Tìm Anh Trong Giao Diện Game Online


Lá Đừng Rơi: [Vì sao tôi phải cứu cậu ta trước? Phân cô vào trong tổ để cô làm cảnh phải không?]
Mẫu Đơn Khai Đường: [Sao chị có thể nói vậy? Tôi vẫn làm việc hết mình mà.

Nếu ban đầu đội trưởng phân công hợp lý một chút thì mọi chuyện sẽ khác.]
Cô ta còn có thể đẩy trách nhiệm lên đầu Cây Không Muốn.

Đến cả Nhạc Dương cũng chẳng tức giận nổi mà chỉ cảm thấy cô nàng này quá sức kỳ ba.
Lá Đừng Rơi bị tức đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ thả lại hai chữ ha ha lạnh như băng thì im lặng luôn.
Nhạc Dương không biết nên nói gì, cũng không có lập trường để nói.
Trong lúc họ cãi nhau thì đám người đã di chuyển đến cửa ải tiếp theo.

Chỉ là do mới đi lần đầu trong quá trình di chuyển Nhạc Dương có chút lóng ngóng.


Kết quả đang đi giữa đường thì cậu bị chặn lại.
Nhạc Dương không hiểu vì sao.

Lúc cậu xem thuyết minh phó bản của nhà phát hành cũng không thấy chuyện này.
Cậu lóng ngóng một hồi, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì đã thấy đại thần lên tiếng.
Gặp Thần Giết Thần: [Bị nhốt ở ngoài rồi?]
Dương Dương Khoái Nhạc: [Này là sao vậy?]
Trác Mục ở bên kia màn hình còn có thể cảm nhận được sự luống cuống của Nhạc Dương.

Anh khẽ bật cười, cũng không quan tâm kênh chat lại bắt đầu cuộc bắn pháo mới giữa Lá Đừng Rơi và Mẫu Đơn Khai Đường mà nói với cậu: [Đợi ở đó, tôi ra đón cậu.]
Lá Đừng Rơi: [Là ai chạm boss, đội trưởng còn chưa lên tiếng sao đã chạm boss?]
Thì ra cửa ải thứ hai này có một thiết lập là sau khi boss bị kích hoạt tất cả những thành viên chưa vào cửa sẽ bị nhốt ở bên ngoài.

Bình thường khi đến cửa thứ hai này đoàn đội sẽ chia làm hai, mỗi tổ đi xử lý một con boss nhỏ trong cặp song sinh trấn thủ vòng hai.

Bởi vì tụi nó đứng ở hai nơi, mà yêu cầu phải đánh chết hai con cùng lúc mới giết được, nếu chỉ giết một con thì nó sẽ sống lại, bất tử.
Vì không thể thấy tình huống bên kia nên trước khi đánh cửa thứ hai mọi người đều phải chờ đội trưởng cho phép mới mở boss.
Lúc này cuộc chiến liền nổ ra sau khi xác định Mẫu Đơn Khai Đường là người kích boss.

Đã vậy cô ta còn không nhận sai, còn lươn lẹo.
Mẫu Đơn Khai Đường: [Tất cả mọi người đều đã vào, chỉ có mình anh ta bị chậm lại, sao có thể trách tôi.]

[Không biết đi thì ráng nhìn người khác một chút, không thì đừng vào luôn đi, đỡ phải lo cho anh ta.

Dù sao anh ta cũng đâu đóng góp được bao nhiêu sát thương.]
Hay.

Nói quá hay.
Lá Đừng Rơi tức đến bốc khói xanh luôn.
Nếu người cầm key là cô ấy thì Mẫu Đơn đã bị Lá đánh mất lý trí đá ra ngoài ngay và luôn rồi.
Trong lúc đó trong mắt Nhạc Dương chỉ còn mỗi hình ảnh Gặp Thần Giết Thần từ xa chạy tới.
Gặp Thần Giết Thần cố ý đến đón cậu.
Sau khi cổng đóng lại chỉ có một cách để vào được đó là có người cầm thú cưỡi đôi, ở bên trong mời người bên ngoài lên kỵ cùng thì người bên ngoài mới có thể vào trong.
Đối với Nhạc Dương, khoảnh khắc cùng nam Thiên Sơn ngồi cùng một con thú cưỡi Niên Thú Lôi Đình được mệnh danh là thú cưỡi đẹp nhất game, cậu cảm giác như tim mình muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.
Thú cưỡi quá đẹp.

Người...!Càng khiến cậu rung động hơn.
Gặp Thần Giết Thần nói trong kênh đội: [Lần sau theo sát tôi, sẽ không bị lạc.]

Mặt Nhạc Dương nóng lên, cậu vừa sờ mặt vừa gõ lộc cộc trên bàn phím.
Dương Dương Khoái Nhạc: [Ừm.]
Thật ra cậu muốn nói lần này biết rồi, lần sau cậu nhất định sẽ không bị chậm lại.

Nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.
Trong lúc lý trí không hoạt động, cậu vô thức thuận theo sự ôn nhu mà người này dành cho cậu.

Dù cho cậu không dám nghĩ anh có ý gì mà lại đối xử với mình như vậy.
Anh chỉ đang chiếu cố đồng đội thôi.

Bởi vì lúc cậu bị Mẫu Đơn cố ý nhầm vào anh cũng đâu có nói gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận