Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Cô nhìn bản thân trong gương một lúc thì nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn ra thấy không còn người đàn ông đó nữa cô mới chầm chậm bước ra lấy quần áo sẵn tiện cầm luôn điện thoại vào, mấy hồm nay hắn giam cầm chiếc điện thoại của cô không cho cô có cơ hội để gọi cho ai.

May mà hôm nay bằng cách nào đó cô đã tìm thấy nó rồi giấu đi.
Khi cô đóng cửa phòng tắm lại cũng là lúc cô nhấn một dãy số rồi gọi đến, phải đợi một lúc sau thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

Cô nói với giọng vội vã kèm lo lắng
'Alo, ba có sao không''Sao con lại hỏi vậy, có chuyện gì rồi à?''Ba.

hắn ta từ lâu đã biết chúng ta rồi, còn Vĩ Thành anh ấy đang gặp nguy hiểm, ba có thề....''Ta biết rồi"Vậy ba nhanh đến cứu anh ấy đi ba, anh ấy đang bị nhốt ở cắn cứ của hắn ba mau...'Không vội.

Hắn ta sẽ không để nó chết đâu, mà con lấy được thứ ta cần chưa''Dạ..chưa''Tại sao lâu như vậy vẫn không tìm được?''Ba à, bây giờ hắn đang để ý từng nhất cử nhất động của con thì sao con dám'Đầu dây bên kia nghe xong thở hắt một hơi, rồi lại quay trở về trạng thái quan tâm.
'Hừ.

Vậy con nhớ cẩn thận nhé''Ba cũng phải cấ...Tút tút'
Chưa nói hết câu thì bên kia đã tắt máy, cô cảm thấy rất bất mãn với thái độ và những câu nói hồi nãy của ông ấy giống như sợi dây hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi người mà cô gọi là ba đó.


Đầu óc Ngữ Tịch bây rối tung lên cảm giác bất lực vô cùng.Được tầm một lúc thì cô cũng tắm rồi ra khỏi phòng, khi bước ra đã nhìn thấy anh ngồi một cách đầy khiêu gợi nhìn cô, cảm thấy không khí có chút không đúng liền hỏi anh đề đánh trống lảng.
Tôi tắm xong rồi...ờm...anh cũng nên đi tắm điTôi như này làm sao tắm được, hay..

em tắm hộ tôi điCó gì đâu mà không được, chỉ là bị thương ở vai thôi có phải tay chân gì đầuKhông cẩn thận sẽ làm vết thương bị dính nước
Thì cần thân là đươc mà!!Tôi không biết cẩn thận.

Nói chung là em phải giúp tôi, coi như lấy công chuộc tộiHàn Phong một mạch tiến về phía cô lôi cô vào lại phòng tắm.

Khi vào trong anh đóng cửa rồi chốt luôn.
Này!! Anh hơi quá đáng rồi đấyHa, như này mà đã gọi là quá đáng sao.

Phải giết người thì may ra cũng gọi là quá đáng chútAnh.!!Sao? Giờ có tắm không hay để tôi quá đángAnh gẵn giọng đe doạ.

Ngữ Tịch nghe chữ giết người từ trong miệng anh nói ra một cách rất đơn giản như là anh có thể lấy mạng sống của bất cứ ai, chỉ cần anh thích là được.

Nghe xong lông tơ của cô dựng hết lên, cũng hiểu được phần nào trong lời nói của anh là đang nhắm tới bọn họ.
-Tôi làm là được chứ gì
Nói cô tiến đến đang định cởi áo thì chuông điện thoại vang lên vì lúc nãy cô đi ra quên mang nó theo vì thế nó vẫn còn trong đây.

Cô nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Hàn Phong lo sợ, còn anh thì vẫn bình thản đi đến cầm điện thoại lên nhìn cái tên hiện trên đó mà mặt đen lại sau đó bắt máy mở loa ngoài lên đưa đến cạnh miệng cô.
'Alo, Ngữ Tịch là em đúng không''....''Alo, Ngữ Tịch, em có ở đó không'Ngữ Tịch không dám trả lời mắt vẫn nhìn vào cái tên hiện trên màn hình 'Dương Dương'.

