Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm


Nói chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy.

Hàn Phong trở lại phòng nhưng không ngủ ngay mà đi vào phòng tắm rồi tắm qua để giảm bớt mùi rượu trên người mình.

Tắm xong chỉ khoác một chiếc áo choàng rồi nằm xuống ôm cô và ngủ.

Anh thấy mỗi lần mà ôm Ngữ Tịch ngủ như này thì bản thân chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà không có chút phòng bị.

Đến tối thì Ngữ Tịch cũng dần thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh ở đó nữa nhưng vẫn còn đọng lại chút hơi ấm.

Sau đó cô đi vào phòng tắm rửa.

Đến khi tắm xong thì cô chợt nhớ ra là mình không có quần áo ở đây nên bèn lấy chiếc áo choàng tắm mà đi ra tìm trong tủ xem có áo nào của anh mà cô mặc được không.

Vừa hay bước ra thì thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cô thấy anh ngồi đấy thì bất động mất vài giây sau đó lại chuyển sang trạng thái ngượng ngùng.

T! tại không có quần áo nên tôi mới!.

Không sao, nhìn thế này cũng không tổiHàn Phong nói với giọng trêu trọc rồi nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô càng thêm ngượng ngùng mà mặt càng đỏ hơn, thấy cô như vậy thì anh cũng không muốn trêu nữa mà tiếp tục nói với giọng ra lệnh.


-Lại đây!!
Cô cũng rất nghe lời mà lại gần, chưa kịp để cô làm gì đã kéo cả người cô ngồi trên đùi mình.

-A, anh! anh làm gì vậy?
Hàn Phong không nói gì mà lấy trong tủ một cái máy sấy ra cắm điện rồi sấy cho cô.

-Để tóc ướt sẽ dễ bị cảm lạnh
Ngữ Tịch không nói gì cũng không dám gì mặc cho anh sấy tóc.

Ngồi với tư thế này được 15 phút thì cuối cùng cũng kết thúc, anh hỏi.

Đói chưa?Chưa'ọc, ọc'
Cô vừa nói dứt lời thì cái bụng cô đã phản bác lại làm anh bật cười rồi đưa một chiếc áo sơ mi cho cô, sau khi tháy xong thì anh và cô đều xuống nhà.

Khi vừa bước xuống thì không gian ở đây làm cho choáng ngợp, căn nhà này còn đẹp hơn nhà lần trước cô vào nữa, thật sự là nó rất rộng lớn.

Rồi anh kéo cô ngồi xuống ghế, trên bàn ăn đã được bày sẵn thức ăn từ bao giờ, nhìn những món ngon ngay trước mặt này mà bụng cô lại kêu những âm thanh xấu hổ như vừa nãy làm cô muốn đào một cái hố mà chui xuống ngay.

Hàn Phong thấy thế liền gắp cho cô một miếng thịt to bự rồi ra lệnh.

-Ăn đi !

Ban đầu thì còn từ tốn ăn nhưng vẫn không thấy đủ rồi bắt đầu ăn vội vàng như sợ ai sẽ lấy mất đồ ăn của mình.

-Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn
Ngữ Tịch như không nghe thấy lời anh nói mà vẫn tiếp tục ăn như sắp chết đói.

Vì ngủ một mạch từ trưa đến tối
nên khi thức dậy thì bụng đã kêu cồn cào nên cô mới như vậy.

Khi cô ăn xong thì mới để ý là từ nãy tới giờ anh không hề động đũa mà cứ nhìn cô mãi.

Anh không ăn sao?Em ăn đi !Tôi không đóiE! em no rồiĐột nhiên cô thay đổi cách xứng hô khiến anh có hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng
Em! sao lạiEm xin lỗi, nếu anh không thích thì em sẽ đổiTôi đâu có nói là không thích, sau này cứ như vậy đi !!Anh!.

anh.

.

Em muốn nói gì thì nói điEm muốn về nhàTừ bây giờ em sẽ sống ở đâyNhưng mà!.

Còn muốn lấy lại ngọc bội chứ? Nghe lời điCó thể cho em về nhà lấy ít đồ dược không?Bây giờ không tiện, để mai anh sẽ đưa em vềVậy cũng đượcLão đại, em có chuyện muố!.

chào cô TôMột tên đàn em đi vào hình như đang rất muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Ngữ Tịch ở đây đột nhiên dừng lại rồi chào cô sau đó lại quay sang nhìn anh.

-Em ăn đi rồi lên ngủ sớm nhé
Căn dặn cô xong thì anh ra hiệu cho tên đàn em lên trên, hắn cũng hiểu ý anh rồi đi theo anh lên trên.

Cô thấy vậy cũng ngồi ở đó suy nghĩ một lúc rồi lên phòng ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận