Sáng sớm, mọi người tập trung ở sảnh khách sạn. Hôm nay sẽ diễn ra hoạt động mới. Theo như lời Tín, yêu cầu ăn mặc dễ vận động tập trung vào 7h sáng.
-Hôm nay sẽ đi đâu nhỉ?
-Theo lịch trình, hình như là Langbiang
-Lão Nhị đang làm gì với cái chiếc xe tải to đùng thế nhỉ?
Toàn bộ mọi người tập trung đông đủ, Tín đứng trên bục cao, cầm cái loa, mặt mày vui vẻ hớn hở.
-Tối qua mọi người ngủ ngon không?
-Ngon!! - Toàn thể đồng thanh.
-Tốt! Tôi xin thông báo với mọi người lịch trình vui chơi của chúng ta có sự thay đổi. Tôi đảm bảo sẽ khiến mọi người không bao giờ quên được.
Nghe Tín chém, ai nấy hô hào hứng khởi.
-Được rồi! Mọi người đi theo tôi nào!
Tín dẫn đầu đoàn người bước đi ra bãi cỏ lớn xung quanh căng dây, dựng chòi, cờ hiệu phất phơ trông như trường đua trong mấy cái đại hội thể thao. Mọi người nhìn nhau hoang mang.
-Theo mọi người thấy đấy! Tại đây chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi để nâng cao thể lực và tinh thần đoàn kết!
Tín vừa dứt lời, tư tưởng mọi người như bị trời giáng. Bao nhiêu hi vọng cứ thế bị dìm xuống địa ngục. Tiếng ồn lao nhao, người lên tiếng phản đối, người vò đầu bứt tai.
-Ông tính toán gì vậy? Tự dưng bày ra cái trò này là sao? – Lâm Khanh hỏi.
-Ông không việc gì phải lo. Tôi đã sắp xếp đâu ra đấy. Tui đang rất cao hứng. Ông muốn đứng ra dẹp sao? – Tín gằn giọng
Lâm Khanh chỉ có thể lặng thinh làm theo Tín sắp xếp. Anh biết hắn mà cao hứng thì dừng dại dột mà phá hỏng nó.
-Ở phía dưới ồn nhỉ? Có ai phản đối sao? Thế thì ai phản đối đứng lên phía trước nào!! – Tín nhả từng chữ một.
Phía dưới đột nhiên im phăng phắc, họ đều phản đối đấy nhưng chẳng có ai dại mà đứng ra hi sinh để Tín bắn bỏ.
-Tốt!! Vậy là không ai phản đối hết. Vậy chúng ta bắt đầu!!
Đoàng! Đoàng!! Hai phát súng bắn lên trời.
“Quả nhiên ổng có súng mà”
Trò đầu tiên mang tên Cướp cờ. Tín là ban tổ chức, Lâm Khanh là trọng tài, còn Dương thư kí vẫn là thư kí. Tín bắt đầu chia mọi người thành ba đội. Đội trưởng đội xanh là Hải Đăng, đỏ là Hải Phương, còn trắng là Phong. Những người khác bóc thăm trúng đội nào vào đội đó. Dương phát mũ và dây ruy băng trùng màu của đội cho mọi người.
Ba đội phân bố đứng xung quanh một chiếc cờ được chôn dưới đất. Ai nấy uể oải, đứng lộn xộn làm dáng lấy lệ.
-Nghe đây! Đội thắng cuộc sẽ được một bữa buffet miễn phí khi về thành phố.
Đột nhiên khí thế nổi lên bừng bừng, mắt sáng rực tinh thần chiếc đấu.
-Anh em đè bẹp hết đi!!
-Tiêu diệt kẻ dịch! Buffet muôn năm!!!!
-Thông ass bọn họ đi!!!
Tín bắn súng khai cuộc. Ba đội nhào vô ôm nhau, vật nhau, kéo quần kéo áo, giật tai giật tóc…còn đâu ý nghĩ chán nản ban đầu. Bọn họ máu lửa chiến đấu, bụi bay mù mịt tất cả nhắm đến lá cờ - bữa buffet ngon lành đang đợi ở thành phố thân yêu.
Lâm Khanh chỉ dám đứng xa quan sát. Dương nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Tín đứng trên cao, gật đầu hài lòng, hứng cứ thế càng bay cao.
Kết quả chung cuộc, đội đỏ thắng. Đội đỏ ngoại hình trầy trật không còn đẹp đẽ như thuở ban đầu ôm nhau ăn mừng. Hai đội còn lại cũng thê thảm không kém nhìn đội đỏ ghen tị.
-Các bạn chơi rất tốt! Hai đội thua đừng buồn, trò chơi còn nhiều, phần thưởng hấp dẫn vẫn còn ở phía trước.
Tín nói xong, đội thắng hay thua gì đều hừng hực khí thế. Đấu trường đang được dọn dẹp. Ai cũng thắc mắc, Tín lấy đâu ra cái đội dọn dẹp hoành tá tràng thế. Mọi người tranh thủ sơ cứu vết thương, chỉnh trang trang phục để chiến đấu tiếp.
Trò tiếp theo là trò hai người ba chân. Lần này không thi đấu theo đội mà theo cặp nam - nữ.
-Mặt Trời! Em vào chơi luôn đi! – Tín gợi ý.
-Thôi ạ!
-Hiện giờ tính cả em nữa thì có 9 nữ. Số lượng cặp chơi đã ít rồi em tham gia để được 9 cặp chứ! – Tín thì thầm – Anh đã có sắp xếp cho em cùng cặp với Lâm Khanh.
Dương nghe lòng sướng rơn. Có té dập mặt cô cũng cam lòng.
-Em thi!!
Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, Tín rút điện thoại ra nhắn tin gì đó.
-Chúng ta có 9 cô gái sẽ chia làm 9 cặp thi đấu. Các nam đồng nghiệp sẽ bốc thăm để thi. Ai bốc trúng số nào thì cặp với cô gái mang số đó. Cặp thắng cuộc sẽ có một buổi ăn tối ở nhà hàng cao cấp. Những ai xui không có cặp thì đừng buồn. Ban tổ chức mở cuộc dự đoán cặp chiến thắng. Ai đoán trúng sẽ được cặp vé xem phim tự chọn.
Đồng nghiệp nam rần rần bốc thăm. Lâm Khanh mở màn. Không biết Tín dụ bằng cách nào mà anh chịu tham gia. Có người vái mấy vái để mình được thi mà còn được trúng cô gái mình muốn cặp càng tốt.
Đúng như dự đoán, Lâm Khanh cặp với Dương. Mọi con mắt đổ dồn về cặp số 4, Kiều Linh – Kim Trọng, hai chân bị cột cặt, khoanh tay đứng xoay lưng với nhau. Còn liếc sang cặp số 5, anh chàng Hải Đăng rưng rưng nước mắt nhìn Hải Phương bên cạnh mà cặp với Hiểu Đông. Anh thầm rủa cho thằng em trai bị té dập mặt.
9 cặp vào vị trí phát. Cặp số 4 Kim – Kiều còn đang lộn xộn tư thế thì Lâm Khanh đã lặng lẽ đặt cánh tay ôm lấy eo Dương. Cô nghe tim mình như tiếng trống hội. Cô liếc lên nhìn Lâm Khanh không biết anh có nghe thấy không.
-Đoàng!
Chín cặp đấu sải chân chạy. Những cặp khác còn đang luống cuống chân nọ chân kia thì Lâm Khanh và Dương nhịp nhàng dẫn đầu. Linh nhìn thấy không cam, cô không muốn nhường bữa tối kia cho người khác. Cô vội vã tăng tốc để cho Kim Trọng tự động bắt kịp theo cô. Được một đoạn, hai người vướng chân nhau té nhào xuống đất. Linh ôm chân đau, đau đớn nhìn cặp Lâm Khanh và Dương chiến thắng.
Tín cười đắc ý đầy mãn nguyện.
“Làm tốt lắm, Mặt Trời! Những ai chưa thành cặp thì ghép vô, còn có cặp có đôi thì ta đây quyết chia rẽ, kekeke!”
-Tự dưng tăng tốc làm chi! Vừa thua vừa té! – Kim Trọng trách.
Linh ôm cái chân đau nhức, nước mắt rơm rớm.
-Em muốn bữa ăn tối, không muốn nhường cho người khác đâu!
Trọng bị mềm lòng ngay, lúng túng dỗ dành.
-Thôi, anh xin lỗi! Về thành phố anh đền cho em. Đừng khóc nữa. Đưa cái chân cho anh coi.
Mắt cá chân Linh sưng đỏ lên.
-Bị trật chân rồi!
Trọng đỡ Linh vào trong khách sạn bôi thuốc, băng bó cho cô. Nhìn anh nâng niu bàn chân mình, bỗng nhiên tim cô đập loạn.
Băng xong anh đỡ cô vào phòng nằm nghỉ. Nằm trên giường, lòng Linh không nằm yên. Gương mặt Kim Trọng cứ ẩn hiện chiếm hết tâm trí cô. Hai má cô nóng bừng lên khi nhớ lại những cử chỉ dịu dàng của anh. Cô đưa tay ôm mặt.
-Á á á! Mình nghĩ lung tung gì thế này!
“Không được! Nằm đây chỉ tổ nghĩ vớ vẩn thôi!”
Linh ngồi bật dậy. Đi cà nhắc ra khỏi phòng. Đi được vài bước, Linh ngồi xuống ôm cái chân đau nhói.
-Em sao thế? Chân bị thương à?
Linh ngẩng đầu, đôi mắt rớm nước mắt nhìn ông chủ khách sạn trước mặt.
Bụp. Vị thần trong hình hài đứa bé bắn mũi tên xuyên qua trái tim mong manh của Dương Khanh. Thình thịch.
“Dễ thương quá! Không ngờ trên đời còn có cô gái ngây thơ, trong sáng đến thế!”
Dương Khanh cầm tay Linh, đỡ cô dậy.
-Em biết không? Lần đầu tiên anh mới thấy một thiên thần không có cánh. Mặt đất bẩn thỉu này không phù hợp với em đâu! Vì thế hãy cũng anh bay đến thiên…
Bốp. Ở đâu bay tới bị snack đập vô mặt Dương Khanh.
-Làm gì thế hả, tên Sở Khanh kia?
Kim Trọng đứng chen vô giữa Dương Khanh và Linh.
-Sở Khanh? Là Dương Khanh nha! Tôi chỉ đơn giản đỡ thiên thần đứng dậy thôi!
Trọng quay sang nhìn Linh xác nhận, cô gật đầu.
-Sao không ở trong phòng? Chân đau còn ra đây làm gì?
-Ở trong phòng buồn nên em muốn ra xem mọi người chơi. - Linh cúi đầu buồn bã. - Còn anh? Không phải anh ra sân rồi sao?
-Anh nghĩ em sẽ buồn nên đem cho em vài gói bánh để ăn.
Linh nhìn vào túi bánh Trọng cầm trên tay, Linh thấy một niềm vui khó tả len lỏi khắp tâm trí mình.
Trọng dìu cô ra sân. Dương Khanh nhìn hai người họ nước mắt muốn bật ra.
“Mình là hòn cuội sao?”
Linh chăm chú nhìn Trọng bước từng bước chậm rãi, mắt hướng về phía chân đỡ bước chân cô đi. Mái tóc đen mềm mại, bay trong làn gió mát rượu, Linh cảm nhận tim mình đập mỗi lúc một nhanh.
Trọng nâng niu từng bước cho Linh trong đầu trăn trở một suy nghĩ, “Linh, em vẫn chưa quên được Giám Đốc sao?”.
Ngoài sân đấu, cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Với trò chơi mang tên: hóa trang, chạy và mượn đồ. Đúng tên gọi của nó, người chơi sẽ hóa trang thành nhân vật gì đó rồi chạy đến thùng giấy chứa yêu cầu mượn những người xung quanh món đồ còn thiếu. Ai hoàn thành trang phục và chạy về đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Lần này thi đấu cá nhân gồm 10 người chơi. Bằng cách nào đó Tín lại dụ được Dương tham gia với phần thưởng là đồng hồ cặp.
Đoàng! Tiếng súng xuất phát. Người chơi mở chiếc hộp được chuẩn bị sẵn. Họ bắt đầu mặc vào.
Dương mở chiếc hộp tá hỏa nhìn chiếc khăn trùm đầu cô dâu và một bó hoa cưới.
“Gì đây trời! Chẳng lẽ yêu cầu mình đi mượn váy cưới sao?”
Những người chơi khác cũng sững sờ nhìn trang phục mình sẽ mặc. Họ ngậm ngùi mặc vào, đã chơi là chơi tới cùng. Mặc trang phục xong là chạy tới thùng giấy yêu cầu. Cầm tờ giấy trên tay mà run rẩy không nói thành lời. Không hẹn mà ai nấy phẫn uất cùng quay mặt nhìn Tín.
Hãy mượn đôi giày của người mà mình ghét nhất.
Hãy mượn áo khoác của cấp trên mà mình ghét.
Hãy mượn con gấu bông yêu quí nhất của ông chủ khách sạn…
Và của Dương là hãy mượn người đàn ông mà bạn thầm yêu.
“Ổng tính giết người không cần dao sao?!”
Khán giả ngơ ngác nhìn vận động viên mặt mày tái mét dậm chân tại chỗ.
-Mặt Trời! Còn đợi gì nữa? Mau lên đi! – Tín cầm loa hét to.
“Hix. Anh tính giết em luôn và ngay tại đây sao?”
-Sao vẻ mặt mọi người kì vậy? Ông yêu cầu họ mượn cái gì thế?
Lâm Khanh ngồi cạnh Tín, thắc mắc.
Linh và Trọng vừa tới sân cảm nhận cái không khí kì lạ. Khán giả thì lao nhao, ngơ ngác, thí sinh thì như chết trân tại chỗ. Còn Tín cầm loa xúi dại Dương làm gì đó, hơn là cỗ vũ.
-Chuyện gì xảy ra vậy? – Linh hỏi Tín.
Tín cười gian manh, thì thầm gì đó vào tai Linh. Linh cũng bị lây cái nụ cười của Tín
-Úi trời! Anh đúng là ác ma địa ngục mà.
Linh mượn cái loa của Tín rồi hét ầm ĩ.
-Dương! Sao hèn nhát thế hả? Tiến tới! Nhìn thẳng vào mắt! Và nói ba chữ cần nói đi!
-Đúng! Chỉ có ba chữ thôi! Bỏ qua danh dự mà hét thật to lên nào!! – Tín chêm vô.
Dương đứng trên đường đua mà khổ sở. Cô rủa hai tên ác quỷ đó xuống địa ngục đi đừng có quấy nhiễu nhân gian.
Trong lúc ban tổ chức tập trung công kích Dương thì đã có một thí sinh hoàn thành trang phục vừa cán đích. Hiểu Đông trong bộ đồ vest giơ con gấu bông lên cao thể hiện ăn mừng chiến thắng. Sau lưng anh có tiếng thảm thiết truyền tới.
-Trả Teddy cho tôi!
Còn những thí sinh khác thua cuộc mừng rỡ vuốt những giọt mồ hôi trên trán xuống. Tín và Linh nhìn Dương bằng nửa con mắt.
-Hừ! Thiệt là nhục nhã quá đi!
***
Trở vào khách sạn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chơi cả buổi, người thì xây xát nhẹ, người lành lặn thì cũng kiệt sức. Toàn công ty ngủ một mạch tới chiều. Những người dậy sớm nghe phong phanh đâu đó buổi tối tổ chức tiết mục gì đó rất hấp dẫn. 9h tối tập trung lại bãi đất trống gần bìa rừng.
Tín đốt đuốc, cầm cái loa oang oang điều gì đó dựng tóc gáy.
-Thử thách lòng can đảm???
Tín chỉ vào lối mòn dẫn vào rừng tối om hút trọn ánh sáng dẫn vào. Nhìn vào nó, mặt mày ai cũng trắng bệch. Tiếng gió thổi rít, âm thanh thêm phần ghê rợn. Dương xoa xoa cánh tay nổi da gà, cô xích lại gần Lâm Khanh, nắm chặt lấy vạt áo của anh.
-Những người bị thương nặng như Linh hay người yếu tim có quyền chọn không tham gia cũng được…
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
-Có điều ai mà khai gian, tôi sẽ nhớ kĩ mặt những người đó để khi về thành phố dành cho nhiều đối đãi đặc biệt.
“Hix. Vậy là ép tham gia hết còn gì?! Thà nhắm mắt đi một mạch rồi xong chuyện còn hơn đem ác mộng dài lâu về sau.”
Tín cười mãn nguyện vì công ty ai cũng gan dạ tham gia hết.
Mỗi người tự do chọn bạn đồng hành cho mình. Mỗi cặp được một cái lồng đèn giấy, và sẽ bị sợi chỉ đỏ cột hai ngón áp út với nhau rồi tiến vào con đường mòn. Trên đường đi đều có bảng chỉ dẫn nên không sợ bị lạc. Đi hết con đường thì qua ải.
Linh ngồi bó gối, buồn bã. Cái vụ thử thách lòng can đảm ai không khoái chứ cô khoái nhất. Nhìn cái chân đứng còn đau thì tham gia nỗi gì, nỗi buồn trog lòng trào dâng.
-Em muốn tham gia đến vậy sao? – Trọng nhìn Linh tội nghiệp.
-Muốn thì làm được gì? Chỉ có thể ngồi xem người ta chơi thôi!
Trọng ngồi xuống, đưa lưng về phía Linh.
-Lên! Anh cõng đi!
Anh quay đầu nhìn cô. Cô định từ chối nhưng thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của anh, cơ thể tự nhiên hành động ôm lấy cổ anh. Anh cõng Linh trên lưng, dứng dậy. Tín cột sợi chỉ vào tay hai người rồi đưa cho Linh cầm chiếc lồng đèn. Hai người vẫy tay, tiên phong đi đầu tiên.
Những người chứng kiến tròn mắt trước hiện tượng không thể ảo hơn. Là người hay bị ma nhập vậy.
Linh vùi đầu mình trên vai Trọng. Hương nước xả vải từ áo anh cùng một loại với cô chẳng hiểu sao cô thấy yên tâm lạ. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, lớn đến mức Linh chắc rằng Trọng nghe thấy. Hai má cô nóng bừng. Mùi hương ma mị tỏa ra từ người anh khiến đầu óc Linh mụ mẫm quay cuồng. Trong lòng từng lớp từng lớp sóng dâng trào. Cô đã nhận ra tình cảm này là gì. Cô thích anh, thích nhiều đến mức con tim muốn sôi sục, nhiều đến mức cô không thể lý giải nổi cảm xúc này. Cô thích anh và không biết liệu có cách nào ngăn cảm xúc này lại.
Thình thịch. Trái tim đập mỗi lúc càng nhanh, nhanh đến mức Trọng không thở nổi. Là chính anh bạo dạn muốn cõng Linh trên lưng nhưng để đứng vững trên đôi chân thế này anh cố gắng giữ lí trí. Anh chẳng biết mình hướng ánh nhìn về phía cô từ khi nào nữa. Có lẽ, giây phút mà anh lỡ phòng thủ bản thân, trái tim đã bị Linh đùa giỡn lấy mất. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, anh cứ để cô trêu đùa như thế rồi tự thấy hạnh phúc. Chắc anh không còn thuốc chữa nữa rồi.
-Em mệt chưa? Mình ngồi nghỉ nhé!
Trọng quay đầu nhìn Linh vùi nửa mặt trên vai mình. Có lẽ cái không khí rùng rợn Tín tạo ra dù là Linh gan dạ cũng hơi rợn người. Linh gật đầu. Cô không mệt vì có dùng đến đôi chân đâu, cô muốn Trọng nghỉ một lát.
Còn đường mòn leo lét vài lồng đèn dẫn đường. Tiếng âm thanh xào xạc, rên rỉ từ trong bụi rậm phát ra. Những vết máu kéo lê trên dường. Thỉnh thoảng vài cái bóng đen vụt ra. Dù biết tất cả do Tín bày trò ra nhưng nói không sợ thì nói dối. Bên vệ đường, một người đứng, một người ngồi im lặng ngắm mấy cái bóng ma giả lượn lờ trên không trung.
-Anh nghĩ sao nếu Dương và anh Khanh thành đôi? – Linh đột nhiên hỏi.
“Quả nhiên em vẫn còn yêu Giám Đốc. Tuy Dương và Khanh rất đẹp đôi nhưng mình không muốn làm tổn thương cô ấy. Mình nên nói gì đây?” Lòng Trọng rối ren.
Thấy Trọng im lặng khó xử, Linh đau lòng nghĩ: “Anh vẫn nghĩ về Dương sao? Dù biết cô ấy yêu anh Khanh sao? Anh tốt như vậy, yêu sâu đậm Dương như vậy em mong cô ấy có thể yêu anh. Nhưng…nhưng…”
Nước mắt tự nhiên trào ra, Trọng hoảng.
-Em sao thế? Chân đau lắm à?
-Đồ thánh Cuồng nhà anh! Là tim em đau hơn chân nhiều. Em sẽ cố tác hợp anh với Dương. Chỉ cần anh đừng ghét em là được…
Miệng Linh bị bờ môi Trọng chặn lại ngay. Đầu óc trở nên trống rỗng. Linh đê mê chìm đắm trong vị ngọt đôi môi Trọng lẫn vị mặn của nước mắt mình. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực không còn thuộc về bản thân nữa.
-Anh không ghét em được, đồ ngốc à? Anh yêu em còn chưa đủ mà!
Trọng hơi quay mặt, lấy cánh tay che hờ gương mặt đỏ ửng. Linh đưa ngón tay chạm bờ môi vẫn còn vướng hơi ấm của anh. Đầu óc si ngốc dần nhận ra.
Trong bụi rậm phát ra tiếng cười khe khẽ.
-Trúng đậm! Trúng đậm!
Toàn bộ chuyện xảy ra đều được ghi lại cẩn thận bằng chiếc máy quay phim hồng ngoại đời mới nhất. Trong đầu người quay lại nảy ra một thắc mắc.
-Sếp T3 là thánh hay sao mà biết có cảnh hay mà kêu mình vừa dọa ma vừa quay lén? Đáng sợ!!
Trọng và Linh đi được 10 phút, Tín lại cầm cái loa hét.
-Mọi người nhìn Kim – Kiều mà học hỏi đi! Mặt Trời, em chuẩn bị đi!