Đầu dây bên kia không nhận được phản hồi của cô vẫn cứ sốt ruột gọi tên.

Hàn Phong ra hiệu bắt cô phải nói, cô cũng chỉ biết ngập ngừng nói trong lo sợ
'A...alo''Là em sao, Ngữ Tịch.

Sao bây giờ mới chịu nghe máy của anh có biết anh lo cho em lắm không hả?''Em...tại điện thoại của em bị hỏng nên không nghe máy được"'Sao bị hỏng gì mà lâu vậy? Anh gọi hơn một tuần rồi không thấy em bắt máy làm anh cứ tưởng em bị bọn chúng bắt đi luôn rồi chứ!!.


Em có sao không?''Em không sao''May quá em không sao? Mà em chuyển nhà rồi à, tại anh đến tìm em mà nghe người ta nói em không về mấy hôm rồi'Vâng, em mới chuyển'
-'Chuyển sao không nói anh một tiếng, làm anh lo chết đi được...!
Đầu dây bên kia vẫn cứ lải nhải trách móc cô, còn cô ở bên này chỉ biết cầu trời cầu phật mong cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng, anh dùng ánh mắt cảnh cáo cô khiến cô cứ đứng bất động không dám làm gì, chỉ có thể trả lời người kia trong trạng thái tim như sắp bị bóp nghẹn.

Hàn Phong thì mặt lạnh tanh nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
'À đúng rồi, lần trước em vẫn còn chưa trả lời anh, em có đồng ý không?''Đồng..

.đồng ...ý cái gì?Giọng cô run run lên, cứ tưởng Đặng Dương sẽ chỉ hỏi thăm thôi ai ngờ lại nhắc đến chuyện này.
'Thì việc làm bạn gái anh đó.

Không nhanh như vậy mà em đã quên sao''Em.em..Cô ẤY CÓ CHỒNG RỒI !!!!Lúc này anh cắt ngang lời cô đưa điện thoại gần mình rồi gẵn giọng lên tức giận lớn tiếng.

Đặng Dương bên kia giật mình bởi câu nói của đó, tất nhiên là đã nhận ra giọng nói này, không sai vào đâu được.

Cũng không khá hơn
Đặng Dương thì ngay cả cô cũng có trạng thái như vậy.
'Anh...anh...sao anh lại ở đó?''Nhà của tôi, tôi không ở thì ai ở.

Cậu ở sao?''Chuyện này...là sao?'Như tôi vừa nói, tai cậu có vấn đề sao mà còn hỏi, từ bây giờ đừng làm phiền cô ấy'Nhưng mà....'Tút Tút'
Hàn Phong không thèm nghe nữa mà dập máy, rồi nhìn cô với bộ mặt đen xì.


Cô thì từ nãy đến giờ vẫn còn đứng hình mà mặt đần ra.
-Quan tâm nhau quá nhỉ?
"....
-Em nói xem.

Tội ngoại tình sẽ bị xử phạt thế nào đây?
Anh vòng tay ra sau eo kéo cô sát lại người mình nâng cằm cô lên, Ngưc Tịch muốn đẩy anh ra nhưng không thể nào đẩy được bức tường thành vũng chãi này nên trợn ngược mắt tức giận nói.
Anh bị bệnh à? Thế nào gọi là ngoại tình, cứ làm như anh và tôi là gì của nhau vậyRên dưới thân tôi bao lần rồi còn nói không là gì à?Anh ấu trĩ vừa thôi.

Chẳng lẽ cứ ngủ với ai thì sẽ phải lấy người đó luôn sao?Tất nhiênHa, vậy chắc bây giờ vợ anh đã xếp thành hàng ngoài kia rồi đấyĐâu có, vợ tôi đang đứng ngay đây mà.

Còn đang chuẩn bị tắm cho tôi nữa đấyAnh đừng có nói láo.

Tôi là vợ khi nào?!!!Hàn Phong mặt dày ghé sát tai cô nói toẹt ra một câu làm cô chỉ biết tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.
-Từ khi cái lỗ của em ôm trọn thằng nhỏ của tôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận