bằng chứng gì mà nói tôi cố ý. Ỷ mình xinh đẹp quyến rũ Sếp Tín để vào vị trí thư kí Giám Đốc. Lúc đầu Giám Đốc cũng ghét cô ta nhưng bây giờ thì cũng bị cô ta mê hoặc luôn.
Dương đi vào phòng gọi Lâm Khanh, anh ngồi dậy cầm lấy tách café trên tay Dương. Anh nhận ra vết phỏng ngay.
-Tay cô sao vậy?
-Mới nãy pha café em không cẩn thận bị phỏng thôi!
Lâm Khanh nhìn Dương có chút nghi hoặc. Anh biết cô không phải người bất cẩn đến mức tự làm phỏng mình. Anh đứng dậy lấy hộp thuốc, bảo cô ngồi xuống.
-Để em tự bôi.
Lâm Khanh im lặng nhìn cô nhưng tay vẫn bôi thuốc. Dương biết mình nên ngoan ngoãn. Nhìn hai hàng lông mày cô nhíu lại, Lâm Khanh có chút xao lòng.
-Hôm nay ngày gì mà cô toàn gặp chuyện không hay. Không biết có còn xảy ra gì không nữa?
-Em nghĩ hôm nay lấy hết xui của năm rồi! – Cô cười.
***
Dương vươn vai, nhìn đồng hồ trên tay đã tan làm. Cô ôm đống tài liệu đi xếp vào kho, xong xuôi là có thể về nhà.
Dương vừa đi vừa ngân nga. Rồi cô phát hiện mình không biết kho tài liệu ở đâu. Đi qua nhà vệ sinh, Dương gặp ngay ba cô nhân viên lúc trưa đang chuẩn bị ra về.
-Chị ơi! Cho em hỏi kho tài liệu ở đâu vậy?
-Em đi lên tầng trên rồi rẽ trái, hết hành lang là thấy ngay. - Mai niềm nở chỉ tận tình.
Dương cảm ơn rối rít rồi đi ngay.
-Chị Mai! Đó đâu phải kho tài liệu. Với lại phòng đó cánh cửa bị hư lỡ đâu cô ta…
-Nếu bị nhốt là do cô ta xui xẻo đâu liên quan đến mình! – Mai cắt ngang.
Mai thấy tâm trạng rất thoải mái liền rủ Thủy và Trúc đi ăn tối. Bọn họ rời nhà vệ sinh, thì vài giây sau Linh bước ra. Cô nhìn về phía họ, miệng lẩm bẩm.
-Coi như mình chưa nghe thấy gì!
“Dương! Đừng trách tôi! Tôi cũng như bọn họ không ưa cô ở cạnh anh ấy!”
Dương ôm đống tài liệu đi lên tầng trên. Xung quanh vắng vẻ, mọi người tan làm về đã hết. Cô rẽ trái, đi hết hành lang mới thấy kho tài liệu. Căn phòng nhỏ, khá cũ.
Dương mở cửa đi vào. Cánh cửa tự đóng lại, Dương thấy tiện đỡ phải đóng cửa. Tay ôm đóng tài liệu nên đóng cửa hơi khó khăn. Cô quan sát căn phòng để sắp xếp tài liệu. Nhìn mãi mà chẳng tìm đúng vị trí nào để xếp, Dương thấy lạ. Cô định gọi cho Linh nhưng rờ mãi chẳng thấy điện thoại. Cô chợt nhớ để điện thoại trong túi xách.
Dương đành ra ngoài hỏi ai đó. Dương cầm nắm cửa xoay mãi nhưng không dịch chuyển. Cô dùng sức thử vài lần nữa nhưng cánh cửa vẫn im lìm nhìn cô lạnh băng.
“Mình bị nhốt rồi sao?”. Ý nghĩ đó khiến Dương sợ hãi.
-Có ai không? Cứu tôi với! Tôi bị nhốt trong này!
Dương đập cánh cửa cố sức gọi, trả lời cô là sự yên lặng. Cô tuyệt vọng đập mạnh cánh cửa. Toàn thân run lên.
Dương ngồi thu mình vào một góc. Xung quanh cô chỉ toàn giấy với giấy. Cô sờ lên chiếc bụng đói. Sợ vẫn sợ, đói thì sôi. Cô lục túi để tìm kẹo. Hôm nay, cô đúng là lấy hết xui của năm. Bình thường rủng rỉnh kẹo giờ chẳng có viên nào. Một mình trong căn phòng nhỏ, bị nhốt, đói, điện thoại không, kẹo không. Dương ôm đầu.
-Phải ở đây một đêm sao?
Cô với tay lấy vài tờ giấy trắng, xếp hạc giấy để tránh bản thân rơi vào hoảng loạn.
Phụt. Đèn vụt tắt. Dương giật thót, hốt hoảng. Hai mắt mở chong chong nhìn vào bóng tối. Một cảm giác bất an dần dần xâm lấn. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm tưởng nhiều bàn tay vờn lấy cơ thể, bóp chặt lồng ngực cô. Cô đạp giãy, tay khua vào không trung loạn xạ. Cô bất lực vòng tay ôm lấy cơ thể.
-Cứu…cứu tôi với!
Dương rên rĩ. Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, mong manh của cô. Cô cuộn mình, nằm run rẩy trên nền nhà lạnh buốt . Thân thể nhỏ bé cứ thế chìm vào bóng tối, chơi vơi sâu thẳm.
***
Lâm Khanh ngả người trên ghế nhâm nhi ly rượu nhìn vô hồn vào dòng người nhảy nhót trên nền nhạc xập xình. Những cô gái ngồi gần đó mê mẩn ngắm anh Lâm Khanh nhưng vì vẻ lạnh lùng nên không dám lại gần bắt chuyện.
-Đi bar mà ngồi buồn uống rượu vậy trời! Kiếm em nào xinh xinh rồi mời nhảy đi chứ!
Ông chủ quán bar Minh Trí nheo mắt nhìn cậu bạn.
-Chả có hứng thú! – Lâm Khanh uống thêm ngụm rượu.
-Thấy quán bar của tui thế nào?
-Cũng được đấy! Đầu tư thêm chất lượng đồ uống là ổn!
Minh Trí tròn mắt. Anh tự hỏi do nhạc lớn quá nên nghe nhầm chăng. Thằng bạn xưa nay anh biết rất dễ dãi trong chuyện ăn uống đang chê đồ uống quán bar, thứ mà mình ưng ý nhất. Anh đâu biết rằng cả tháng trời được Dương nấu đồ ăn ngon nên khẩu vị dần trở nên khó chiều. Ngay cả Lâm Khanh cũng chẳng biết điều đó.
Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn mới từ một số lạ.
“Thư kí đang bị nhốt ở kho tài liệu cũ”
Lâm Khanh đọc lấy làm khó hiểu. Hai hàng lông mày nhíu lại. Anh gọi lại số vừa gửi tin nhắn thì không liên lạc được. Chẳng lẽ là một trò đùa. Anh gọi cho Dương. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nhớ đến vết phỏng trên tay cô, tim anh chợt thót. Anh chộp lấy áo khoác.
-Tui có việc gấp nên về trước đây!
-Mới tới chưa chơi được gì mà đã đi rồi sao?
Minh Trí nói vọng theo Lâm Khanh dần đi khuất.
-Ông tới công ty đi! Có chuyện xảy ra với Dương rồi!
Lâm Khanh ngồi trên chiếc Jaguar XF vừa gọi Tín.
-Mặt Trời xảy ra chuyện gì thế? – Tín nghe giọng Lâm Khanh cực kì nghiêm trọng.
-Tui cũng chẳng rõ. Tới công ty nói sau.
Lâm Khanh cúp máy, phóng nhanh tới công ty. Anh gọi điện cho Dương. Tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc túi Dương để dưới bàn làm việc.
“Kho tài liệu cũ.”
Anh chạy lên tầng trên, vội vã đến kho tài liệu cũ đã bỏ từ lâu vì cánh cửa đã hư và phòng quá nhỏ để chứa hết tài liệu. Anh bật đèn, mở cửa rồi chèn nó lại. Dưới ánh đèn, Dương nằm run rẩy, nước mắt khô hằn trên má, hạc giấy vương vãi bên cạnh. Cô thở khó nhọc. Anh chạy tới, đỡ cô dậy.
-Thở đi! Cố thở đều vậy nhé!
Anh xoa bàn tay mình vào tay Dương lạnh cóng như đông đá.
-Võ Ngọc Ánh Dương! Cô có nghe tôi nói gì không?
Dương mơ hồ dường như ai đó đang nói gì đó bên tai nhưng không tài nào nghe rõ. Cô cố mấp máy môi. Toàn thân khó cử động. Lâm Khanh cô gắng xoa cơ thể vừa gọi tên cô. Dương run rẩy. Bỗng dưng có hơi ấm bao bọc lấy cô.
Cơ thể anh rất ấm. Giọng nói trầm vang len lỏi trong căn phòng. Dương lờ mờ nhận ra khuôn mặt Lâm Khanh lo lắng nhìn cô. Anh ôm chặt lấy cô cố gắng đem hơi ấm bằng vẻ dịu dàng chưa từng có.
-Dương! Sẽ ổn thôi! - Giọng nói đều của Lâm Khanh liên tục gọi tên và trấn an.
-Sếp! – Dương thều thào.
-Ổn rồi! Không sao rồi!
Lâm Khanh bế cô trên tay đi ra ngoài. Mặc dù cô dần cử động được nhưng hơi ấm cùng cử chỉ dịu dàng của Lâm Khanh khiến cô yên tâm lạ. Cô yên mình nép vào ngực anh. Hai người vừa ra cửa công ty thì Tín mới tới.
-Mặt Trời bị sao vậy?
-Cô ấy bị nhốt trong kho tài liệu cũ.
Anh đặt Dương ngồi vào chiếc ghế phụ. Rồi thì thầm vào tai Tín.
-Ông hãy tìm người đứng sau chuyện này!
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Khanh, Tín biết anh đang rất phẫn nộ. Chưa bao giờ anh thấy Lâm Khanh giận đến vậy.
Lâm Khanh lái xe đưa Dương về. Dương lén nhìn nét mặt anh nhìn chăm chăm về phía trước còn phảng phất lo lắng cho cô.
-Cảm ơn anh đã cứu em! Sao anh biết em đang ở đó?
-Có người nói.
-Ai vậy ạ?
-Tôi không biết người đó là ai?
Lâm Khanh nghĩ về người nói cho anh biết, tự hỏi đó là thủ phạm hay người muốn giúp. Dương nhận ra ánh mắt anh nhìn cô đăm chiêu.
-Mỗi khi ở nơi tối hẹp em hay bị hoảng loạn nhưng khi anh gọi tên em, em đã bình tĩnh lại.
-Gọi tên em? Có hả?
-Có mà! Em nghe anh rõ ràng gọi em là Dương! Dương!
-Chắc em tưởng tượng thôi!
Lâm Khanh cười, khuôn mặt anh dần dãn ra. Dương phồng má, không chấp.
-Tại sao em bị vậy?
-Dạ?
-Nguyên nhân em bị hoảng loạn ấy? Phải có lý do gì chứ?
-Em không biết nữa. Em đã bị vậy từ nhỏ rồi.
Đột nhiên Lâm Khanh xoa đầu cô. Bàn tay anh to lớn, dịu dàng. Cảm giác dễ chịu làm cô ngủ thiếp trên xe.
***
Dương đang chuẩn bị dắt xe chạy thì Lâm Khanh ngăn lại.
-Từ hôm nay tôi và em đi làm bằng xe tôi đi. Dù sao cùng lên công ty thì nên bớt đi một chiếc xe để đường đỡ chật.
Dương dở khóc dở cười cất xe rồi cùng Lâm Khanh ngồi trên chiếc Nouvo lên công ty. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa cũng vậy luôn. Tới công ty Dương quyết đi tìm cái cô Mai để ba mặt một lời thì nghe được thông tin chị ta đã xin thôi việc. Còn Thủy, Trúc bị trừ nửa tháng lương. Dương ngỡ ngàng tìm đến Tín.
-Anh làm hả?
-Là quyết định của Lâm Khanh chứ không phải anh. Nếu anh mà xử thì không nhẹ nhàng thế đâu.
Nhìn vẻ gian tà không nể chị em phụ nữ mà Dương đã hiểu câu “ Giám Đốc là đỉnh. Sếp T3 đứng trên đỉnh”.
Tối hôm ấy, Dương nhận được email mới ngắn gọn chỉ vài chữ: CHUẨN BỊ VỀ NƯỚC!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...