Bị Tín chỉ đích danh, Dương giật thót, máu trong người đông cứng hết lại. Cô cố gắng giữ mình, không để hai cái chân va vào nhau. Trong lúc cô sợ hãi luống cuống không biết làm gì, Lâm Khanh đột ngột nắm lấy tay cô.
-Anh đi cùng em!
Dương cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi trong tim nhưng nỗi sợ lại chiếm cứ nhiều hơn. Một tay Lâm Khanh cầm lồng đèn, tay còn lại bị Dương ôm cứng ngắc.
-Cầm lấy! Phòng trường hợp đèn cầy bị tắt.
Tín đưa Dương một cái bật lửa. Dương đón lấy giữ thật chặt và ôm hi vọng đèn đừng tắt. Tín vẫy tay chúc Lâm Khanh và Dương may mắn. Đợi đến khi ánh đèn khuất dần, ánh mắt anh nhìn vào bóng tối đầy hiểm ác.
“Không biết Sếp T3 lại sắp bày ra mưu sâu kế bẩn à không kế hiểm nào đây?”. Đó là suy nghĩ của tất cả những ai nhìn thấy.
-Mọi người! Không cần làm thử thách nữa. Thực hiện kế hoạch G nào!!
-Kế hoạch G???
Không biết ở đâu ra một chiếc xe tải chạy tới, một đội hóa trang chuyên nghiệp ào xuống săm soi đám nhân viên như chọn ngựa giống rồi khi tìm được người ưng ý lôi người ta đi vẽ vẽ, tô tô. Những người còn lại theo chân Tín đi tới phía cuối con đường thử thách chuẩn bị đạo cụ rồi ngồi chờ đám ma hóa trang xong được đem tới.
***
Lâm Khanh cầm đèn lồng soi con đường phía trước, chốc chốc nhìn lại Dương. Hai mắt nhắm tịt, hai tay bám chặt lấy tay anh đến mức anh thấy đau nhức cánh tay. Cô nhắm mắt cũng vô ích, hai bên đường phát ra mấy tiếng động rợn gáy y như trong mấy bộ phim ma. Nhắm mắt càng khiến cô tưởng tượng ra nhiều thứ đáng sợ hơn. Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, anh lấy làm tức cười. Giờ mà đem cô đi bán cô cũng đi theo.
-Em đứng có nhắm mắt nữa sẽ càng sợ hơn đấy! Có anh đây rồi! Em mở mắt nhìn đường đi không thì té đấy!
Nghe Lâm Khanh nói, cô mới bình tĩnh hé mắt nhìn. Nhưng đúng là đáng sợ. Hai người đi tới một đoạn có bia đá ghi dòng chữ: Thành khẩn vái lạy sẽ an toàn đi qua đoạn đường này. Bên dưới còn thắp vài cây nhang nghi ngút khói. Dương thả tay Lâm Khanh ra, chắp hai tay rồi vái lia lịa, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.
-Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!
Soạt! Dương nghe bên tai một âm thanh có gì đó rơi xuống. Cô mở mắt. Một bộ xương đẫm máu. Từng giọt, từng giọt rỉ xuống đất
-Á á á á aaaaaaaaaaaaaaa!!!
Dương xoay người cắm đầu cắm cổ chạy. Lâm Khanh vội chạy theo gọi cô lại nhưng Dương không hề nghe thấy. Mất một đoạn dài anh mới đuổi kịp Dương. Cô bị anh kéo lại giật mình đánh anh vài cái. Lâm Khanh dùng hết sức ôm cô vào lòng, vỗ về.
-Ổn rồi! Là anh đây! Đừng sợ! Đừng sợ! Không sao rồi!
Giọng Lâm Khanh văng vẳng, nước mắt cô cứ thế mà rơi.
Dương dần bĩnh tĩnh lại. Lâm Khanh nhìn xung quanh tối om. Anh nhận ra cả hai đang đứng giữa rừng.
-Làm sao đây anh? Mình bị lạc rồi! Tất cả là tại em!
-Đừng lo! Không sao đâu!
Lâm Khanh xoa đầu cô. Anh lấy chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cây củi rồi đốt làm đuốc. Anh chậm rãi quan sát mọi thứ. Dưới ánh đuốc, anh thoáng nhìn thấy một thứ như căn nhà. Anh dẫn Dương tới gần, đó là căn nhà gỗ dựng tạm, có lẽ dành do thợ săn dựng nên.
Lâm Khanh đốt lửa trong lò rồi ngồi xuống cạnh Dương.
-Mình ở đây đêm nay rồi sáng tìm đường về khách sạn!
Dương gật đầu, cô nhìn chăm chú vào cái bật lửa Tín đưa cho.
-Chắc mọi người đang lo lắng cho mình lắm!
Lâm Khanh mượn chiếc bật lửa rồi soi tới soi lui.
-Bọn họ không lo lắng đâu!
***
Trọng và Kiều đi hết con đường thử thách thì chẳng thấy ai đâu cả. Hai người quyết định đi dạo. Dạo chán thì về khách sạn, vừa vô sảnh thì trông thấy mọi người tập trung xem cái gì đó.
-Hôn! Hôn rồi kìa!
Tự dưng mọi người phấn khích nháo nhào cả lên. Có người huýt sao, vỗ tay ầm ầm. Linh và Trọng lấy làm thắc mắc nhìn lên màn hình Tivi rồi sượng chín mặt.
“Kia chẳng phải mình và anh Trọng sao. Đúng cảnh hai đứa hôn nhau nữa”
Linh phóng như tên lửa dùng cái thân mảnh mai che chắn cái màn hình tivi.
-Tại sao chuyện của bọn em lại bị quay lén thế hả?
Trọng đến trước mặt Tín, bẻ mấy ngón tay rắc rắc, hằm hằm nhìn anh.
-Lão Nhị! Chính anh bày ra cái trò này đúng không?
-Hai đứa thành cặp thành đôi không phải một phần nhờ anh đó sao? Anh cũng giúp hai đứa ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc sau này về già còn có cái mà ôn lại. Không có mấy người được như hai đứa đâu!
Tín không những không sợ khi bị Trọng đe dọa còn quay lại kể lể công lao. Trọng khổ sở nhìn Linh, phải chào thua anh ta thôi.
-Dương và anh Khanh đâu ạ?
Linh nhìn quanh chẳng thấy hai người đâu, bình thường có chuyện hay ho thế này thì đâu dễ bỏ qua.
-Đúng đấy! Lão Nhị! Bây giờ tối rồi sao chưa thấy họ quay về nhỉ?
-Họ đang ở trong rừng! Tối nay không về được đâu! – Tín nói với vẻ bình thản.
-Dương và Lâm Khanh bị lạc trong rừng rồi sao? Chết rồi! Lỡ họ gặp chuyện gì rồi sao?
Linh và Trọng chưa kịp hiểu thì mọi người hoang mang lo lắng. Họ hùa theo Tín bày trò giờ hậu quả là Dương và Lâm Khanh mắc kẹt trong rừng.
-Yên tâm đi! Sáng mai là họ về được thôi! – Tín trấn an.
-Họ bị lạc đó! Sao mà yên tâm cho được.
-Họ đang khỏe mạnh ở trong căn nhà gỗ trong rừng nên yên tâm đi!
Tín càng nói, mọi người càng đần mặt ra. Tín đành giải thích cặn kẽ.
-Cuộc thi thử thách lòng can đảm tôi dựng nên để tạo điều kiện cho hai người họ có một đêm ở bên nhau.
Mọi người ồ lên.
-Mặt Trời rất sợ ma nên tôi dựng lên để Lâm Khanh muốn bảo vệ mà đi cùng Mặt Trời. Sau khi cặp đầu tiên đi vào để tăng tính chân thực tôi sẽ để hai người làm cặp thứ hai. Sau đó vào món chính. Mọi người nhớ kế hoạch G chứ?
Tất thảy đồng loạt gật đầu.
-Suốt chặng đường tôi bố trí mọi người dọa ma. Vì sợ, Mặt Trời chắc chắn sẽ bám chặt lấy Khanh nên ở chỗ tảng đá, tôi cho viết dòng chữ: Thành khẩn vái lạy sẽ an toàn đi qua đoạn đường này. Dù tin thiệt hay không, cô ấy nhất định sẽ vái lạy, lúc đó tay cô ấy sẽ rời khỏi Khanh. Đó chính là thời điểm mấu chốt để bộ xương xuất hiện. Khi nghe truyện ma tôi kể, cô ấy nhất định bị ám ảnh vậy nên đưa hình ảnh trong trí tưởng tượng ra trước mắt thì cô ấy hoảng sợ mà bỏ chạy tức khắc. Tôi cũng nghiên cứu kĩ tâm lí con người để thiết kế làm sao khi bị hoảng sợ sẽ chạy theo hướng tôi mong muốn. Khanh tất nhiên là phải đuổi theo Mặt Trời đang hoảng loạn nhưng với sức khỏe cùng với tâm lí đang sợ hãi của Mặt Trời thì phải mất thời gian để Khanh đuổi kịp. Lúc đó thì họ sẽ tới gần căn nhà gỗ có sẵn trong rừng. Khanh là người biết đang lạc trong rừng giữa đêm thì không nên đi lung tung, chắc chắn sẽ đến nghỉ tại căn nhà đó. Sáng mai, họ sẽ tự tìm đường quay về thôi!
Mọi người nghe Tín giải thích xong mà hoảng sợ. Họ sợ cái người đang đứng trước mặt mình.
“Đừng bao giờ gây thù chuốc oán với hắn. Tuyệt đối không!”
-Nhưng sao anh biết chắc họ sẽ tới căn nhà gỗ chứ? Người tính không bằng trời tính thì sao? – Một nhân viên thắc mắc.
Tín cười khẩy.
-Tôi đưa cho Mặt Trời cái bật lửa có chứa thiết bị định vị GPS. Mặt Trời chắc chắn giữ chắc nó. Quả đúng tôi dự kiến, họ đã tới căn nhà gỗ.
“Đáng sợ! Anh ta không phải là người thường!”. Mọi người đồng lòng chung suy nghĩ.
-Vậy sợi chỉ đỏ có tác dụng gì? – Một nhân viên khác thắc mắc.
-A! Coi như sợi chỉ đỏ đó là dây tơ hồng đi. Vậy nên ta đã có hai cặp đôi ở công ty rồi! – Tín tỉnh queo.
***
Sâu trong rừng, hai con người tội nghiệp nằm cạnh đống lửa bập bùng trao cho nhau ánh nhìn ngượng ngùng. Không phải là lần đầu tiên họ bên cạnh nhau suốt đêm nhưng những ngày qua đã xảy ra khá nhiều chuyện, tình cảm trong tim họ cứ thế mà đổi khác đi. Nào là thế vận hội, thử thách can đảm trong một ngày khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Mắt Dương muốn cụp xuống. Cô nhéo tay mình cố lấy tỉnh tảo.
Lâm Khanh cởi áo khoác mình trải xuống nền rồi để Dương nằm xuống.
-Ngủ đi! Anh sẽ nằm cạnh em nên yên tâm ngủ đi!
Lâm Khanh nằm xuống bên cạnh Dương và thì thầm vào tai cô. Anh nằm gần đến nỗi Dương có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Dương nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang nhìn cô dịu dàng. Cảm xúc này không kiềm nén được nữa.
-Em yêu anh! Hãy ở bên cạnh em. Đừng rời xa em nhé!
Thoát khỏi khung cảnh đáng sợ và thấy Lâm Khanh ở bên khiến Dương cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì vậy những lời luôn không dám thổ lộ bấy lâu cứ thế tuôn ra một cách nhẹ nhàng. Rồi không chờ đợi câu trả lời của anh, cô chìm vào giấc ngủ.
Lâm Khanh nhìn cô ngủ say, ánh mắt ánh lên tia nhìn hạnh phúc. Anh vuốt nhẹ má cô và đặt lên mắt cô nụ hôn nồng ấm. Anh ôm cô trọn vào lòng cứ thế đi vào giấc mông đẹp.
Nếu có ai hỏi, ông chủ khách sạn Dương Khanh giờ đang làm gì. Thì xin trả lời, anh đang rúc trong chăn run rẩy. Chuyện là, hơn 10h tối, anh chàng Dương Khanh ngồi trên chiếc ghế tựa vừa uống rượu vừa ngắm bầu trời sao. Thì đằng xa lập lòe ánh đèn mờ ảo, anh tưởng mình hoa mắt vì say. Anh dụi dụi mắt nhìn kĩ lại thì thấy cảnh tượng một đoàn ma quỷ, máu me bê bết, mặt mũi đáng sợ đang tiến về phía khách sạn. Dương Khanh vô cùng sợ hãi phóng khỏi ghế bay lên phòng, khóa cửa, đắp chăn. Ai kêu gì cũng không ra ngoài.
***
Trọng đứng trước cửa phòng Linh lưỡng lự khá lâu, đến nỗi Phong ở cùng phòng với anh đang đứng hóng gió dõi theo đầy thắc mắc.
-Cái tên này làm cái gì vậy?
Trọng nhìn chiếc hộp rồi giấu sau lưng, anh nắm chặt tay lấy quyết tâm gõ cửa.
-Khuya rồi, anh tìm em có gì không?
-Anh vào được không?
-Anh vào đi!
Trọng đưa chiếc hộp cho cô. Linh mở ra bất ngờ nhìn thấy chiếc vòng tay lúc trước cô đã bỏ lỡ không mua được.
-Cái này?
-Anh mua lâu rồi nhưng không biết lấy lí do gì để tặng cho em, anh nghĩ bây giờ là lúc thích hợp.
-Ra là anh đã để ý em lâu rồi sao?
-Em không thích thì trả anh.
-Không đời nào, em thích chứ!
Linh cầm chiếc vòng lên ngắm nghía không biết chán.
-Anh đeo cho em đi!
Trọng cầm bàn tay mềm mại mà anh đã nắm chặt đi cả đoạn đường dài. Bàn tay anh luôn tìm kiếm bấy lâu dường như rất xa nhưng lại gần ngay trước mắt mình.
-Cái vòng hơi nhỏ so với tay em.
Chiếc vòng mắc kẹt ở tay Linh không chịu di chuyển. Trọng bắt đầu lo lắng.
-Không sao, anh giúp em mang vào đi.
-Sẽ đau lắm đó.
-Yên tâm, em chịu được. – Linh cắn chặt hai hàm răng.
Trong lúc đó ngoài hành lang, Phong ngóng Trọng đã lâu mà chưa thấy anh trở ra, liếc xuống mặt đất thấy cặp “song Hải” âu yếm, tự nhiên nhìn lại bản thân mình lẻ loi lòng dấy lên nỗi cô đơn chơi vơi.
“Ai cũng có đôi có cặp, còn mình thì…mà cái thằng Trọng tưởng nó vô vọng với em Dương, ai ngờ thình lình vớ được em Linh. Hừ…mà nãy giờ làm cái gì mà ở trỏng luôn không ra.”
Một suy nghĩ đen tối chợt lóe lên.
“Không lẽ nào,hai đứa mới thành cặp mà vượt rào nhanh vậy sao?”
Không thèm nghĩ thêm, cơ thể anh làm theo bản năng đi tìm câu trả lời. Anh lướt nhẹ nhàng tới cửa phòng Linh, áp tai vào cánh cửa.
“Hừ, không nghe thấy gì hết.”
Chợt tiếng Linh la lên vọng ra.
-Á! Đau quá.
“Hừ, quả nhiên…cái thằng tốt số”
-Chú mày đang làm gì đó?
Phong giật mình quay lại, là cặp uyên ương “song Hải” tự khi nào từ mặt đất bay tới sau lưng anh.
-Suỵt! – Phong đặt ngón lên miệng. – Linh…Trọng…vượt rào.
-Hả?????? – Cặp “song Hải” đồng ngạc nhiên.
-Suỵt!!!
Cả ba nhìn nhau trong im lặng rồi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình.
-Mọi người làm gì vậy? Khuya rồi không mau đi ngủ…..
Hải Đăng lập tức bịt miệng Tín lại, rồi chỉ vào cánh cửa lúc đó vọng ra tiếng.
-Đau…..đau…..anh làm từ từ thôi, đau chết mất. – Tiếng Linh la lên.
-Anh xin lỗi. – Tiếng Trọng vọng ra.
-Cái gì? Linh với Trọng, bọn họ… - Tín bắt đầu ngộ ra. (Anh ngộ ra cái gì thế hả?)
-Đúng đấy. Anh nhỏ tiếng thôi, bọn họ nghe thấy bây giờ.
-Xem ra có kịch hay để coi đây. – Tín cười gian xảo.
Chẳng mấy chốc, trước cửa phòng bu lại một đám người, ai nấy dành cho mình cái diện tích để đặt tai lên cánh cửa mà họ cho rằng là “cánh cửa tình yêu”.
-Đau quá! – Linh la lên đau đớn.
-Em bình tĩnh nó sắp vào rồi! Em thả lỏng đi, đừng gồng lên nó càng khó vào, để anh làm trơn nó cho dễ vào. – Trọng trấn an cô.
-Dạ, nhanh đi anh, em sắp không chịu được rồi.
“Hai người họ ghê thiệt”. Cả đám người ngoài cửa đồng lòng chung suy nghĩ.
-Whoa, vào được rồi. Tuyệt quá! – Linh mừng rỡ reo.
Hai người đổ đầy mồ hôi, nhìn nhau cười khúc khích.
-Anh thấy thế nào?
-Đẹp lắm!
“Cái thằng đáng ghét, xuống địa ngục đi.” Đám đàn ông độc thân ngoài cửa thầm rủa.
-Nhưng mà đỏ hết rồi.
“Đỏ…lẽ nào là lần đầu của Linh.”
“Trời, cái thằng tốt phước”
-Ừ, để anh kiếm đá trườn cho em.
“Đá…” Đám ngoài cửa đồng loạt thắc mắc.
Trọng mở cửa ra, đám người đổ chồng lên nhau rồi lật đật ngồi dậy.
-Mọi người đang làm gì thế?
-Ha…ha…không có gì?
-Em kiếm đá chi vậy?
Tín hỏi khiến ai nấy trố mắt hoang mang.
-Do vòng tay nhỏ quá nên tay Linh bị sưng đỏ. – Trọng thành thật.
-Trời!!
Mọi người vò đầu bứt tai, đè đầu Phong chơi hội đồng rồi nhanh chóng tản đi mất.
-Mà sao anh biết mà hỏi thế? – Trọng thắc mắc.
-Hai người lớn tiếng quá mà.
Tín nói với vẻ bực dọc rồi quay đi.
-Bọn họ bị làm sao thế? – Linh hỏi.
-Anh không biết. – Trọng nhún vai.
***
Trời sáng, cảnh vật khu rừng hiện trước mắt, không còn vẻ đáng sợ như trong đêm tối. Dương và Lâm Khanh tìm đường về khách sạn. Cô đi theo anh, giữ một khoảng cách, vì đầu óc Dương lúc này cực kì hỗn loạn.
“Tối qua mình đã tỏ tình rồi sao? Hay đó là mơ?”
Lâm Khanh nhìn Dương, cô ngoảnh mặt đi. Anh bước tới gần thì cô lùi lại. Anh đứng yên thì cô không nhúc nhích.
-Tối hôm qua, em còn nói yêu anh. Sao bây giờ lại tránh né anh vậy?
“Mình nói thiệt rồi!”. Trái tim Dương rớt bịch xuống đất.
-A! Khách sạn kia rồi!
Dương nhanh trí thấy khách sạn thấp thoáng phía trước rồi chạy một mạch không dám ngoái đầu lại. Cô như kẻ chạy trốn.
“Em xin lỗi anh! Bây giờ em vẫn chưa đủ dũng cảm nghe câu trả lời của anh. Xin anh đừng vì vậy mà ghét em.”
Dương chạy thẳng vào khách sạn rồi vào phòng đóng cửa lại, thở hổn hển, hai má đỏ lựng.
-Làm gì mà chạy như ma rượt vậy? Hay là có ai đó đang đuổi theo? – Linh nhướng lông mày liên tục.
-Không có! – Dương chối bay.
-Hai người suốt đêm qua ở cùng nhau trong rừng vắng đã làm những gì vậy? – Phương trưng bộ mặt gian tà.
-Làm gì chứ? Chỉ ngủ thôi mà! – Dương đáp ngay.
-Haha! Chỉ ngủ thôi!
Linh và Phương nhìn nhau cười hiểu. Dương đỏ bừng mặt.
-Không như hai người đang nghĩ đâu!!
Dương phóng lên giường trùm kín chăn. Linh và Phương thấy thế càng cười to hơn.
-Chắc tối qua mất ngủ đây mà!
-Nằm một lát thôi đấy! Phải dọn đồ về nhà rồi!
Dương nằm trong chăn đau khổ. Chẳng ai hiểu được lòng cô cả.
Về khách sạn thấy Tín, Lâm Khanh ném ngay cho anh cái nhìn hung tợn kèm lời cảnh cáo bằng mắt. Tín cười trừ. Lúc nào hắn cũng chỉ cười trừ cho những tội lỗi mình gây ra.
***
Thế là chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm kết thúc. Lâm Khanh trở về căn nhà quen thuộc. Anh đi vào phòng mình, việc đầu tiên mà anh làm là mở chiếc hộp gỗ dưới giường. Lâm Khanh cầm sợi dây chuyền lên, nhìn nó một lát rồi để sang một bên. Và anh lấy trong hộp một túi giấy, mở nó, rút ra một bức tranh sáp đã cũ. Bức tranh vụng về hiện lên hình ảnh một cậu bé nắm tay một cô bé vui đùa hạnh phúc ở cánh đồng ngập hoa hướng dương. Ánh mắt anh hiện lên nụ cười dịu dàng. Anh để nó về như cũ, đóng chiếc hộp lại, cầm chiếc dây chuyền đi.
Lâm Khanh đang đứng gần kí túc xá vị trí mà khi xưa anh định giơ tay vứt sợi dây đi nhưng không đành lòng. Tại đây, bảy năm sau mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà xung quanh thay đổi, cây cối, con người cũng thay đổi. Và anh không còn Lâm Khanh ngày xưa.
Anh giơ tay ném mạnh sợi dây chuyền. Nó lao vút trên không rồi đáp xuống nơi nào đó rất xa mà anh không bận tâm. Anh thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Lâm Khanh leo lên chiếc Jaguar XF màu đen, lái nó chạy vút trên đường, mở cửa sổ để làn gió mát rượi vuốt da mặt cũng như trái tim mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...