Đi xe buýt quả là lựa chọn đúng đắn của hắn mà, tuy là um! có hơi chật hẹp chút, nhưng không sao không phải càng chật càng tốt à, không hổ là mình
An Thành đứng dựa sát vào thành xe ngượng ngùng nhận sự che chắn của hắn, sao mấy hôm cậu đi xe vắng lắm mà sao hôm nay lại chật thế, không phải ông trời đang trêu ngươi cậu đấy chứ
Đột nhiên xe vấp phải một cục đá trên đường khiến xe chao đảo, mọi người trong xe bắt đầu nghiêng ngả, rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến một người vì sơ ý buông tay nắm nên bắt đầu ngã về phía trước mà phía đó lại là phía của hắn
Lý Doãn trong đầu không ngừng nghỉ, đến rồi đến rồi, chính là cái tình tiết này hắn chắc chắn sẽ cố gắng đụng đúng chỗ, nghỉ rồi không ngừng nhìn chằm chằm vào môi cậu
'Bịch'
Đụng rồi đụng rồi, Lý Doãn nhìn thẳng vào gương mặt cậu, sắp tới rồi chút nữa thôi, ơ sao đầu cậu chuyển hướng rồi
'Rầm'
Sau khi xe ổn định An Thành thở phào, thật nguy hiểm quá đi, sao xe lại bị sốc hai lần chứ xém nữa là bị té rồi, nghĩ rồi cậu quay qua nhìn hắn
"Chủ tịch à ngài không sao!.
ối giời ơi!!"
An Thành kinh hoàng mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt của hắn hiện giờ đang tiếp giáp với mặt kính của xe, không biết là đập mạnh cỡ nào sao cậu cảm thấy như mặt kính nó bị lõm vậy ta
An Thành tiến đến cẩn thận đỡ hắn rồi lo lắng hỏi
"Chủ tịch à!.
ngài! không sao chứ?"
"Không sao"
Lý Doãn lấy tay xoa mũi của mình, cảm giác hình như nó sắp gãy rồi, hôm qua vừa bị cái trên trán hôm nay lại thêm cái ở mũi, sao hắn xui thế không biết
Với lại sao không giống tình tiết trong truyện gì hết vậy, lừa người à, hay do người lái xe, nghĩ rồi dùng ánh mắt muốn xuyên thủng người nhìn chằm chằm vào tài xế ở trên
'Quái lạ sao cứ ớn ớn thế nào ấy nhỉ'
Thắc mắc người tài xế quay xuống nhìn liền bắt gặp cặp mắt như muốn đâm xuyên qua mình lập tức rùng mình quay lên
'Chỉ là vấp hai cục đá thôi mà có cần phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không, làm tài xế cũng không dễ dàng mà T.
T'
Đoạn đường sau đó rất là bình yên nên hắn hoàn toàn không có cơ hội, hắn bây giờ không biết quyết định xe buýt có còn đúng không
"A nhẹ chút"
Động tác chấm thuốc của An Thành lập tức dừng lại, bộ đau lắm à, cậu đã nhẹ tay lắm mà, nghĩ rồi cố gắng nhẹ tay hơn nữa
Sau khi dán băng cá nhân lên cái mũi cao của hắn, cậu thở phào nhìn thành phẩm của mình, um! có chút buồn cười, trên trán thì u một cục ở mũi thì dán chiếc băng cá nhân hình con thỏ, cái này là của Tiểu Vệ để lại chứ cho tiền cậu cũng không dám mua a, nhưng không sao vẫn đẹp trai chán
Nhìn Lý Doãn thương tích đầy mặt, mặc dù nó có hai chỗ thôi, An Thành xém nữa không nhịn được cười nhưng may là nhanh chóng mím môi lại, đùa chứ cậu đây chưa muốn mất việc
"Nhìn buồn cười lắm à"
"Phụt! à không"
"! ! "
Hắn quyết định rồi sẽ không bao giờ đi xe buýt một lần nào nữa
'Cộc cộc'
"Vào đi"
"Thưa chủ tịch có!.
phụt"
"!.
.
"
"A xin lỗi ngài, có! phụt! người đến tìm ạ"
Lâm Thư vì mắc cười mà không nói rõ chữ, cô vừa thấy cái hiện tượng gì đây, gương mặt của chủ tịch cô sao hôm nay thảm hại quá vậy, liếc nhìn hai người một lúc
Hửm, có gian tình à nha, hai người đã làm gì mà một người cúi mặt không nói còn một người đứng cạnh tỏ vẻ khó xử là sao đây
"Khụ"
Nghe tiếng ho nhắc nhở của hắn cô bây giờ mới hoàn hồn lại
"À quên mất có người đang đợi ngài ở ngoài ạ"
"Ai?"
"Là một thiếu niên a"
Nghĩ đến thiếu niên đẹp trai lúc nãy mắt cô sáng lên, đó là một tiểu thịt tươi a
Lần này không chỉ riêng hắn nhíu mày mà mắt của An Thành cũng nheo lại, thiếu niên thì tới đây làm, không lẽ tin đồn hắn không thích phụ nữ là thật à, với lại còn có cả một tình nhân, hừ
Mà khoan sao cậu lại thấy bực?? Nghĩ rồi lập tức lắc đầu mình vài cái, tỉnh lại An Thành mày có việc gì mà phải bực chứ, đây là chuyện của người ta đâu liên quan tới mày, tuy là nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu là một cảm xúc khó chịu mà đến chính cậu cũng không thể hiểu được
Lý Doãn ngồi bên cạnh nhíu mày, ai vậy ta hắn đâu nhớ là quen ai là một thiếu niên đâu, hay là tình cũ của thằng bạn hắn xong bị lừa đến đây ăn vạ???
"Cho vào"
"Vâng"
Lâm Thư ra ngoài gọi người vào, vừa mở cửa một bóng đen vụt qua
"Nhớ quá đi"
An Thành trợn to mắt, cái gì vừa xảy ra vậy? Sao chưa gì mà đã ôm cứng ngắc rồi, mà khoan cái giọng nói này
"Chiêu! Minh?????"
An Thành nhanh chóng đẩy cái người ôm chặt mình ra, là thật này, sao nó lại ở đây???Chả lẽ nó với chủ tịch! !.
.
An Thành liếc nhìn hai người!.
.
không phải chứ
Nhìn biểu cảm khó tin của bạn mình, Chiêu Minh nghi hoặc, không phải nó lại nghĩ cái gì bậy bạ nữa chứ, liền nheo mắt nhìn An Thành
"Mày lại nghĩ bậy rồi đúng không?"
"Ớ không, mà sao mày ở đây?"
"Tìm mày đi chơi"
Chiêu Minh tươi cười nói, An Thành thành thở phào thì ra là tìm cậu đi chơi, mà không được đang ở công ty thì đi kiểu gì, nó có bị ấm đầu không vậy
"Tao đang làm việc"
"Thấy nãy giờ mày có làm gì đâu, máy tính còn chưa mở kìa"
"!.
"
Ờ thì tí làm được không
Lý Doãn ngồi trầm mặc im lặng nãy giờ, mắt không ngừng đăm đăm nhìn hai người, tên này là ai vậy sao có thể tự nhiên ôm người của hắn
Nhìn hai người cứ ôm ôm ấp ấp, cuối cùng là nhịn không nỗi nữa hắn liền đứng dậy tách hai người ra, đồng thời cũng ném cho Chiêu Minh một ánh mắt cảnh cáo, người của hắn không được tùy tiện đụng vào
Chiêu Minh cũng không vừa, vừa lấy hắn nhìn mình thì cũng giương mắt lên trừng lại, tên vô duyên này ở đâu ra vậy không thấy cậu đang bày tỏ niềm thương nhớ với Tiểu Thành nhà cậu sao
"Khụ"
Ba người đồng loạt nhìn người vừa bước vào, bị nhìn một cách đắm đuối như vậy Minh Thiên không khỏi thấy căng thẳng a
Vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng éo le này, đứa bạn của hắn thì chắn giữa hai người trên mặt còn có biểu cảm như vừa bắt tang vợ ngoại tình vậy
Không đúng, vậy không lẽ bảo bối nhà hắn lại là tình nhân phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác à, không được phá hoại nhà hắn thì được hắn sắn lòng để cho cậu phá thoải mái
"Mày đến đây làm gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...