Tại phòng chủ tịch tập đoàn Lý thị, Lý Doãn chán nản coi từng dự án được gửi trên máy tính, thường thì những việc này đều do Lâm Thư làm, cô sẽ xem xét và chọn lọc chúng, hắn chỉ việc coi qua một lần và ký duyệt thôi
Nhưng mà cô thư ký của hắn lại xin nghỉ phép để chăm sóc bệnh nhân, hừ đúng là có sắc quên luôn ông sếp này, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà có cần phải làm quá vậy không? Lần này nhất định phải trừ lương mới được
Tại nhà của Minh Nguyệt, Lâm thư đang gọt táo bỗng nhiên hắt xì liên tục, thầm nghĩ chắc do trời hơi lạnh thế là đi kiếm áo khoác mặc vào sẵn tiện lấy cho Minh Nguyệt luôn
Sau khi đọc hết tất cả những thứ trên máy tính, Lý Doãn ngã người ra ghế lấy tay xoa mi tâm, với lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm rồi nhíu mày bỏ xuống
"Thật khó uống"
Hắn lại nhớ đến hương vị cà phê mà An Thành ngày nào cũng pha cho hắn, quả nhiên chỉ có cậu là pha ngon nhất, hắn bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi, cậu chỉ đi mới một ngày mà hắn đã thấy nhớ như vậy rồi nếu lỡ mai mốt cậu không ở bên! ! không được, lập tức xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hắn nhất định phải luôn để cậu bên cạnh mới được
'Cộc cộc'
"Vào đi"
Thấy người bước vào là thằng bạn thân quý hóa của mình, Lý Doãn nhàn nhạt ngồi dựa vào ghế tay chuyển đến tách cà phê hồi nãy rồi khựng lại chuyển sang cầm tách trà kế bên 'vẫn là nên uống trà vậy'
"Ngọn gió độc nào đưa Dương tổng đến đây vậy?"
Không quan tâm đến lời trêu chọc của hắn Dương Minh Thiên tiến đến chống hai tay xuống bàn làm việc của hắn gấp gáp nói
"Chỉ tao cách để theo đuổi người khác"
'Phụt'
Lý Doãn phun toàn bộ nước trà vào thẳng mặt Minh Thiên, hắn có nghe lộn không vậy, một người chỉ cần ngồi im là có người đến tìm như Minh Thiên lại đi hỏi người còn độc thân như hắn cách theo đuổi người khác, khụ không phải!.
là người sắp hết độc thân!.
.
chắc vậy
Lấy lại bình tĩnh lấy tay lau vệt nước khóe miệng nhìn Minh Thiên đang tức giận từ từ vuốt nước trên mặt, Lý Doãn tiếp tục nhấp thêm ngụm trà còn lại trong tách bình tĩnh nói
"Tao có nghe lộn không đây? Cao thủ sát gái như mày còn phải nhờ tao giúp à"
"Không phải, tại lần này là! !.
con trai"
'Phụt'
Nước trà tiếp tục đáp trên mặt Minh Thiên, từ từ vuốt nước trên mặt mình Minh Thiên tức giận lườm con người đang ho sặc sụa kia, hứ nếu không phải lần này thật sự không biết làm sao thì đừng mong mà hắn lết xác đến đây
"Mày cố ý đúng không?"
"Khụ!.
.
không có, chỉ là hơi bất ngờ"
Lý Doãn hắn không bất ngờ mới lạ, cái thằng bạn của hắn suốt ngày đi đâu cũng kè kè một em bên cạnh tự nhiên lại đi hỏi cách theo đuổi con trai, mặc dù hắn biết Minh Thiên nam nữ gì xơi tất nhưng nghe cũng là bất ngờ đi
Với lại còn trực tiếp đến đây kêu hắn chỉ cách theo đuổi người ta, xem ra lần này là nghiêm túc, không biết vị công tử nào xui xẻo đến vậy, rước ngay phải tên bạn dở dở ương ương của mình, nghĩ vậy Lý Doãn trong lòng thầm cầu nguyện cho người kia
Nhưng mà bây giờ Lý Doãn biết chỉ gì cho bạn mình đây, hắn cũng đang ế, khụ sắp hết ế, cũng đang tìm cách theo đuổi người khác như ai kia thì biết gì mà chỉ, nhưng cũng không thể để cho nó biết là mình cũng không biết, có khi còn bị cười thẳng vào mặt
Chợt nhớ đến có lần An Thành và Tiểu Vệ đi mua sách, Tiểu Vệ lấy nhầm một cuốn sách nói về tình yêu hay gì đó, vì không quan trọng nên Tiểu Vệ quăng lên kệ sách, hắn cũng không để ý đến nó, bây giờ xem ra nó có chỗ dùng rồi
Nhẹ nhàng tiến đến kệ sách, lấy ra cuốn sách có cái bìa màu xanh nhạt kia, không thèm nhìn mà quăng thẳng cho tên kia
Nhận thấy vật thể lạ đang tiến đến, Minh Thiên theo phản xạ chụp lấy, nhìn dòng chữ màu trắng 'Theo đuổi vợ yêu' đập vào mắt, Minh Thiên nhíu mày
"Cái gì đây? Tao không có thời gian mà đi đọc ba cái tiểu thuyết sến súa này đâu, tao cần mày chỉ cách thôi mà"
"Thì trong đó có thể có cách giúp mày đấy"
Nói thì nói chứ hắn cũng chả biết trong đấy viết gì, có đọc lần nào đâu, mà nhìn cái tên nó cũng có chỗ liên quan đến vấn đề kia nên đưa đại vậy
"Thật á?? Vậy tạm biệt"
Nói rồi Minh Thiên vui vẻ cầm cuốn sách vẫy tay chào hắn rồi đi ra ngoài, lần này hắn nhất định phải mang được bảo bối kia về bên hắn, nghĩ đến gương mặt đanh đá đáng yêu của người nào đó, Minh Thiên vui vẻ cười tít mắt để lại Lý Doãn đằng sau không khỏi sợ hãi
Hắn có nhìn lầm không vậy, cái tên băng sơn ngàn năm không kém gì hắn có khi còn hơn lại cười như vậy, trời hôm nay có bão rồi, lạy trời nếu có bão thì làm sập công ty tên kia chứ đừng liên lụy đến bên này
Chán nản ngồi lại bàn làm việc, chợt nhớ đến gì đó, Lý Doãn mở điện thoại của mình ra, trên màn hình là ảnh một thiếu niên vui vẻ đang vui đùa với một đứa bé đáng yêu trên bãi cát, hình này ở đâu mà có? Tất nhiên là chụp lén rồi
Mỉm cười nhìn hình rồi vào danh bạ kiếm một cái tên và ấn nút gọi
"Triệu tổng à, chiều nay ông có thời gian không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...