Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Thấy anh rời đi cô bình ổn lại tâm trạng rồi quay sang nói với vệ sĩ.
Cậu có việc gì thì cứ đi trước điDạ, cái này thì không được đâu an.

Lời lão đại nói tôi không dám làm trái đâu.

Cô thông cảmKhông sao đâu, có gì cậu cứ bảo tôi là đượcVậy...tôi xin phépTên vệ sĩ cúi đầu rồi dời đi.

Khi không thấy còn ai ở đây nữa cô tiền lại cánh cửa đó mở ra thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
Ngữ Tịch vội đưa tay lên miệng mà bịt lại để ngăn tiếng hét không phát ra từ trong miệng mình.
Ở mỗi phòng trong giam trong đó đều là những thiết bị máy móc, không có một ngóc ngách nào là không dính máu và trong mỗi phòng giam thì đều có một người.

Chân tay tất cả bọn họ đều đã bị còng chặt lại mà dang rộng ra đặt lên một chiếc giường sắt chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi.
Các máy móc trong mỗi phòng đều hoạt động một cách dã man nhưng cũng chỉ làm người ta thoi thóp chứ chưa chết hẳn.
Ngữ Tịch càng nhìn càng nghĩ đến cảnh mà Vĩ Thành phải trải qua những thứ kinh khủng này thì lại chạy vào sâu hơn nữa để tìm hình bóng quen thuộc ấy.
Rồi cô dừng trước một cánh cửa gỗ đang khóa, không nghĩ nhiều lập tức đá bay nó ra.
Rồi lại tiến sâu vào bên trong, trong này thì tối hơn ngoài kia rất nhiều, khi vừa bước chân vào thì một mùi máu tanh nồng nặc đã xộc ngay lên mũi làm cô suýt nữa thì nôn oẹ.
Cô nhìn kĩ thì mới thấy ở trong đây có cũng có nhiều người nhưng mà đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt với một hơi thở như sắp cạn kiệt, mỗi người bị nhốt trong một cái lồng trên người thì toán máu.
Ngữ Tịch đoán chắc rắng đây cũng là những người đã trải qua cuộc tra tấn mãnh liệt ngoài kia, cô cũng nghĩ ngoài kia không có Vĩ Thành thì trong đây sẽ phải có.

Nếu mà không thì chỉ cos thể là....
Đi được một lúc với tâm trạng khủng hoảng thì cô thấy một bóng hình đầy máu me đang ngồi trong chiếc lồng mà nhắm tịt đôi mắt lại như chuẩn bị đón nhận cái chết đến với mình.

Người đó không ai khác chính là Vĩ Thành.
Cô chạy đến bên cạnh chiếc lồng rồi gọi tên anh với sự lo lắng và sợ hãi tột cùng.
Vĩ Thành....Vĩ Thành..em..em đến rồi đây
Vĩ Thành....anh có nghe em nói không?Trả lời em mau!!!Khi này người đang thoi thóp trong chiếc lồng kia cố hết sức mở mắt ra nhìn người con gái bên ngoài đang gọi tên mình mà trả lời trong hơi thở yếu ớt chỉ còn sót lại một chút.
Tịch....!Nghi...em mau đi đi...hắn ta...sẽ đến đây đóKhông, em không đi đâu hết có đi thì chúng ta cùng điRồi cô cầm viên ghạch dưới đất nên đập nát cái ổ khoa rồi mở cửa ra chạy vào trong đỡ anh dậy.
Bây giờ cả cơ thể Vĩ Thành đã không còn sức lực nhưng vẫn gắng gượng nói cô với giọng hối thúc
Em...mau đi...đi...không đi...hắn ta sẽ...giết emAnh đừng nói nữa, em không thể để anh chết trong đó được đâuCô vừa nói vừa dìu anh mà đi một cách khó khăn.
Đi một đoạn rất dài lại còn thêm một cơ thể to lớn đang dựa vào cô khiến cô đi đứng loạng choạng làm tí nữa thì cả hai cùng ngã.
Đi một hồi lâu thì cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng ngập máu đó.

Lại tiếp tục đi một đoạn nữa rồi cũng đến được cánh cửa chính.
Cô để anh dựa vào cơ thể của mình rồi dùng sức đẩy cánh cửa đó ra thi.
-Em đang làm gì ở đây vậy, em yêu !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận