Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Bốp!

Tiếng cuốn vở đập vào đầu nàng rồi rơi xuống.

- Mẹ! Mẹ làm gì vậy?

- Con ranh này, lớp 12 còn không lo học, chỉ mê tiểu thuyết vớ vẩn? Đây là lần thứ bao nhiêu phải xin chữ kí rồi hả? – Người mẹ của nàng xách chổi tiến đến.

Tức thời Vân Anh né, thừa cơ chuồn xuống dưới nhà, mở cửa, huýt sáo:

- Mẹ bớt giận, hôm nay con qua nhà chị hai, hi hi!

Và cô chạy thẳng, đằng nào mai cũng là chủ nhật, sang nhà chị lánh nạn một đêm, nhờ thêm chị khuyên giải mẹ, sáng mai về làm bộ biết lỗi là được.

Vân Anh nhanh chân rảo bước. Con phố nhỏ lúc này đã ngớt người đi lại. Cũng đã gần 11 giờ đêm.





Nơi đó, một thế giới song song.

Mặt hồ khẽ gợn sóng, dương liễu rủ nhẹ bay. Gió thu man mác buồn.

Hắn, đứng một mình bên hồ, dáng vẻ tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, gương mặt biểu cảm khó định đoạt.

Hắn đang cầm chặt trên tay một mảnh ngọc bội hình bán nguyệt, chất ngọc trong mà sáng, thanh khiết lạ thường.

“ Thiên Nhi, cái này sau này hãy trao cho người phụ nữ mà con trân trọng nhất, và hãy một lòng yêu thương và bảo vệ người ấy …”


Hắn cười, nụ cười nửa miệng. Đằng sau lưng hắn có tiếng nữ nhi gọi.

Một ả áo hồng, dung mạo mỹ lệ, khẽ đến bám vào hắn thủ thỉ:

- Vương gia, ngài có cái gì vậy, ngọc bội ư, đẹp quá…. Cho thiếp phải không?

Ả chẳng kịp nài nỉ thêm câu thứ hai, đầu ả đã lìa khỏi cổ. Ả thật ngu ngốc khi quấy rầy hắn lúc đó. Hắn cười khẩy, khinh bỉ không chút thương xót.

Đàn bà ư? Yếu đuối, ngu ngốc, lẳng lơ…

Có lẽ người đàn bà đó cũng vậy…

“ Bõm”

Mặt hồ êm ả bị khuấy động. Mảnh ngọc bội lấp lánh như một vệt sáng phi xuống dưới lòng hồ.





“ CỐP!”

Lại bị trúng vào chỗ quyển vở khi nãy. Không biết kẻ vô duyên nào đã chọi cái này vào đầu nàng, nhưng nhìn bốn phía chẳng thấy ai. Nàng thở dài, nhặt vật đó lên và ngắm nhìn.

- Ồ, đẹp quá! – Vân Anh thốt lên.

Nó giống như một mảnh trăng vậy. Nàng mỉm cười, vừa đi, vừa đưa nó lên trời, nhằm hướng mặt trăng mà so sánh.

- Giống như hai vầng trăng sinh đôi, ha ha! – Nàng mỉm cười khoan khoái như vậy.

Roẹt! – Ánh trăng xuyên qua mảnh ngọc, chiếu đến làm lóa mắt nàng trong khoảnh khắc

– Hic!

Nàng cúi đầu xuống và mở mắt, dụi dụi.

Giật mình!

Nền đường bê tông cơ mà, sao lại là đất và cỏ? Nàng đã đi nhầm đường. Nàng quay lại bốn phía.

Ôi má ơi!

Ôi trời đất ơi!

Con phố Nguyễn Du của nàng, sao lại thành một khu rừng âm u.

Tiếng xe, tiếng còi đâu rồi, tại sao thấy tiếng gió âm u đáng sợ như vậy.


- AAAAAA! Nàng cố gắng hét lên, đây rõ ràng không phải một giấc mơ!

Không thể nào, dù nàng rất thích chuyện xuyên không, nhưng không phải nó chỉ xảy ra trong truyện sao. Nàng cố trấn an bản thân, một con mọt truyện như nàng, tình huống này phải làm sao?

- Vân Anh, bình tĩnh nào, ha ha, đây là… ảo giác do đọc quá nhiều truyện! – Một người từng mơ được xuyên không như nàng đến bây giờ lại thấy sợ hãi.

Nhưng mọi việc không đơn giản, nàng véo má cũng thấy đau, lại thấy dưới chân hình như có muỗi cắn, Việc này đúng là bí hiểm. Đang hỗn loạn ý thức, chợt nàng thấy tiếng sột soạt cách đó không xa, lại có cả tiếng người thì thào.

- Đêm tối thế này, còn làm gì trong rừng sâu chứ? – Nàng rón rén lại gần, nấp vào lùm cây, không dám đến quá gần.

Chỉ có hai kẻ mặc y phục đen, một người quỳ dưới đất, quay lưng về phía nàng, không rõ diện mạo, và một kẻ nữa.

Tuy trong rừng nhưng chỗ họ đứng có vẻ thoáng mát, dường như là nhìn ra hướng sườn núi, co thể thấy rõ gió đang thổi bay y phục và tóc của người đó về phía sau.

Ánh trăng lên cao, giống như mảnh pha lê tuyệt đẹp, rọi xuống, mờ ảo gương mặt nam tử đang đứng đó.

- Nhìn xa và tối thế này trông thật ảo … – Nàng mỉm cười – Nhưng dáng người có vẻ thanh thoát, cao ráo, có vẻ là mỹ nam thường thấy trong truyện, hành vi càng mờ ám, bí ẩn, lại càng hay, ha ha – Nàng bình thản đánh giá đối phương.

Thôi thì không may đã xuyên không, ắt cũng là cơ số, tại sao ta không giống các nữ nhi đó sống hạnh phúc với mỹ nam tử nhỉ? Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười sung sướng kì quái.

Họ nói gì nàng nghe không mấy rõ, chỉ khi người nam tử kia lớn tiếng, có vẻ hắn đang tỏ rõ thái độ cho đối phương:

- Ngươi mau về đi, ta quyết không đổi ý định, trước giờ và sau này đều như vậy!

- Ngài… – Người kia cố năn nỉ nhưng dường như thấy thái độ cương quyết của mỹ nam nên có phần nản chí.

- Cuộc sống của ta, nhất định ta vẫn sẽ sống như cách mình muốn! – Nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Thật là cool đó! – Nàng lẩm bẩm.

Ngay sau đó thì người kia cũng bỏ đi nốt, chỉ còn lại Vân Anh ngơ ngẩn, cố dùng suy nghĩ của một con mọt truyện suy đoán.

Không thấy họ đâu, nàng ngơ ngẩn chạy lại chỗ họ vừa đứng. Gió đúng là rất mát. Cảm giác thật thoải mái.

- Thật là một câu chuyện không có đầu cuối! – Nàng tự nói.


- NGƯƠI ĐÃ NGHE ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Tiếng nói từ sau lưng làm nàng giật mình. Quay đầu lại. Đúng là kẻ vừa nãy. Nhìn từ cự li này, hắn đúng là một mỹ nam anh tuấn, chỉ có điều… đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng hăm dọa, tay hắn đang cầm thanh kiếm, chỉ chừa rút ra khỏi vỏ.

Vân Anh run run, xem ra lần này động phải hắc y thích khách rồi, lỡ nghe chuyện cơ mật của chúng, nàng có nguy cơ bị thanh toán. Vân Anh bủn rủn, lùi ra sau, lắc lắc đầu:

- Anh mỹ nam ơi, em không có nghe hiểu gì cả… hì hì…

- Ngươi là người của ai? – Hắn chỉ trong một tích tắc rút kiếm kề vào cổ nàng.

Chân nàng bây giờ cũng run bắn lên, đầu óc choáng váng, chưa có nữ nhân nào xuyên không mà bị mỹ nam kill ngay từ chap 1 thế này. Vô thức nàng lùi thêm một bước nữa.

- Á Á Á!

Nàng hụt chân nhào xuống khỏi mép đá. Tưởng rằng chuyện của nàng đã kết thúc, thật không cam tâm.

Nàng thở dốc. Nàng bám lại được vào một cái cành cây nhô ra, chân tay dường như xây xát hết. Đau muốn chết. Không biết gã mỹ nam độc ác kia thấy nàng ngã xuống tưởng nàng tiêu đã bỏ đi chưa, nàng cố ngoi lên, tay bám vào vách đá một cách vất vả.

- A – Nàng hét lên. Cái tay vừa bám được vào mỏm đá của nàng đã bị bàn chân kẻ nào đó dẫm lên.

Là hắn. Nàng nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Trước khi chết hay xuyên lại thế giới cũ không thể nhục nhã thế này, nàng kịp tuôn những lời hoa mỹ:

- Đồ tiện nam! Mặt đẹp mà dạ sói! Ta đã bảo là ta không biết gì cả, nếu có chết ta cũng làm Ma bám theo ngươi cả đời, xuống địa phủ ta sẽ mua chuộc quỷ sứ móc mắt ngươi, hủy hoại dung nhan ngươi và….

- Á Á Á Á Á AAAAAAAAA!

Một tiếng kêu nữa của nàng vang lên, nàng thực sự đã rơi xuống thật, trong khoảnh khắc hắn nhấc chân ra và tay nàng tuột xuống, nàng còn nhẩm nhất định phải báo thù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận