Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Đến khi dùng bữa xong hai người ngồi trên xe, không khí đang im lặng, bỗng cô quay sang hỏi Đặng Dương.
Anh....có thể cho em ở nhờ vài hôm được không?Hả.?Đặng Dương không kịp phản ứng bởi câu hỏi bất chợt của cô nên tròn mắt nhìn cô.
À.à đương nhiên là đượcCảm ơn anh nhé, nói thật thì em ở đó cũng thấy hơi sợ, tại vì nhà anh ấy buổi tối không có ai hết, em còn ở một mình nữa.

Anh yên tâm đi, em ở vài ngày rồi em đi ngay, sẽ không làm phiền gia đình anh đâuEm đừng nói thế chứ, em muốn ở bao lâu mà chả đượcHaha ....vậy em ở đó cả đời nhé!
Ngữ Tịch vui tươi mà trêu trọc anh, Đặng Dương cũng hùa theo.
Được thế thì tốt quá, thế thì anh phải nhanh chóng rước em về mới đượcHaha.....Em sẽ đợi đến ngày hôm đóAnh sẽ không phải để em đợi lâu đâuKhông khí trong xe dần trở nên vui vẻ.

Đến khi về đến nhà thì hiện tại mặt trời đã dần lặn, anh và cô cùng vào trong thì đã thấy Nhã Tinh bà ta đang khóc lóc ỉ ôi.
Oi...!ông ơi....con của chúng ta...huhu....sao nó lại ra nồng nổi này chứ....huhu...!!Bà bình tĩnh đi, bác sĩ nói không sao rồiKhông...ông nhất định phải tìm ra....bọn chúng...tôi sẽ xử lí bọn chúng...!huhu.....Rồi, rồi, tôi sẽ cho người điều tra được chưaHai người kia nói qua nói lại, không hề nhìn thấy cô và anh đứng ở cửa.


Lúc này anh lên tiếng.
Ba, mẹ có chuyện gì vậy?Con về rồi sao?Tử Đằng nói rồi nhìn sang cô, từ nãy tới giờ cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, sợ chưa nói được câu nào bản thân đã không kiềm chế nổi mà lao đến giết ông ta mất.
Sao cô ở đây?À...con giới thiệu, đây là bạn gái con, cô ấy...Đặng Dương đang định nói lí do cô đến đây thì cô kéo tay áo anh, anh cũng hiểu ý mà lấy đại một lí do nào đó.
Bây giờ cô ấy chưa tìm được nhà nên xin ở lại vài hômCháu chào hai bácNgữ Tịch cố nặn ra vài chữ, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn bọn họ.

Tử Đằng cũng không có ý kiến gì.

Vì trong thời gian cô làm ở công ty, ông ta cũng công nhận cô đúng là có chút năng lực.

Ông không phản đối chuyện yêu đương của con cái, nhưng mà vẫn cần thời gian xem xét.
Ông ta gật đầu, rồi nói với hai người

-Chào, hai đứa lên lâu trước đi
Đặng Dương dắt tay cô đi lên, đến cầu thang thì giọng ông ta vọng đến
-Em con đang nằm viện đấy, lát nữa đưa mẹ con đến đó đi, ba có việc nên không đi được
Cả cô và Đặng Dương nghe ông ta nói mà ngạc nhiên rồi nhìn ông đầy khó hiểu.
Nó bị sao thế ba?Nó bị xe tôngThế có sao không ba?Mất trí tạm thời thôi, ba bận lắm có gì hỏi mẹ, ba đi trước đâyNói rồi ông ta đi luôn một mạch ra cửa mặc cho bà ta đang khóc cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Đặng Dương quay sang nói với cô.
Em cứ lên phòng trước đi, anh đưa mẹ đi lát anh vềVângNgữ Tịch cũng đi lên cái phòng trước kia cô từng ngủ, hồi nãy còn tỏ vẻ nhút nhát thì bây giờ trong lòng vô cùng hả dạ, 'không ngờ cô ta lại bị nghiệp quật nhanh như vậy, đúng là đáng đời"
Sau khi quan sát được tình hình bên dưới đã rời đi.Ngữ Tịch nhẹ nhàng đi lên lầu ba, tiến đến gần cánh cửa cuối dãy mở ra.
Cô lại gần bàn làm việc của ông ta mở ngăn kéo ra tim tập tài liệu hôm trước, nhưng tìm mãi không thấy, chỉ toàn những giấy tờ vớ vẫn.

Tim ở đây không được thì cô lại chuyển sang tìm ở kệ sách.

Cô mải mê lật từng tờ giấy tài liệu mà không hề để ý trong phòng đã có thêm một bóng người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận