Tìm Em Giữa Đồng Hoa Hướng Dương
-Linh quyết định rồi! Tối nay Linh sẽ tỏ tình với anh Khanh.
Câu nói lúc tan làm của Linh cứ lẩn quẩn trong đầu Dương, tự nhiên cô thấy nóng ruột. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong đầu cô
“Mình bị sao thế này?”. Cô lắc đầu cố xua đi.
-Em làm gì vậy? Cá cháy hết rồi!
Dương giật mình nhìn lại mấy con cá bị chiên đen xì. Cô lật đật gắp ra dĩa.
-Em bị sao thế? Từ lúc đi làm về người cứ ngẩn ngơ. Em bị bệnh hả?
-Em không sao. Chị giúp em chiên cá nhé! Em nằm nghỉ chút.
Dương nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của Linh và Lâm Khanh cứ hiện lên đầu cô. Cô lo cho Linh bị từ chối nhưng nếu Lâm Khanh chấp nhận tình cảm của Linh thì…cứ mỗi lần nghĩ đến tim cô lại nhói đau. Bỗng điện thoại rung lên. Là Linh gọi. Dương bắt máy thấy trái tim mình đập dồn dập trong lòng ngực. Đầu dây bên kia, tiếng Linh khóc không ngớt.
Trong quán rượu ồn ào, Linh nốc rượu không ngừng.
-Anh ấy từ chối Linh rồi!
Linh uống thêm ly rượu. Cô khóc. Dương đẩy đầu Linh tựa vào vai mình. Tự dưng cô ghét bản thân mình lúc này. Ghét vì cô không giúp được gì. Ghét cả cái cảm giác nhẹ nhõm trong trái tim mình.
Tiếng báo thức reng inh ỏi, Dương lồm cồm bò dậy tắt. Cô thấy cả cơ thể mệt mỏi. Tối qua cô mất ngủ. Dương nhìn vào màn hình điện thoại, có tin nhắn mới.
“Linh đã xin nghỉ làm.”
Dương hốt hoảng, gọi lại cho Linh.
-Linh xin nghỉ làm là sao?
-Linh muốn đi du lịch cho khây khỏa nên xin nghỉ vài ngày.
-Hả? Nghỉ vài ngày? Dương tưởng Linh nghỉ việc luôn chứ?
-Nghỉ luôn? Linh đâu có yếu đuối đến mức đó. Thua keo này ta bày keo khác.
Nghe Linh tuyên bố, Dương cũng thở phào nhưng cô đâu biết lúc này tâm trạng của Linh không như những lời cô nói. Cố gắng lắm cô mới kìm nén tiếng nấc của mình.
Linh nghỉ làm được bốn ngày, Lâm Khanh không thay đổi gì. Anh vẫn bận bịu với công việc. Nhiều lúc cô muốn hỏi anh về Linh nhưng chẳng thốt thành lời, cô biết mình đâu có quyền gì chen vô chuyện của họ. Không hiểu sao cô chẳng trách được anh sao vô tình.
***
-Hi! Lâu rồi không gặp.
Linh cười rạng rỡ với Dương. Cô xúc động ôm chầm lấy, Linh cố gắng đẩy cô ra vì suýt ngạt thở.
-Quà nè!
Linh đưa cho Dương chiếc túi giấy. Dương mở ra là một chiếc sườn xám màu tím nhạt. Linh không kịp để Dương ngạc nhiên đã lôi cô vào nhà vệ sinh, ép cô mặc cho bằng được. Dương mặc xong, Linh nhìn lên xuống, trái phải, trước sau rồi cười hì hì.
-Quá chuẩn!!!!
Dương không kịp phản ứng thì lại bị Linh kéo ra khỏi nhà vệ sinh vừa lúc ấy Tín và Lâm Khanh trông thấy.
-Woa! Hai bông hoa của công ty hôm nay mặc sườn xám sao đẹp rạng ngời thế?! – Tín trầm trồ.
-Thiệt không anh? – Linh mừng rỡ.
Dương ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Lâm Khanh.
-Em thay ra đây.
-Sao thế? Trông em đẹp mà. Thay ra uổng quá. – Tín suýt xoa.
Tín dòm qua Lâm Khanh. Ánh mắt thiêu đốt người nhìn cô chăm chú.
-Ông nói gì đi chứ?
-Hợp với em lắm. Hôm nay cứ mặc vậy đi.
Dương thấy hai má mình đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập rộn rã. Trông thấy ánh nhìn Lâm Khanh dành cho Dương, đáy mắt Linh ghen tị với cô.
Ngày hôm ấy, hầu hết nhân viên nam tranh thủ tuôn lời khen có cánh cho hai cô nàng sườn xám. Đặc biệt là Dương, các anh kiếm cớ lượn lờ trước bàn thư kí chỉ để ngắm cô. Việc đó khiến Lâm Khanh vô cùng bực bội, anh hét ra lửa đuổi hết đám người trở về phòng làm việc.
Vào giờ ăn trưa, lúc này Lâm Khanh không thể cấm mấy đồng nghiệp nam lại gần cô thư kí tán tỉnh. Bọn họ thừa nước đục thả câu lấy điện thoại ra chụp tách tách.
-Chân Dương vừa trắng vừa dài ghê!
-Ba vòng chuẩn quá!
-Cái váy ôm sát quá!
Dương nghe bọn họ bình luận mà xấu hổ.
Lâm Khanh tỏa sát khí trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy người đó như bị Medusa chiếu tướng hóa đá, lật dật cất điện thoại không dám hó hé mà tản ra. Dương chưa kịp chọn món ăn bị Lâm Khanh kéo đi.
-Em đi thay bộ đồ cũ đi!
Dương thấy sắc mặt Lâm Khanh không vui, cô ngoan ngoãn nghe lời anh trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Anh ấy không thích mình mặc vậy sao?”
Dương mặc lại bộ đồ lúc đầu, đám đàn ông tiếc rẻ. Còn mỗi mình Linh mặc sườn xám họ tranh thủ ngắm trước khi cô đổi ý thay ra.
Linh trong bộ dạng xinh đẹp là thế, được mọi người chú ý là thế nhưng trái tim lại rỉ máu.
“Anh ấy không hề để ý đến mình dù chỉ một chút.”
Tan làm, Dương ngồi sau xe Lâm Khanh trong lòng nghĩ về một điều duy nhất.
“Tại sao anh lại chỉ bắt mình em thay đồ?”
Đến khi về tận đến nhà câu hỏi ấy vẫn không thốt thành lời. Nó vẫn còn mắc kẹt lại âm ỉ trong trái tim cô.
-Dương! Hôm nay để chị nấu ăn cho. Đừng có gắng gượng mà hạ độc bọn chị.
Sương ngăn tay Dương trước khi cô đổ nguyên hủ muối vào nồi canh. Dương mất tập trung là chẳng nấu gì nên hồn.
-Hết xì dầu rồi. Em đi ra ngoài mua đây!
Dương cho chai xì dầu vào giỏ hàng, có đứa bé mắt tròn xoe đứng nhìn cô không chớp mắt.
-Cô ơi! Cô định mở cửa hàng bán xì dầu sao?
Đứa bé ngây thơ hỏi, Dương giật mình nhìn vào giỏ chất đầy xì dầu. Cô xấu hổ đặt lại từng chai về vị trí cũ.
-Gâu gâu!
Dương vừa ra khỏi siêu thị, Hi ở đâu chạy tới nhào lên người cô vẫy đuôi mừng.
-Hi! Sao em lại ở đây?
Lâm Khanh bước lại gần mồ hôi từ trán chảy xuống.
-Tôi dẫn Hi đi dạo. Đột nhiên nó vùng chạy mất đứt cả dây xích. Hóa ra đánh hơi em ở đây. Em đi mua đồ à?
Lâm Khanh nhìn túi hàng trên tay Dương.
-Dạ! – Dương cười, ánh mắt hơi né tránh.
-Em có chuyện gì thế? Đang có tâm sự gì à?
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Hễ có chuyện là em lại cười. Nhưng cách em cười nói lên mọi thứ. Khi nào vui, khi nào buồn, đau khổ, bận tâm chuyện gì đó. Tất cả đều thể hiện trên mặt.
Lâm Khanh hơi nghiêng người, đặt bàn tay xoa đầu cô. Ánh đèn đường chiếu rọi lên người anh, làm cho đường nét trên khuôn mặt anh thêm dịu dàng. Cô nhớ rất rõ hơi ấm từ bàn tay anh trên mái tóc mình. Nhưng thay vì nụ cười rạng ngời này, cô muốn anh nhìn chằm chằm vào cô hơn. Dương nhận ra trái tim chẳng còn thuộc về mình cô nữa.
“Em đã yêu anh mất rồi!”
-Em sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi nè!
Lâm Khanh sờ lên trán Dương. Cô giật mình lùi lại.
-Em…em không sao. Em phải về đây.
Dương chạy đi cảm thấy bản thân tệ hại giống như trốn chạy khỏi anh. Dương thấy lòng rung động, tròng mắt đã ướt tự khi nào.
“Tại sao lại yêu anh ấy mà không phải ai khác? Mình biết đối mặt với Linh sao đây?”
Dương nhốt mình trong phòng không buồn ăn uống gì hết. Cả người thấy nóng bừng, khó chịu. Cô gọi điện cho Tín.
-Em thấy người không được khỏe. Anh cho em nghỉ vài ngày nhé!
Tín lo lắng hỏi thăm. Biết sức khỏe cô rất tốt mà lại bị bệnh thì chắc nặng lắm nên đồng ý cho Dương nghỉ ngay. Anh đâu biết cô vì tương tư mà bệnh.
Điện thoại rung lên. Là Lâm Khanh. Cô băn khoăn không biết có nên bắt máy.
-Tôi nghe Tín nói em bị bệnh. Lúc nãy gặp, quả nhiên em không khỏe. Em không sao chứ?
Tình yêu thật lạ. Trước và sau khi nhận ra yêu người ta thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Nghe giọng nói của anh là cả nỗi đau lẫn hạnh phúc dâng trào như từng đợt sóng xô vào bờ. Dương mấp máy môi, không thoát ra được tiếng nào. Cô hít sâu một lúc, cố gắng đè nén trái tim.
-Em không sao? Thứ hai em sẽ đi làm trở lại. Em hứa.
Dương vội cúp máy.
“Xin lỗi anh! Chỉ vài ngày thôi em sẽ trở lại là chính em. Một Ánh Dương mạnh mẽ kiên cường và biết yêu anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...