Sáng hôm sau, khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn thì An Thành và Lý Doãn mới bước xuống
Nhìn hai người Lý Hàn có chút kỳ quái sao tướng đi của cậu lạ thế kia, dường như đứng không vững, con trai ông thì bên cạnh cẩn thận đỡ người còn bị cậu nhăn nhó, đã vậy mắt của hắn còn thâm đen như gấu trúc, gương mặt không có chút sức sống, không lẽ tối qua thức đêm làm việc sao?
Còn Ngọc Mai thấy vậy thì cười thầm, quả nhiên có hiệu quả a, bà vui vẻ chạy lại đỡ cậu qua
"Ây da con dâu, mau lại đây ăn sáng nào, đi cẩn thận, chắc đau lắm nhỉ?"
"Dạ!.
vâng?"
An Thành ngơ ngác để bà dìu đi, sao bà biết cậu đau nhỉ, cũng tại cái tên kia cả, chắc chắn hắn đã bỏ thuốc vào ly sữa kia, cái tên không biết tiết chế đó
Hihi xin lỗi, là ta bỏ đấy - Ngọc Mai said
Chuyện là hôm qua sau trận mây mưa trong nhà tắm, cậu đang yên giấc trên chiếc giường êm ái, bỗng cổ họng khô khốc khiến cậu khó chịu nên đành phải rời giường tìm nước, vừa bước xuống giường thì đã thấy hắn đứng ngốc ở gần cửa, trên tay cầm một ly sữa, cậu nào có biết đó là ly sữa mà mẹ chồng tốt bụng mang đến, thế là liền uống hơn một nữa ly để bây giờ thành ra thế này đây (cái chương kia chi tiết hơn(*꒦ິ꒳꒦ີ))
"Chào buổi sáng thưa bác"
"Chào buổi sáng"
Hai người ngồi vào bàn, Lý Doãn uể oải ngồi xuống, Lý Hàn thấy thế liền hỏi thăm con trai
"Bộ công ty nhiều việc lắm à?"
"! ! "
"Không đâu, cháu thấy do baba vận động nhiều quá í, lúc trước cũng vậy, ngày hôm sau ba nhỏ đều như vậy, mà lạ ghê baba vận động thì mắc gì ba nhỏ con đau?"
Tiểu Vệ hồn nhiên một tay cầm đùi gà bỏ vào miệng vẫn nhanh nhảu nói, Lý Doãn và An Thành nhìn nhau nhất thời không biết nói gì
Lý Doãn bất lực cốc lên đầu con trai mình, mi lo ăn đi, con nít con nôi bày đặt nhiều chuyện
"Oái"
"Dạ!.
có vài dự án"
"Ồ! làm việc thì tốt nhưng cũng đừng cố quá sẽ có hại sức khỏe"
"Vâng thưa ba"
"Đừng nói nữa, mau ăn đi, này con dâu ăn nhiều vào để lấy lại sức"
Ngọc Mai vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cậu cho đến khi nó đầy ắp thì mới thôi
"Dạ cám ơn bác"
"Bác gì mà bác!.
gọi mẹ"
"Cái này!.
"
An Thành ngượng ngùng gãi đầu, Ngọc Mai thấy thế giã bộ tủi thân, chiếc đũa còn ngậm trong miệng mắt long lanh như sắp khóc đến nơi
"Hic!.
hay con không thích làm con dâu ta, có phải do thằng con ta nó xấu quá không?"
Này này, con đang ngồi đây đấy
"Oa ông ơi, tui thật bất hạnh, sao lại đẻ ra thằng con xấu vậy chứ, giờ nhét nó dô rồi đẻ đứa khác kịp không? Hic"
Ngọc Mai quay qua ôm chầm lấy chồng mình mà than, ba người kia thấy vậy mà bất lực
'Vợ/mẹ/bà nội à, cái trình diễn xuất này nên được trao giải rồi mới đúng, người không đi làm diễn viên cũng uổng a'
An Thành thấy bà như vậy thì cuống lên, gương mặt hoảng loạn không biết phải làm sao, quơ tay nói
"Không! không phải đâu ạ, tất nhiên là cháu thích rồi ạ"
"Vậy gọi mẹ đi"
Ngọc Mai thút thít nhìn cậu, An Thành hết cách ngượng ngùng nói
"M.
.
mẹ"
"Gọi ông này là ba nữa"
Ngọc Mai chu chu môi chỉ chồng mình, An Thành thở dài
"Dạ.
.
b.
.
ba"
"Ối cha đúng là con dâu ngoan, nào tiếp tục ăn"
Ngọc Mai vẻ mặt tươi như hoa gắp thức ăn cho cậu, An Thành cảm thấy hình như mình vừa bị lừa thì phải
Tại một căn biệt thự ở khá xa thành phố, Phúc Kiến vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu trên máy tính xách tay, bỗng nhiên cậu gấp máy tính lại, nhíu mày nhìn người đang lượn lờ trước mặt
"Này! Bộ anh không thể nào ngồi im à?"
"Không, chán lắm"
Người thanh niên nằm ườn trên ghế lăn đi lăn lại, đột nhiên cậu ta đứng dậy đưa mặt sát vào mặt Phúc Kiến
"Hay cậu chơi cùng tôi đi"
Phúc Kiến nhíu mày đưa tay đẩy gương mặt kia ra xa
"Ai da, đừng mạnh tay như vậy chứ, tôi phải dùng gương mặt này làm việc đấy"
"Anh! hừ"
Phúc Kiến thả tay mình ra, người thanh niên thấy thế nhoẻn miệng cười
"Sao vậy? không phải cậu thích gương mặt này lắm sao?"
"Diệp Vũ Kha!!"
"Tôi đây, tôi đây, đựng có gọi tôi như thế chứ"
Phúc Kiến lạnh nhạt nhìn người trước mặt, người này có khuôn mặt giống hệt An Thành, đúng vậy là người lúc trước ở trong căn phòng kia, sau khi anh ta tỉnh lại anh trai cậu bỗng đưa anh ta về nhà cậu, bảo rằng cậu chăm sóc anh ta dùm
"Chào cậu tôi là Diệp Vũ Kha, sau này nhờ cậu rồi"
"!.
.
"
Phúc Kiến xoa mi tâm khi nhớ lại, sao anh cậu lại quăng cái tên phiền phức này cho cậu chứ
"Sao thế?"
Phúc Kiến ngước lên nhìn, gương mặt tuy rất giống An Thành nhưng vẫn có thể phân biệt được nhờ màu mắt, mắt của An Thành là màu nâu, còn của Vũ Kha là màu xám
"Không có gì"
"Oh"
Vũ Kha quay trở lại ngồi xuống ghế, Phúc Kiến bây giờ mới hỏi chuyện anh
"Tại sao lại giúp anh tôi?"
Nghe cậu hỏi Vũ Kha ngước mặt lên khó hiểu nhìn cậu
"Theo tôi biết thì anh không phải là thuộc hạ của anh tôi, vậy tại sao lại giúp anh tôi, đến nổi chấp nhận thay đổi cả gương mặt của mình"
Vũ Kha bỗng dưng chùng xuống như đang suy nghĩ điều gì nhưng rất nhanh lại ngước lên mỉm cười nhìn cậu
"Cậu không cần phải để tâm đến việc này đâu! oáp mệt quá đi tôi đi ngủ đây"
Vũ Kha vươn vai đứng dậy, tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi quay người bước vào phòng, nhưng đi được nữa đoạn đã bị câu nói của Phúc Kiến giật ngược trở lại
"Anh thích anh tôi?"
Im lặng một lúc Vũ Kha quay đầu lại nhìn cậu, trên môi nở nụ cười, nhưng nó lại gượng gạo vô cùng
"Sao cậu lại có thể nghĩ vậy chứ? Thật điên rồ"
Phúc Kiến đan tay bỏ sau đầu rồi ngã dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại nói
"Tôi chỉ cảm thấy vậy"
"Haha cậu hài hước thật đấy, tôi chỉ coi anh ấy là ân nhân thôi"
"Ân nhân? Nhưng tôi chưa thấy ai vì ân nhân mà làm đến mức này đâu, lòng biết ơn của anh sâu đậm vậy à? Nghe có vẻ không có khả năng mấy"
"!.
.
"
Gương mặt Vũ Kha đột nhiên trầm xuống
"Tôi nói như vậy, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng lo chuyện của cậu trước đi, đừng quan tâm đến chuyện người khác làm gì"
Nói rồi anh quay người đi vào trong phòng đóng cửa lại
Phúc Kiến nhíu mày nhìn về phía cánh cửa thốt lên hai chữ 'ngu ngốc'
Trong phòng, Vũ Kha nằm sấp trên giường, gương mặt toát lên nét buồn bã
"Thích! sao?"
Có phải như lời Phúc Kiến nói, Vũ Kha cậu thật sự thích Phúc Niên? Không thể, không thể nào, cậu chỉ coi anh ấy là ân nhân thôi, đúng vậy chỉ là!.
ân nhân
Vũ Kha lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ của bản thân, cậu trở mình lại gác tay lên trán, ký ức ngày hôm đó lại hiện lên
Bảy năm trước, đêm khuya tại một công viên vắng vẻ, ánh sáng mập mờ của đèn điện khiến không gian càng thêm u buồn, ở đó một bóng người nhỏ bé ngồi thẫn thờ trên ghế đá, trên người đầy những vết xước, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống mặt đất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...