Hai cô gái cùng nhau ăn trưa xong thì tài xế đã chờ ở cửa.
Phong tổng buổi chiều phải tiếp xúc xã giao cùng lãnh đạo thành phố, nên bảo tài xế lái xe đưa cô về nhà, dặn là tối sẽ về đưa cô đi chơi phố đi bộ và chợ đêm.
Nghe thấy buổi tối được đi chơi, cô ngoan ngoãn để tài xế đưa về, ngủ một giấc lấy sức.
Cô ngủ tới khi ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua tán lá thông rọi vào trong phòng, sắc vàng như rót mật thì mới giật mình tỉnh giấc.
Trời ở Thành phố A rất nhanh tối, tắt hoàng hôn sẽ rất nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tâm trạng của Giai Tuệ lúc này rất phấn khích, giống như chú chim nhỏ sổ lồng, sắp được tung tăng bay lượn khám phá thế giới.
Cô bật một đĩa nhạc êm dịu du dương, bước vào phòng tắm, mở vòi sen ngâm mình trong làn nước ấm, vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát vu vơ.
Hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm cùng với ánh đèn thủy tinh pha lê lấp lánh trên trần nhà khiến không gian xung quanh lãng mạn bất ngờ.
Bỗng...!
"Phụt" một cái.
Cả căn nhà chìm trong bóng đen.
Tiếng nhạc cũng đột ngột dừng lại.
Có chuyện gì vậy?
Hàn Giai tuệ hoảng hốt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen nhấn chìm mọi thứ.
Xa xa phía cửa sổ, tán lá thông nhảy nhót dưới ánh trăng mờ, hắt những bóng đen nhọn hoắt cùng những vệt sáng mờ đung đưa trên tấm ga trải giường.
Sau đêm hôm anh em cô bị ba đuổi ra khỏi nhà, cô lúc ấy mới năm tuổi phải ngủ một đêm ngoài bụi cây, bị đêm tối bao trùm.
Lúc ấy cô đã rất hoảng sợ, tạo thành nỗi ám ảnh trong tâm lý.
Từ đó, rất sợ bóng tối.
Hàn Giai Tuệ cố gắng nắm chặt bàn tay để trấn tĩnh.
Cảm giác đau khi móng tay đâm vào da thịt phần nào khiến cô phân tán suy nghĩ, quên đi cảm giác sợ hãi.
Cô ngồi co ro trong bồn nước, cúi thấp đầu không dám hé mắt nhìn xung quanh.
Một con mèo từ đâu nhảy qua vườn, nó kêu lên một tiếng "Meo" vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Giai Tuệ cố cắn chặt môi đến bật máu, nhịp tim tăng nhanh liên hồi.
Nước trong bồn lúc này đã giảm nhiệt độ, lạnh ngắt.
Lớp da trên cơ thể cô bị cái lạnh truyền tới, cùng với sự sợ hãi bên trong khiến Giai Tuệ không ngừng run rẩy.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt nhắm nghiền.
***************************
Phong Thừa Vũ một tay đặt trên vô lăng, một tay cầm điện thoại.
Anh cố gọi cho cô để bảo cô chuẩn bị, anh sẽ về bây giờ.
Nhưng sau những hồi chuông dài, cô vẫn không bắt máy.
Anh gọi thêm mấy cuộc, nhưng kết quả vẫn vậy.
Anh lập tức quăng điện thoại sang ghế phụ, đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vun vút về phía trước, bỏ lại những hàng cây lớn hai bên chạy lùi lại phía sau.
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe bước xuống lao vào trong nhà.
Cả căn nhà tối om, anh thử ấn công tắc bật điện nhưng đèn không hề bật sáng.
Có lẽ bị mất điện rồi.
"Giai Tuệ?"
"Giai Tuệ, em đang ở đâu?"
Anh gọi tên cô nhưng không thấy cô đáp lại, đành bật đèn flash điện thoại soi đường để đi tìm.
Cuối cùng, anh thấy một thân hình nhỏ bé đang run rẩy co ro trong bồn tắm.
Cả người cô ướt sũng, từng lọn tóc dài phủ trên mặt nước như tảo biển.
Khuôn mặt tái nhợt không biết vì ngâm nước quá lâu đã ngấm lạnh hay vì sợ hãi kinh hoàng mà trở nên trắng bệch.
Phong Thừa Vũ muốn bế cô lên, nhưng khi bàn tay ấm áp của anh vừa chạm vào cơ thể lạnh ngắt của cô, thì toàn thân cô lại rùng mình một cái.
Anh nhẹ giọng trấn an
"Đừng sợ.
Anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé"
Anh nắm chặt tay cô, truyền hơi ấm từ bàn tay anh sang.
Rồi từ từ nhấc cô lên khỏi mặt nước.
Sau khi cuốn cho cô một chiếc khăn tắm và lấy khăn lau bớt nước trên tóc cô, anh mới bế cô vào giường, không ngừng dỗ dành
"Anh ở đây, em đừng sợ nữa"
Cô gái nhỏ trong lòng anh vẫn chưa hết run rẩy, đưa ra sau giữ chặt lưng anh, áp khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt vào ngực anh, làm chiếc áo sơ mi đắt đỏ của anh loang lổ vệt nước.
Giai Tuệ bị anh nhét vào chăn, ôm chặt trong lòng anh, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô.
Lúc này, anh đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi bị cô làm ướt.
Khuôn mặt cô áp vào cơ ngực vạm vỡ.
Giọt nước mắt ủy mị lăn dài.
Thật ra, từ lúc anh xuất hiện nắm lấy bàn tay cô, nỗi sợ hãi trong cô cũng đã vơi đi ít nhiều.
Nhưng chứng kiến anh vội vàng bước vào, ngoài vẻ mặt lo lắng cùng tia nhìn ôn nhu thì sắc mặt anh không hề biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc nào khác.
Động tác anh nhẹ nhàng, còn chu đáo lau khô tóc và chân vì sợ cô sẽ nhiễm lạnh.
Tất cả mọi thứ từ anh khiến trái tim cô mềm yếu, muốn nép vào lòng, để người đàn ông này chở che, bảo vệ cho cô.
Nhiệt độ trong cơ thể anh nhanh chóng sưởi ấm cơ thể của cô, cô cũng không còn cảm thấy rét lạnh nữa.
Nhưng vì nằm lâu trong một tư thế nên cô thấy hơi mỏi, liền co chân lên.
Kết quả là đụng phải vật nào đó ấm nóng, vội vàng rụt chân lại.
"Đừng lộn xộn"
Lúc nhìn cô toàn thân lộ liễu trong bồn tắm là vì anh quá lo lắng cho cô nên không nghĩ được điều gì khác.
Còn bây giờ, khi cô ấm áp nằm gọn trong vòng tay anh, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh, thì điều duy nhất anh muốn làm lúc này là ném chiếc khăn đó ra ngoài cửa sổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...