Tiểu Yêu Tinh Em Bẫy Được Tôi Rồi!


Mất gần nửa giờ lái xe, cuối cùng Bác Văn và Thư Di cũng tới nơi.

Đây là vùng ngoại ô Thượng Hải.

Vào mùa xuân, cảnh vật nơi đây tràn trề nhựa sống.

Hoa anh đào nở rộ suốt những tuyến phố, mùi thơm dễ chịu.
Thư Di háo hức như một đứa trẻ, nắm tay Bác Văn kéo đi trên phố
_Ông xã, chuồn chuồn kìa !
Bác Văn nhìn theo tay Thư Di, thì thấy một đàn lớn chuồn chuồn đang chao lượn trong không trung.

Những cánh chuồn mỏng phấp phới nghiêng ngả vô cùng sinh động.

Có rất nhiều người cũng dừng lại ngắm cảnh tượng hiếm thấy.
Thư Di nhìn sang Bác Văn, thấy anh cũng đang nhìn cô âu yếm.

Cô bất ngờ nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh trao liền một nụ hôn nồng nhiệt
_Thư Di !
Bác Văn siết lấy eo cô, nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.
_Ông xã, em yêu anh !
Một câu nói hạ gục hoàn toàn trái tim của Bác Văn.

Anh như chìm đắm hoàn toàn trong mật ngọt.

Dưới khung cảnh trời chiều, ánh hoàng hôn dần phủ xuống, có đôi trai gái yêu nhau tha thiết ung dung dạo bước trên những con phố tấp nập người qua.
****
Phòng chủ tịch, tập đoàn Mercy, Lục thị.


Tuệ Mẫn gõ cửa bước vào thì thấy Hàn Phong vẫn đang chăm chú xem tài liệu
_Sếp, anh chưa về à ?
Hàn Phong ngước lên, bốn mắt chạm nhau, Tuệ Mẫn hơi bối rối liền nhìn sang chỗ khác.

Từ sau hôm Hàn Phong đến nhà, cô thật sự vẫn chưa thể lấy lại sự tự nhiên thường ngày.
Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy thì thấy anh ngủ bên cạnh.

Cô tá hỏa rụng rời nhưng thật may là cả hai chưa xảy ra quan hệ xác thịt.

Qua hôm sau, khi cô đến công ty nộp đơn thôi việc, anh liền bác bỏ, còn đe dọa
_Thư kí Tô, nếu em xin thôi việc, tôi đảm bảo cả đất nước này sẽ không có công ty nào dám thu nhận em đâu.
Lời của Lục Hàn Phong thì chắc chắn là thật rồi.

Đây chẳng phải là ép buộc sao.

Vậy là cô đành phải nhượng bộ, tiếp tục ở lại làm việc.
Hàn Phong lấy áo vest, chuẩn bị rời đi thì di động đổ chuông liên tục
_Con nghe thưa mẹ.
_Hàn Phong, con mau đến bệnh viện đi, Bác Văn nó bị tai nạn rồi.

Mẹ sẽ nhắn địa chỉ cho con.
Giọng nói của Lục phu nhân vô cùng gấp gáp, như muốn khóc.
_Con tới liền.
Hàn Phong khẩn trương nhìn qua Tuệ Mẫn
_Em đi với tôi !
_Dạ thưa sếp.
Tuệ Mẫn vội vàng chạy theo anh.

Chiếc sedan Audi A8 màu đen lao nhanh trên đường, hướng về bệnh viện đa khoa quốc tế Trường Chinh.
****
Phòng cấp cứu
Hàn Phong sải bước đi nhanh vào, đã thấy ba mẹ đứng ngồi không yên
_Ba, mẹ, Bác Văn sao rồi ?
_Hàn Phong, xe của Bác Văn bị người ta tông, hiện giờ cả nó và Thư Di đều đang ở trong đó.
Vừa hay cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ nam bước ra lên tiếng hỏi
_Ai là người nhà của bệnh nhân ?
_Là tôi ! Lục Kiến Quốc đứng dậy.
_Con tôi thế nào rồi bác sĩ ?
_Mọi người cần bình tĩnh.

Cậu thanh niên chỉ bị thương phần mềm, không có gì đáng ngại.
Lục phu nhân nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm
_Nhưng mà cô gái thì không may mắn như vậy
_Con dâu tôi nó làm sao thưa bác sĩ ?
Lục Kiến Quốc căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa
_Cô ấy bị đa chấn thương, có thể...không qua khỏi !
_Không thể được !!!
Lục Kiến Quốc gầm lên, ông lao tới chỗ vị bác sĩ

_Bác sĩ, các người phải làm mọi cách để cứu lấy con bé.

Nếu không, thề có trời đất, tôi sẽ đóng cửa cả cái bệnh viện này !
_Lão gia...!
Cả ba người còn lại đều kinh ngạc.

Trần Lộ Khiết biết chồng thương yêu Thư Di nhưng không ngờ ông lại kích động mạnh như vậy.

Hàn Phong cũng đã gặp qua Thư Di mấy lần, tuy chỉ sơ giao nhưng xem thái độ của ba, anh lờ mờ đoán được dường như có ẩn tình.

Tuệ Mẫn thấy ông như vậy thì liền đến bên đỡ ông lại ghế ngồi
_Bác trai, xin bác giữ bình tĩnh, cháu nghĩ em ấy phước lớn, mạng lớn sẽ không sao đâu ạ.
_Phải đó mình à, Thư Di con bé sẽ không sao đâu.
_ Ba, ba an tâm, con đã điện thoại cho viện trưởng Tiền rồi.

Cậu ta và mọi người nhất định cứu được em dâu.
Mỗi người một câu động viên, Lục Kiến Quốc mới lấy lại được chút bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt.

Nước mắt như muốn tuôn ra.

Thư Di, đứa con gái đáng thương này, vốn dĩ ông đã xem như con ruột từ lâu, nếu cô có mệnh hệ gì, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Thời gian nặng nề trôi qua, dài như cả thế kỉ.

Mọi người đêm nay đều thức trắng, không ai muốn rời khỏi đây.
Gần một tiếng sau, Bác Văn được đưa ra ngoài để chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt.

Còn Thư Di vẫn ở bên trong.
Hàn Phong nhìn qua Tuệ Mẫn, thấy cô đã mệt mỏi
_Để tôi đưa em về.
_Ơ, tôi không sao đâu sếp, tôi cũng muốn ở lại với mọi người mà.
_Cảm ơn em.
_Sếp...
Tuệ Mẫn cảm giác ánh mắt Hàn Phong nhìn mình rất ấm áp, thình lình làm cô quên luôn lời định nói.

Cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.

Hàn Phong điện cho quản gia, sai người mang quần áo và thức ăn nhẹ đến bệnh viện.
Đến gần sáng, sau gần 6 giờ phẫu thuật, viện trưởng Tiền Kỳ Tham cũng đã bước ra ngoài.

Lúc này chỉ còn hai cha con Kiến Quốc và Hàn Phong.

Lộ Khiết vợ ông và Tuệ Mẫn đã sang phòng khác nghỉ ngơi.
_Kỳ Tham, con bé thế nào rồi ?
_Bác trai, xin bác yên tâm.

Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
_Tạ ơn trời phật ! Tốt quá rồi !
Lục Kiến Quốc nghe tin như trút được gánh nặng.

Chỉ mới thức một đêm mà như ông đã già thêm mấy tuổi.

Hàn Phong liền kêu người đưa ông về phòng nghỉ.
_Kỳ Tham, cảm ơn cậu !
Viện trưởng Tiền vỗ vai Hàn Phong
_Có gì đâu.

Trách nhiệm của tôi mà.
Thực ra anh cũng không ngờ ca phẫu thuật lại thành công.

Cái này phải gọi là kì tích.

Cô gái đó đúng là may mắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận