Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Hàn Phong bỏ lời cô nói ngoài tai, lại tiếp tục cúi xuống banh chân cô ra gác lên vai mình, lần này không chỉ nhìn mà còn cho ngón tay vào tách hai vách thịt đỏ hồng đang sưng đó ra, một ngón tay cho vào thám hiểm bên trong.

Ngữ Tịch ở trên không dám nhìn xuống, cô cắn chặt môi để ngăn phát ra những tiếng kêu xấu hồ đó.

Anh ngước lên nhìn cô sau đó cười nhẹ, ngón tay hư hỏng đó bắt đầu khuấy động bên trong, sau những lần bị tiếp xúc thì cô cũng phải chịu thua mà rên thành tiếng vô cùng ái muội.
Um...đừng...bỏ tay...ra điĐược...Vậy tôi dùng miệng thay thế nhéA..

không...Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã vùi đầu đến gần nơi đó, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp xung quanh nơi tư mật.

Vì phải chịu sự kích thích từ chiếc lưỡi mà mật dịch cũng bắt đầu chảy ra nhưng rất nhanh đã bị Hàn Phong tham lam nuốt trọn không sót một giọt.
-Um...đừng.....dừng lại !!!
Hàn Phong nghe câu nói đó hơi khựng lại rồi hôn nhẹ một cái vào nơi đó, ngẩng lên với chiếc cằm ướt nhẹp, sau đó nhìn cô đầy ranh mãnh.
Được...tôi sẽ không dừng lạiA....ý tôi không...ưmCắt ngang lời cô nói bằng cách tiếp tục làm công việc còn dang dở hồi nãy.

Chiếc lưỡi đó chơi chán bên ngoài rồi lại muốn tiến vào nơi sâu thẳm đó.
-Ư...!đừng mà....ưm...đừng...tiến vào nữa
Cả cơ thể Ngữ Tịch như có một dòng điện chạy qua làm cả người cô bắt đầu trở lên run rẩy, tầm mắt của cô như bị che phủ bởi một khoái cảm nào đó mà chính cô cũng không thể lí giải được.


Khi Hàn Phong cảm nhận được cơ thể cô dần run lên thì anh biết thời cơ đã tới, rồi cái lưỡi đó bắt đầu khuấy động không ngừng bên trong khiến cả người cô tê dại, bên dưới thì liên tục co bóp.

Được tầm vài dây thì cô ưỡn ngực lên, đôi chân muốn kẹp chặt lại nhưng bị bàn tay rắn chắc của anh ngăn cản.

Ngữ Tịch cảm giác trong người mình có thứ gì đó như sắp trào ra, cô đưa tay xuống đẩy đầu anh ra, còn anh thì cầm lấy cổ tay, không cho cô có cơ hội đó.
-Aa....ư
Một dòng nước tinh khiết trào ra như một nguồn nước ngầm được khai phá.

Hàn Phong thấy vậy liền liếm hết sạch như sợ sẽ bỏ phí nó.

Cả người Ngữ Tịch giờ đây hoàn toàn vô lực, mắt cũng nhắm lại thở hồn hền dựa vào bức tường sau lưng.

Đến khi liếm sót không còn giọt nào thì anh mới hài lòng mà đứng lên chống hai tay hai bên nhìn cô đang thở một cách tham lam.
-Sao? Em hết đau chưa?
Đau cái đầu anh, ai bảo anh làm vậy sẽ hết đauNgữ Tịch mở mắt một cách đầy khó khăn, đôi mày nhăn lại nhìn anh rồi chửi rủa.


Hàn Phong không nói gì chỉ cười cười như vừa đạt được thành quả.
Không ai bảo hết.

Tôi chỉ đoán vậy thôiAnh...anh đúng là quá đáng!!!Tôi có làm gì đâu.

Chả phải em cũng rất sướng đó sao, đáng lí ra em phải cảm ơn tôi mới đúngAnh, anh...Cô không còn lời nào để nói với người đàn ông trước mặt, cô chỉ hận không thể xé rách cái bản mặt này ra.

Cái đó là phản ứng tự nhiên thì làm sao cô điều khiển được chứ.

Người đàn ông này đúng thật là muốn làm người ta bức chết đây mà.
Hàn Phong nhìn vẻ mặt này của cô thì cũng chỉ biết cười, sau đó lên giọng nói với cô.
Hôm nay tôi nể tình tha em, làm nhiều quá sợ em hết nước, đến khi đó em đau, tôi xótAaa...anh không chọc tôi tức điên thì anh không sống nổi saoCô tức giận hét vào mặt anh.

Hàn Phong nhìn cô không những không tức giận mà còn bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nói.
Em nói thế thì oan cho tôi quá.

Tôi là muốn làm em sướng điên lên kia kìaAnh...!anh....được lắm.

Cứ chờ đấyNói rồi cô đi xuống khỏi bồn rửa sau đó dậm chân thật mạnh đi ra ngoài đóng cửa lại một cái như muốn trút hết sự tức giận lên nó.

Hàn Phong không có ý định ngăn cản cô, đứng im tại chỗ kèm ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn cô rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận