Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Sáng sớm trên núi.

Đám lửa cũng vừa tàn hết, những tiếng chim hót buổi sớm khẽ đánh thức giấc ngủ của Vân Anh. Nàng chầm chậm mở mắt, định hình mọi thứ.

Bên nàng là tên đậu nành. Không hiểu hôm qua ngủ thế nào, không biết có phải do nàng ngủ xấu tính không mà lúc này, nàng đang nằm đè cả một nửa mình lên y, trong khi tối qua rõ ràng chỉ là gối lên vai y. Y vẫn đang ngủ, tức thì nàng đánh thức y dậy bằng cách hét vào tai:

- Đậu nành kia! Sáng rồi, dậy, nhanh, ta còn phải về!

Đậu nành mở mắt, có vẻ còn ngái ngủ. Chắc hôm qua y cũng ngủ không thoải mái gì, nàng nghĩ vậy. Thực ra thì y không ngủ được là mấy do đêm qua cứ ngồi tự cười một mình. Sau cùng, y mới khéo léo đặt nàng nằm như vậy để ngủ thoải mái hơn. Y đã tự kiềm chế không biết bao nhiêu lần để không bứt cái sợi dây buộc quái gở ở tay ra.

Sau khi bắt đậu nành bịt mắt và đi xa mấy chục trượng, nàng mới dám thay quần áo để đi về. Sau một đêm, nàng cảm thấy đã có thể đi lại được, cả người khoan khoái lại. Vừa đi, nàng còn vừa hát.

Lần này nàng bước phía trước, đậu nành đi sau. Y chắc không dám giục nàng đi nhanh, đằng nào cũng mất ngày mất buổi rồi. Nhìn bóng nàng tung tăng như một con chim nhỏ, y cũng thấy rất vui.

Nàng đi một hồi, thấy chán hát ca thì lại nghĩ vẩn vơ. Nghĩ lại chuyện đêm qua, nhất định phải kiếm cớ minh bạch, mà chẳng cần kiếm chắc không ai tỉn giữa nàng và y lại có chuyện, kẻ như y thì ai muốn đếm xỉa đến chứ.

Có một chuyện làm nàng phân vân lúc nhớ lại đó là, khi đôi mắt của nàng đã nhòa đi, lúc đậu nành cứu nàng, trước mặt nàng dường như là gương mặt tuấn tú, hoàn mỹ của ác nam đó. Tuy nàng không thấy được rõ, nhưng bây giờ lại như in trong đầu từng nét trên gương mặt đó, khớp với gương mặt của ác mỹ nam. Rõ ràng là nàng bị ảo giác rồi. Ác mỹ nam chết tiệt đó, đến giấc mơ cũng không tha cho nàng, cả lúc cận kề cái chết, mà gương mặt đó vẫn mờ ảo hiện ra.

Nàng mím môi, trong lòng rối bời. Tại sao hình ảnh của hắn cứ luẩn quẩn bên nàng. Nghĩ đến hắn là lại nhớ đến bóng dáng và lời nói buồn bã đó…

Nàng… không đâu, không thể nào là nàng đã thích hay để ý đến hắn. Nhưng… rốt cuộc từ khi nàng đến đây, cũng chỉ quanh quẩn bên mối duyên nợ với hắn sao… Nàng đang cố phân tích lại tình cảm và suy nghĩ của mình.

Tiếc là bây giờ nàng chưa biết sự thật, rằng đó, chỉ là một nửa nhân duyên. Người đầu tiên nàng gặp, gương mặt trong lúc nàng mơ hồ, không phải là ảo ảnh mà là thật… đó lại là một người khác.

Nàng đi chậm lại. Đậu nành đang đi bên cạnh nàng. Nàng thở dài:

- Thật là phiền phức …

- Cô nương, có chuyện gì vậy?


- Ai da! – Nàng bứt tóc – Chuyện tình cảm thật là rắc rối mà, ta chẳng thể nào tổng kết được, dù ta đã đọc bao nhiêu truyện…

Đậu nành nhìn nàng. Nàng đang thở dài và không nhìn thấy y, không nhìn thấy ánh mắt biến chuyển khó đoán của y.

- Cô nương có mệt không? Ta nghỉ một lát.

- Ừm…

Hai người ngồi nghỉ bên một gốc cây lớn bên vệ đường mòn xuống núi. Lúc này là cuối thu, màu lá vàng gợi cảm giác man mác buồn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì cảnh sắc nơi đây vẫn rất trữ tình.

- Ngươi, người như ngươi chắc chả bao giờ biết được cả… – Nàng mỉm cười, đôi mắt của nàng dường như đang bối rối vì một điều gì đó.

Đậu nành không nói gì, y vờ xem thuốc trong giỏ.

- Ta nói ra, chắc ngươi không hiểu. Mà ngươi không hiểu cũng tốt, không nhớ càng tốt, ta sẽ không ngại mà nói. Dù ngươi ngô nghê không biết, xem như ta nói với gỗ đá thì cũng thoải mái hơn… Ta vốn ghét phải để suy nghĩ trong lòng… – Nàng chầm chậm nói.

Đậu nành im lặng.

- Ta, thật ra ta chưa từng yêu ai, nên không biết thế nào … – Nàng tự cười – Ta chỉ đam mê tiểu thuyết lãng mạn, thích xem phim thần tượng, mê các ngôi sao đẹp trai… cho nên mọi người, ai cũng bảo ta viển vông, bạn bè nói ta là người trên trời, chưa có chàng trai nào dám bày tỏ với ta, chắc vì sợ một đứa con gái lấy tiêu chuẩn chỉ có trong phim, truyện ra mà so sánh họ…

“ Đúng là nàng nói ta chẳng hiểu gì, trừ việc nàng nói nàng chưa yêu ai…” – Đậu nành nghĩ thầm.

- Ta không ngờ mình lại có ngày đến thế giới này, một nơi xa xôi khác hẳn thế giới của ta… Ta đã gặp hắn. Đúng là ta bị ấn tượng về bề ngoài của hắn, trải qua nhiều chuyện ta lại bị ấn tượng bởi hắn, ta cứ nghĩ nhiều về hắn, hình ảnh của hắn cứ quanh quẩn bên ta, liệu có phải ta đã thích hắn? – Nàng nhìn về phía xa xăm, chầm chậm nói.

Nghe những lời của nàng, y phần nào đoán ra. Ánh mắt y trầm ngâm, trong lòng y hỗn mang nhiều cảm xúc phức tạp. Làm sao y có thể mở lời đây, trước mặt nàng, y chỉ tốt nhất là một cục đất.

Y thích nàng, còn nàng lại đang vấn vương ca ca của y.


Cả hai người họ im lặng hồi lâu, mỗi người có một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau. Gió vẫn cứ lay động những chiếc lá úa, buộc chúng phải xa rời cành cây.

- Ta, tự dưng nhớ mẹ của ta! – Nàng thốt lên, phá vỡ im lặng.

Rồi nàng quay sang nhìn y, mỉm cười:

- Đậu nành, mẹ của ngươi là người thế nào?

- Mẹ…mẫu thân?

- Ừ. Mẫu thân của ngươi?

Nàng nghĩ thầm rằng mẹ của đậu nành không biết trông ra sao, nếu vừa sinh ra đã có một đứa con xấu xí và vụng về, bà ấy có buồn không? Không biết bà ấy có phải là một người phụ nữ đẹp hay khéo léo hay cũng giống như y…

- Ta nghĩ, dù ngươi xấu xí và vụng về, mẫu thân của ngươi chắc vẫn yêu thương ngươi. Người mẹ sinh ra ngươi, cũng giống người mẹ sinh ra ta, dù ta có nhiều khuyết điểm, vẫn rất yêu thương ta…

Y im lặng một vài giây. Trong lòng y tự nghĩ rằng, nàng không thể hình dung ra được đâu, mẫu thân, người thân sinh ra y, là người phụ nữ đẹp và tinh thông thơ từ ca phú bậc nhất quốc gia này. Chỉ có điều, y chưa bao giờ được sống trong vòng tay của người, từ bé, y đã được một cung nữ thân cận với người mang đi trốn, tất cả cũng để tránh thị phi và âm mưu, dèm pha nơi triều chính và hậu cung. Người cung nữ ấy, nghĩa mẫu của y cũng rất tốt…

- Mẫu thân của ta…không đẹp nhưng rất giỏi làm lụng! – Y nhìn nàng, cố dùng ánh mắt tự hào cho nàng thấy.

Nàng nhìn ánh mắt của y, không hiểu sao lại cười với y đầy thiện ý…






Hôm đó, sau khi họ trở về, cả hai cùng bận bịu với công việc của y xá. Mãi đến tối nàng mới có thời gian rảnh rỗi. Đến tối, đậu nành cũng đóng cửa một mình trong phòng đọc sách.

Y đang xem y thư thì thấy tiếng gõ cửa. Y đoán là nàng. Gần đây đến lúc đi ngủ y cũng cẩn thận đeo mặt nạ hóa trang.

- Cô nương, có chuyện gì vậy?

- Bộ ngươi không hoan nghênh ta sao?

– Không có …

Nàng chả cần đợi y nói thêm, cứ thế mà xông vào.

- Ngươi ngồi xuống đây, ngồi im đấy, đừng động đậy …

Y đang tò mò nàng muốn làm gì, thì nàng lấy ra một cây kéo.

- Cô nương…

- Rồi ngươi sẽ biết, ngồi im đi!

Thế là nàng mang cái kéo đến gần. Nàng tháo sợi dây buộc tóc của y rồi nói:

- Ta đã nghĩ kĩ, ngươi xấu không hẳn vì sinh ra ngươi đã quá tệ, là do bề ngoài ngươi càng không chăm lo, đến tóc tai mà bới cũng không gọn gàng gì cả, để ta sửa giúp ngươi!

Ánh mắt nàng ánh lên vẻ hân hoan còn y thì thấy kì quặc. Thế là nàng đưa kéo, cắt tóc của y theo những đường kì quặc. Y thấy kì lạ vô cùng, nhưng xem ra nàng có vẻ hứng thú.

- Xong rồi! Xem kiểu tóc mới của ngươi đi! – Nàng đưa cho y chiếc gương.

Y giật mình. Là kiểu tóc quái gở gì vậy, trước giờ y chưa nhìn thấy bao giờ. Nàng thì vẫn vui vẻ, hăm hở nói:

- Đừng xem thường kiểu tóc này, ngươi không biết đâu… là ta mô phỏng tóc của TVXQ’s Micky Yoo Chun oppa thời Mirotic (*) để cắt cho ngươi đó, ngươi không biết độ “hot” của nó đâu… nhìn đi, nó rất hợp với mặt ngươi.

Y nhìn vào gương, thấy thật kì quặc, mái tóc gì mà mái cắt lệch hẳn một bên, còn che đi cả một con mắt.


- Ngươi thấy không, nó vừa gọn gàng, vừa che bớt được khuyết điểm trên gương mặt ngươi là cái bớt. Tóc che gần một nửa mặt tạo cảm giác bí ẩn, mới lạ … – Nàng tự tán dương thành phẩm của mình.

Nhưng đúng là kiểu tóc này độc đáo, nhìn vào gương y thấy gương mặt này sáng sủa hẳn lên, lại còn che được một phần khiếm khuyết. Chỉ có điều khắp thiên hạ không ai cắt tóc như vậy thôi…

- Cô nương…

- Khỏi phải cảm tạ ta, chưa hết đâu, nhìn đi! – Nàng lại vui vẻ lấy trong túi áo ra hai miếng lót chân – Nhìn này, ta cho ngươi cái này, một cái rất dày, một cái mỏng, là ta tự chế đó, nó sẽ giúp ngươi phần nào khắc phục khiếm khuyết đôi chân, còn nữa, từ nay ngươi phải tập cho dáng đi đẹp, thẳng!

Y nghe vậy chỉ suýt phá lên cười. Nàng thật ngây thơ, nàng có biết là y cũng đã phải cố giả vờ là một kẻ đi khập khễnh rồi không. Nhìn đôi mắt trong veo, hồ hởi của nàng, y chỉ biết tỏ ra biết ơn:

- Cô nương, cảm tạ…

Nàng mỉm cười, rồi nàng tiếp tục vui vẻ nói:

- Ta đã nghĩ kĩ rồi. Thời gian ở đây, ta không thể nào học hết y thuật cao siêu được, ta sẽ… chỉ tập trung nghiên cứu y dược, thảo dược làm đẹp, sau này trở về ta sẽ mở một mỹ viện chăm sóc sắc đẹp bằng dược thảo cổ truyền… Để như vậy, ta sẽ lấy mục tiêu là làm đẹp cho đậu nành ngươi. Từ mai ta sẽ kiếm thuốc để tắm trắng cho ngươi! – Nàng vỗ vỗ hai tay vào nhau.

Y nhìn nàng, nghĩ thầm trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa thấy nàng vô cùng đáng yêu. Thấy y nhìn mình như vậy, Vân Anh cứ nghĩ rằng y đang cảm kích mà không nói được gì…

- Ngươi yên tâm đi, không cần quá cảm kích, ta nhất định sẽ giúp ngươi đẹp hơn, tốt hơn… Ngươi sẽ không phải mặc cảm nữa, đến lúc đó, chắc cũng sẽ có cô nương để mắt đến ngươi!

Miệng nàng cười tươi, nụ cười trong sáng đầy thiện ý. Nàng muốn tốt cho y ư, muốn y được nữ nhi để ý ư? Làm sao nàng có thể biết được hình dáng thật, con người thật của y… nhưng chỉ cần làm nàng vui như vậy, y cũng cam lòng.

- Vậy… xin cảm tạ cô nương …

- Còn nữa, ngươi phải thay đổi cả lối sống, không thể ăn mặc tuềnh toàng luộm thuộm thế này được… nhìn xem, áo thì bạc phếch, sứt chỉ, sờn rách… Dù không mặc đẹp thì cũng phải gọn gàng chứ?

Tức thì nàng đi mượn kim chỉ của Lý Anh tỉ, bắt y khâu. Y lắc đầu, thế là nàng phải đụng tay vào. Dù nàng không quá khéo léo, nhưng khâu vá cơ bản thì nàng cũng làm được, chỉ một lúc đã vá lại, khâu lại chỉ áo cho y. Xong việc nàng trở về phòng, không quên dặn dò y thêm mấy điều vớ vẩn.

Ngồi một mình trong phòng, y cứ ngắm mãi những đường chỉ còn hơi vụng của nàng mà mỉm cười.

- Cứ như vậy, làm sao ta không thích nàng được đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận