Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện

1.
Không khí xung quanh ngày càng u ám, lạnh đến thấu xương.
Cô bị ánh mắt sát khí đằng đằng của anh làm cho rợn cả tóc gáy, nụ cười trên khoé môi cứng ngắc, bàn tay khựng lại giữa không trung bắt đầu tê liệt.
Này là làm sao? Cô… có phải cô đã nói sai cái gì hay không? Đâu có đâu, cô rất là thiện chí giới thiệu bản thân với anh ta mà? Nhưng cái ánh mắt kia là ý gì? Còn cả không khí quỷ dị này nữa?
- Lệch lạc giới tính? – Thật khó khăn thốt lên được bốn chữ, anh dường như tức đến muốn bốc hoả. Cái thằng chết tiệt kia đang làm cái gì hả????? Ai có xu hướng giới tính lệch lạc chứ???? Đáng chết! Anh muốn giết nó, không… phải lột da nó, sau đó từ từ dóc thịt bẻ xương của nó thì mới có thể hả dạ được.
- À, lệch lạc giới tính có hai dạng, phụ thuộc vào hai nguyên nhân khác nhau đó là đồng tính luyến ái thật và đồng tính luyến ái giả. Đồng tính luyến ái thật là do yếu tố sinh học, do bẩm sinh, di truyền biến đổi hoóc môn… Còn đồng tính luyến ái giả là do yếu tốt tâm lý xã hội… tác động làm biến đổi giới tính ở cá nhân đó. – Cô đứng thẳng người, tuôn một mạch. Trước khi trở về đây cô đã giành rất nhiều thời gian nghiên cứu về cái này nha, không những thế còn mang theo cả một đống sách giới tính về đây nữa. Cô quá chu đáo đúng không? Ha ha đương nhiên rồi, Chu Khả Di cô mà đã ra tay thì đường nhiên không thể qua loa được.
- Dừng lại! – Anh đứng bật dậy, quát. – Tôi không muốn nghe cô lảm nhảm về cái chứng bệnh lệch lạc gì gì kia, cái tôi muốn biết là…
- Được rồi, được rồi, tôi hiểu mà. – Cô cười lấy lòng. – Anh đừng nóng, đừng nóng, tôi biết người gặp phải chứng lệch lạc giới tính này rất là đau khổ dằn vặt. Nhưng mà… anh phải hiểu nó không phải là bệnh, cho nên không nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như là đồng tính luyến ái giả thì hoàn toàn có thể chữa trị được. Anh không nên vứt bỏ hi vọng n…
- Câm miệng!!! – Anh tức đến nổ đom đóm mắt. – Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bị lệch lạc giới tính? Hả??? Hả?????? Hả?????
- Được rồi, anh không bị làm sao cả. Là tôi sai, là tôi nói sai rồi. – Cô gật gù chiều theo ý anh. Giáo sư nói đa số bệnh nhân tâm lí đều rất khó đối phó, tốt nhất nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo, không thể cứng rắn, lại càng không để làm trái ý người ta.
- Tôi hoàn toàn bình thường. – Anh ưỡn ngực tuyên bố.
- Đúng, đúng, anh rất chi là ‘bình thường’, vô cùng ‘bình thường’. – Cô vừa nói vừa mỉm cười như đang dỗ dành trẻ con.
- Cô… - Anh trợn mắt nhìn cô. Trong đầu cô chắc chắn là đang nghĩ ‘người say có ai nhận là mình say đâu’ có phải không?
- Anh đừng tức giận nữa, tức giận có rất nhiều tác hại đấy anh có biết không? – Cô tốt bụng giảng giải. – Không biết phải không? Vậy tôi nói anh nghe nhé! Thường xuyên tức giận sẽ khiến bị tổn thương, dạ dày bị viêm loét, phổi bị tổn thương, cơ tim thiếu oxy, hệ thống miễn dịch bị tổn hại,…
- Cô im miệng cho tôi. – Anh giận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Đã bảo anh đừng tức giận mà anh cứ không nghe. – Cô giậm chân chu mỏ. – Anh không hiểu thì tôi nói đơn giản cho anh nghe. Nói chung là anh mà cứ như vậy là sẽ chết sớm á.
- W.W – Có phải không khiến anh đột tử thì cô còn chưa thoả mãn đúng không? Hết kêu anh lệch lạc giới tính lại rủa anh chết sớm, cô… cô… cô… cô được lắm.
- Anh…
- Đi ra ngoài! Tôi muốn ngủ!! – Anh gầm lên, túm cổ cô ném ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm một tiếng

Ngơ ngẩn đứng trước cửa, cô chớp chớp mắt vẻ vô tội. Cô chỉ khuyên bảo anh ta thôi mà, có cần giận dữ như vậy không chứ? Hầy, giáo sư nói chí phải, đã phải cầu cứu đến bác sĩ tâm lí thì không điên cũng tâm thần. Cũng may là anh ta chưa ra tay đánh cô, nếu không e là… híc híc… nhìn anh ta to cao khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, sau này cô phải biết điều một chút mới được.
Nhân tiện nói đến biết điều, vừa rồi cô làm anh ta tức giận, hiện tại cũng nên làm cái gì để tạ lỗi chứ nhỉ? Đúng rồi, bữa sáng, cô có thể làm bữa sáng cho anh ta. Cứ tưởng tượng mà xem, trong một buổi sáng trong lành, được đánh thức khỏi giấc mộng bởi hương thơm ngào ngạt của thức ăn là một điều tuyệt vời biết bao!!!
Tốt lắm tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, hiện tại liền bắt tay làm luôn.
Cô nghển cổ ngó nghiêng xung quanh, bước chân chậm rì rì. Oa… căn hộ này cũng đẹp quá ha!? Chỉ có điều… hơi bị tăm tối một tí thôi. Mải ngắm nghía này kia, cô suýt chút nữa là đâm đầu vào cái bình hoa. Tuy dừng lại kịp thời nhưng mà cái bình trên ngăn tủ vẫn cứ lắc lư lắc lư khiến cô sợ đến thót tim.
Khó khăn lắm mới ‘nịnh’ được nó không lắc lư nữa, cô không dám la cà vội vã lao vào nhà bếp ngay. Có điều… trong tủ lạnh to đùng ngoài hai bình nước lọc ra thì cũng chỉ có duy nhất một quả dưa chuột. Ách… dưa chuột? Anh ta ăn dưa chuột để sống sao?
Được rồi, chiều anh ta chút vậy. Một tay cầm quả dưa chuột, một tay cô tiếp tục lục lọi khắp nhà bếp như con chuột chăm chỉ đào hang. Rốt cuộc trời cũng không phụ lòng người, cô tìm được… một gói mì tôm duy nhất còn sót lại.
- Mì tôm thì mì tôm, ai sợ ai chứ? – Cô cắn răng. – Có điều… nấu mì tôm để tạ lỗi thì có vẻ hơi bị…
Nhăn nhó nhìn quả dưa chuột bên tay trái, lại liếc gói mì tôm bên tay phải, đột nhiên một ý tưởng loé lên.
Mì xào!
Phải rồi, mì xào chắc cũng không thể coi là quá đạm bạc được, đúng không? Đợi một chút nào, mì tôm có thể ăn với dưa chuột không nhỉ? Mặc kệ mặc kệ, ăn được hay không thì cũng không liên quan đến cô, dù sao người ‘thưởng thức’ cũng đâu phải là cô?
Thế là trong phòng bếp diễn ra một cuộc thảm chiến giữa người và mì dưa chuột diễn ra như sau:
Hiệp 1:
Xách con dao chặt thịt gà lên ngắm nghía trái phải, ừm… cũng được đó. Lúc này cô mới nhìn quả dưa chuột đang ngoan ngoãn nằm trên thớt, hừ mũi một cái.
- Yaa… - Cô dũng mãnh giơ dao lên, một nhát dứt khoát chém xuống.
Phậppp… Bịchhhh… Bốppp…
Một chuỗi tiếng động ‘be bé’ vang lên, cô ngây người nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn đến… một miếng dưa chuột xanh xanh trên thớt, mặt càng nghệt ra.
Dao đâu?
Dưa chuột đâu?
~~> Kết quả: Dưa chuột mất tích
Hiệp 2:
Lần này cô chọn con dao nhỏ hơn, mon men tiến đến gần cái thớt – nơi một miếng dưa chuột bé tí còn sót lại.
Phập… Phập… Phập…
Ba nhát dao vung lên, miếng dưa chuột đáng thương đã bị băm vụn.
Đến lượt mì, cô đau đầu nhìn miếng mì tôm cứng đơ cứng ngắc. Làm thế nào bây giờ? Ngâm nước à? Thế thì thành mì nấu rồi còn đâu?
A, có cách rồi…
Cô khệnh khạng ôm cái cối ra giữa nhà bếp, hân hoan ngồi phịch xuống bên cạnh ôm cái chày sẵn sàng hành động.

Bộp Bộp Bộp… Bịch Bịch Bịch…
Lại thêm một loạt tiếng động ‘vui tai’ vang lên.
~~> Kết quả: Mì tan xương nát thịt
Hiệp 3:
Cô hì hục vác cái chảo to nhất đặt lên bếp, đổ sạch một nửa chai dầu vào.
Tạch tạchhh…
Nhìn ngọn lửa xanh xanh lập loè, cô đăm chiêu suy nghĩ. Khi nào thì cho mì vào nhỉ? Còn có, đợi mì chín thì mới cho dưa chuột hay cho luôn một lúc?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định lấy muôi múc từng chút từng chút mì bỏ vào trong chảo.
Lại đợi thêm một lúc nữa, cô tiếp tục đem đống dưa chuột ném nốt vào. Nhưng bởi vì một vài lí dó khó nói nào đó, cô đã LỠ TAY đánh rơi một ít ra ngoài, và kết quả là…
Xèoooooooooo…
Tiếng động lần này thật sự không thể coi là bình thường được nữa rồi, hơn nữa… hơn nữa… ngọn lửa bốc cao đến tận trần nhà, khói phủ kín cả gian bếp rộng lớn, dầu sôi sùng sục bắn tung toé…
- Áaaaaaaaaaaaa…………………… Cứu! Cứu mạng!!! - Cô hét toáng lên, vứt hết bát đũa hoảng loạn lao ra ngoài.

Đang ngủ ngon thì bị tiếng động kinh hoàng đánh úp vào tai, anh mở bừng mắt, chạy vội ra ngoài.
Đôi mắt tèm nhèm vừa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, lập tức trợn trừng lên. Những tiếng động kì dị không ngừng vang lên từ nhà bếp, thậm chí từ góc độ này anh còn có thể nhìn thấy ngọn lửa đáng sợ cuộn lên như vòi rồng hung hăng làm mưa làm gió trong bếp, khói đen không ngừng tản ra, bao phủ toàn bộ căn hộ.
Chuyện gì thế này? Anh hoàng hồn định chạy ra ngoài, lại chợt nhớ ra cô gái kì quái kia. Cô ấy… cô ấy đi rồi đúng không?
- Huhu… - Bên tai bỗng vang lên tiếng khóc thút thít, toàn thân anh chấn động, tức giận đùng đùng. Cô gái chết tiệt này, cháy nhà rồi không chạy đi mà còn ngồi khóc làm chi?
- Cô kia!?!? Cô ở đâu hả? – Cố gắng lần mò trong đám khói mịt mù, nhưng đôi mắt cay xè của anh vẫn không thể nhìn thấy cái gì hết.
- Tôi… tôi… - Cô khịt khịt mũi, bò bò vài bước, lại sợ hãi lùi lại. – Tôi không cố ý đâu. Là bởi vì, bởi vì…
- Đi ra đây! – Anh điên tiết gắt lên. Bây giờ là lúc nào rồi mà cái con người này còn giở thói lắm chuyện ra chứ?
- Tôi… tôi không biết. Anh ở đâu?? – Cô sợ hãi bò thêm vài bước, hoàn toàn bị mất phương hướng. – Huhuhu… anh ở đâu????? Huhuhuhuhu…
- Cô cứ ở đó mà khóc cho đã đi.
- T___T – Nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh, cô lại tủi thân oà khóc càng to. Cô là vì anh ta nên mới chui vào bếp làm bữa sáng, cuối cùng bị mì dưa chuột đánh cho tả tơi thế này, vậy mà anh ta còn lớn tiếng với cô.
- Đồ ngốc, tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa!! – Anh dìu cô đứng dậy, vừa tìm đường ra ngoài vừa nói.
- Anh… anh… anh là đồ tồi! – Cô tức giận giơ tay đấm anh một cái.
- >.< - Cô gái này lại phát điên cái gì rồi? Anh hảo tâm quay lại cứu cô, thế mà cô lại còn dám mắng chửi anh?
- Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!!! Anh biến đi. Anh là đồ chết tiệt! Anh đáng ghét!!!! Cái đồ xấu xa! Anh… – Cô khóc nức nở, khóc đến nỗi đôi mắt cũng đỏ hồng.
- Này cô, cô mắng đủ chưa thế? – Anh rốt cuộc mở cửa, vội vội vàng vàng tống cổ cô ra ngoài, trợn mắt.
- Tôi… - Cô đưa tay không ngừng lau nước mắt, càng khóc to hơn nữa. – Anh lớn tiếng với tôi. Anh bỏ mặc tôi. Anh… anh…
- Này! – Anh cúp điện thoại, nhăn nhăn nhó nhó kéo cô ra xa xa một chút, mới thở dài. – Tôi bỏ mặc cô khi nào?
- Anh… anh… anh… anh kêu tôi cứ khóc đi… anh… anh… anh không phải là… - Cô ấm ức sụt sịt, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
- Cô không khóc to lên làm sao mà tôi tìm được cô trong đám khói mịt mù đó chứ?? – Anh bất đắc dĩ giải thích.
- A? – Cô nín thinh. Là… là như vậy sao? Mở hé mắt nhìn xung quanh. Ô!!? Cô đã ra ngoài rồi?
- Cái đầu cố có phải chỉ dùng để trang trí không vậy? – Anh lấy tay áo lau vết bẩn nhem nhuốc trên mặt cô, thở dài thườn thượt. – Tại sao tôi lại gặp phải cô gái phiền phức như cô cơ chứ?
- Anh… - Đang định phản bác, cô ngây người nhìn anh chằm chằm. Này này, hình như từ hôm qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô chịu bình tĩnh nhìn kĩ cái người bệnh nhân này thì phải. Ui trùi uiiiiiiiiiiiii, làm sao trên đời lại có người đẹp trai thế này cơ chứ!!!!!!!!!!! Cô âm thầm xuýt xoa trong lòng.
- Cô không sao chứ? – Anh nghi hoặc ấn ấn vào trán cô. – Có phải bị khói xộc lên não rồi không?
- Oa, đẹp trai quá nha! – Cô bỗng nhiên nhảy chồm đến, một tay véo véo mặt anh, một tay sờ sờ tóc anh, miệng cười toe toét. – Anh làm sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Anh nói xem, mau nói xem, bình thường anh dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Tại sao da lại mịn thế này? Còn có… tóc của anh không phải là quá mượt so với đàn ông sao? Ui cha, cơ thể anh thật săn chắc á…
- O.o – Anh bị cô biến thành con gấu bông lật qua lật lại, hết sờ sờ lại véo véo, mặt nghệt ra chẳng hiểu cái gì sất. Cô gái này có phải là sợ quá hoá điên rồi hay không? Nếu không tại sao lại lảm nhảm không ngừng, tay chân khua khoắng loạn xạ, hồn nhiên giở trò lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật thế này?
---------------------------------------
2.
Một tiếng đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt.
Anh mặt mày xám xịt bước đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn kẻ đầu xỏ một cái.
Còn cô chỉ biết lẽo đẽo theo anh vào trong căn hộ, mặt cúi gằm đầy vẻ hối lỗi.
- Chu Khả Di! – Nhìn căn bếp bị hun đến đen xì, xoong chảo, nồi niêu, tủ lạnh, bát đĩa… các kiểu đều không còn ra hình thù gì nữa, anh lấy tay day day thái dương, chán nản gọi.
- Dạ! – Cô giật bắn mình, rưng rưng trả lời. Đừng đánh! Đừng đánh cô mà!!
- Cô định bồi thường tôi thế nào đây?

- Bồi… b..b..bồi thườ..n..ng????? – Cô sợ hãi lắp bắp.
- Cô phá tan cái nhà bếp của tôi rồi, còn muốn phủi tay coi như không có chuyện gì? – Anh nhìn chằm chằm vào cô.
- Tôi không có tiền, không có tiền đâu. – Cô xua xua tay liên hồi, đau khổ vô cùng. – Tôi là người nghèo rớt mồng tơi, đến một xu cũng chẳng có mà gặm, anh cũng biết mà. Tôi… tôi làm sao mà bồi thường nổi anh đây?
- Vậy cô có cái gì? – Anh dựa lưng vào tường, hứng thú nhìn khuôn mặt bí xị của cô. Đồ ngốc, cô nghĩ anh thiếu tiền đến mức phải bắt ép một kẻ không xu dính túi như cô bồi thường? Chẳng qua là… ừm… anh thừa nhận mình xấu xa muốn bắt nạt cô một chút. Ai kêu cô phá nhà bếp của anh, lại còn to gan sàm sỡ anh?
- Tôi? – Cô vuốt cằm suy nghĩ.
Cô hiện tại có cái gì đây?
Sách y? Chắc anh ta không đọc nổi đâu.
Gấu bông? Anh ta là đàn ông, có lẽ cũng chẳng thích mấy thứ thế này đâu.
Vậy… vậy… chỉ còn…
- Anh gì ơi!
- Nghĩ ra rồi? – Anh nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên, chờ xem cô sẽ giở trò gì.
- Hay là… - Cô dứt khoát nói. – … tôi bán thân cho anh nhá?
Phịchhhh…
Anh lảo đảo ngã ngồi trên đất, không thể tin trợn tròn mắt.
- Cô… cô vừa nói cái gì?
- Tôi nói, tôi sẽ bán thân cho anh để trả nợ. – Cô nhắc lại chắc chắn như đinh đóng cột.
- Cô… - Anh ngây ngẩn cả người nhìn ánh mắt sáng ngời kiên định của cô. Cô… cô thật sự muốn bán thân cho anh? Bán thân????? Không đùa chứ?
- Nhưng mà tôi nói trước á, tôi rất chi là vô dụng đó, nấu nướng giặt giũ may vá thêu thùa ngâm thơ dọn dẹp nhà cửa vẽ tranh hát hò nhảy múa tôi đều không biết. – Cô hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo.
- Vậy cô có thể làm cái gì? – Anh không thể tin hỏi.
- Ăn, ngủ, gây c… à không, ý tôi là, tôi có thể giúp anh chữa bệnh. – Cô hăng hái.
- Tôi không có bệnh.
- Ờ quên, đó thật sự cũng không phải bệnh. – Cô gật đầu tán thành. – Tôi có thể giúp anh điều trị tâm lí.
- Điều trị cái đầu cô ấy. – Anh trợn trừng mắt. – Tôi không cần điều trị cái quái gì cả, tôi rất bình thường.
- … - Cô câm nín. Cái con người này sao lại cứng đầu cứng cổ như thế nhỉ? Có bệnh thì phải chữa, có chướng ngại tâm lí thì cần gạt bỏ, đấy là điều đương nhiên, rốt cuộc anh ta đang khó chịu cái gì kia chứ? Cô cũng không có cười nhạo anh ta mà?
- Được rồi, giờ cô định bán thân kiểu gì đây? – Anh đằng hắng vài tiếng, quay đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Hả? Bán thân cũng có nhiều kiểu nữa hả? – Cô khó hiểu.
- Cái đó… cái đó… - Anh lúng túng. Ý của anh là cô muốn tìm hiểu trước rồi kết hôn hay kết hôn xong rồi tìm hiểu. Á… k..kết hôn? Anh bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn với cái cô gái phiền phức này? Điên rồi, điên rồi, anh bị khói hun đến điên thật rồi.
- Này, anh đang nghĩ gì vậy? Sao mặt mày lại đỏ gay đỏ gắt thế kia? Sốt ư? – Cô dĩ sát mặt vào anh chăm chú quan sát.
- Cô… - Anh trợn mắt. Cô gái này cũng quá bạo dạn đi!?!?
- Vậy đi, bán thân kiểu gì thì tự anh quyết định đi, tôi không có ý kiến. Chỉ cần anh đừng ngược đãi tôi là được rồi. – Cô lùi lại vài bước, chậc lưỡi.
- … - Anh đăm chiêu suy nghĩ. Cô ngốc này thật sự để cho anh quyết định? Anh nên làm gì với cô bây giờ?

Tắm giửa thoải mái xong, cô khoác trên mình bộ quần áo thể thao đơn giản vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng anh.
- Này anh!
- Làm sao? – Anh nghiêm túc lựa chọn cà vạt, thuận miệng hỏi.
- Tôi đói bụng.
- Đi ăn đi! – Anh nói như lẽ dĩ nhiên.
- >w< – Cô trợn mắt, tiến sát lại chọc chọc vào lưng anh, bắt đầu giở giọng ngọt ngào. – Anh đẹp trai ơi!!!!
- Tôi tên Lâm Hạo Trạch. – Anh lườm cô một cái sắc lẻm, lên tiếng.
- Anh Hạo Trạch!!!! – Cô chớp chớp mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu như chú thỏ con ngây thơ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải lấy lòng bằng được ông trời khó tính này. Vì sao ư?

Cách đây vài phút,
Cô đang chăm chú chải mái tóc vàng óng của mình thì khoé mắt liếc thấy cái điện thoại để bàn ở bên giường. Tuy rằng có hơi bị bụi bặm một tí nhưng chắc là vẫn gọi được chứ nhỉ?
Thế là cô lập tức bấm số lão anh họ keo kiệt kia để hỏi tội.

Tút… t…
- Trạch, cậu đừng tức giận. Tôi có thể giải thích, tôi… - Một hồi chuông còn chưa dứt, tiếng anh họ cô đã ông ổng vang lên làm cô ngây người.
- Anh Quân, là… là em. – Cô yếu ớt cắt ngang.
- Hả? – Quân cũng ngẩn người, hồi lâu mới tiếp thu được thông tin. – Tiểu yêu tinh? Em đã đến đó rồi à? Tình hình thế nào rồi? Có phải tên đó rất tức giận không? Hắn ta có tung cước đá bay em từ tầng hai mươi tám xuống không? Em…
- Anh họ, có phải lâu rồi không đấu khẩu cho nên anh muốn khiêu chiến đúng không? – Cô nheo mắt nguy hiểm.
- Á… - Quân giật bắn cả mình, cười xoà. – Đâu có đâu có, anh nào dám mùa rìu qua mắt thợ chứ?
- Bao giờ thì anh đến đón em? – Cô đi thẳng vào vấn đề chính.
- Đón? Đón đi đâu? – Quân khó hiểu.
- Đương nhiên là đến chỗ ở mà anh nói đã sắp xếp cho em rồi. – Cô quắc mắt. – Không phải anh định xù đấy chứ?
- Không có không có, anh làm sao có thể đắc tội với em chứ? – Quân nuốt khan, lấy tay lau mồ hôi đầy trán. – Nhưng mà Tiểu yêu tinh à, cái chỗ mà anh nói đó, chính là nơi hiện tại em đang ở. Còn nữa, những thứ anh hứa với em như tiền ăn tiền tiêu vặt phí đi lại, tất cả… tất cả…
- Là giả? – Cô cao giọng. Được lắm lão anh họ này, đợi đến khi gặp mặt cô sẽ cho lão biết tay. Dám bỡn cợt cô? Hừ, lão cứ chuẩn bị tinh thần chết thảm đi.
- Không phải giả, nhưng mà… - Quân hít một hơi thật sâu. – Em nói xem em về Việt Nam là để chữa bệnh cho tên đó, cho nên đương nhiên hắn phải nuôi em, có đúng hay không?
- Chu Minh Quân, anh nghĩ anh có thể qua mặt được em? Anh cứ đợi đấy, đợi đến lúc chúng ta gặp nhau, em sẽ tặng cho anh một món quà VÔ CÙNG đặc biệt. – Cô hừ mũi, dứt khoát cúp máy.
Nhìn cái điện thoại trong tay, Quân khóc không ra nước mắt.
‘Em gái à, em phải hiểu cho ông anh nghèo rớt mồng tơi này chứ? Em có biết trong ba đứa, anh là thằng vừa nghèo vừa vô dụng nhất không? Còn cái người mà em đang ở bên đấy, chính là cây vàng lá bạc cành kim cương đó em biết không?’

- O.o – Toàn thân anh chấn động, chiếc cà vạt đen tuyền trên tay rơi xuống đất. Sống đến 25 tuổi anh mới biết tên mình cũng có thể được gọi đến ngọt ngào rung động tâm can như thế này. Trong lòng có gì đó mềm ra một chút, tâm trạng cũng khá lên không ít. Được rồi được rồi, bởi vì cô gọi tên anh rất là chân thành cho nên anh tạm thời chiều cô một chút vậy. – Cần gì thì nói đi!
- Anh cho em tiền đi!!! – Cô giơ hai tay ra, nhỏ giọng xin xỏ.
- Không phải mượn nữa à? – Anh cong khoé môi cười cười.
- Hì hì… dù sao em cũng không trả nổi. – Cô cười tít mắt lẩm bẩm, hắng giọng bắt đầu kể khổ. – Anh xem đi, em bị lão anh họ lừa về đây, bảo là có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, tiền tiêu vặt hàng tháng không cần lo gì hết, đến cuối cùng lão lại bỏ mặc em ở chỗ này sống chết không quản. Híc… em một thân một mình chạy về Việt Nam rốt cuộc là vì cái gì chứ? Còn không phải vì tấm lòng thương người bao la muốn cứu rỗi một con người bất hạnh mắc chứng lệch lạc giới tính ư? Vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ khốn khổ không xu dính túi. Hu hu em thật là đáng thương! – Cô giả bộ sụt sùi, hé mắt nhìn phản ứng của anh.
- Không cần giả bộ đáng thương trước mặt anh!! – Anh phì cười dí dí trán cô, hoàn toàn vứt ý định minh oan cho mình đến tận sao Hoả. Dù sao nói thế nào cô cũng không tin, thôi thì cứ để cô từ từ khám xét chữa trị gì gì đó đi. Anh cũng rất tò mò cô sẽ làm cách nào điều trị tâm lí ‘lệch lạc’ của anh đây?
- Em… - Cô muốn cãi lại, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, hít một hơi thật sâu tiếp tục nở nụ cười tươi rói. – Anh Hạo Trạch!!!
- Được rồi được rồi, đừng có gọi như vậy nữa. – Anh giơ hai tay đầu hàng. Cô mà còn gọi tên anh thế này, anh thật không dám chắc mình sẽ không vì cô mà lao đầu vào núi đao biển lửa. – Đợi anh một chút, anh đưa em đi ăn.
- Ha ha ha… Anh Hạo Trạch là tốt nhất! – Cô cười vui vẻ, tung tăng bay ra ngoài.
- @.@ - Anh ngẩn người nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, quay đầu nhìn mình trong gương, lại thở dài.
Cô gái này rốt cuộc là người từ đâu đến vậy? Sao Thuỷ? Hay là sao Mộc? Tại sao kẻ bị coi là con robot biết ăn cơm như anh lại dễ dàng bị cô hạ gục như thế? Chỉ cần cô làm nũng một chút, giả bộ đáng thương một chút là anh lại không thể kìm lòng được mà muốn nâng niu chiều chuộng cô như bảo bối trên tay. Haizzzz… Tại sao trên đời lại có cô gái đáng yêu mà tinh quái đến như vậy a??
---------------------------------------
3.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã yên vị ở trên xe.
- Em muốn ăn gì? – Anh liếc nhìn cô, hỏi.
- Cái gì cũng được, chỉ cần không có độc em đều ăn. Em là động vật ăn tạp mà. – Cô cười toe toét.
- Em rốt cuộc lớn lên như thế nào vậy? – Anh trợn mắt. Nhìn quần áo đồ đạc của cô rõ ràng đều là hàng hiệu, vậy sao con người lại thế này? Không lẽ… – Khả Di, tiền của em ở đâu mà có? – Anh nghiêm túc hỏi.
- Tiền? Em làm gì có tiền? – Cô chớp chớp mắt tội nghiệp.
- … - Anh hất cằm về phía cô, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn.
- ? – Cô khó hiểu nhìn theo ánh mắt anh, mới à một tiếng, chỉ chỉ quần áo mình. – Cái này là Elvis mua cho em.
- Elvis? Đàn ông?
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? – Cô khó hiểu. Elvis là đàn ông chẳng phải việc đương nhiên ư, tại sao anh lại bày ra bộ mặt xám xịt đó nhỉ??
- Còn cái đó? – Lại hất hàm về phía túi xách da cá sấu của cô.
- Cái này hả? Cũng là do Elvis mua. – Cô ngoan ngoãn trả lời.
- … - Anh trầm ngâm, thoáng nhìn qua đôi mắt sáng ngời của cô, lòng hơi nhói lên. – Khả Di, tại sao phải sống như vậy?
- Hả??? – Cô ngẩn người. Cái gì mà ‘sống như vậy’? A a a… lẽ nào anh đã biết? Trời ạ trời ạ, cô đã rất cố gắng giữ gìn hình tượng bác sĩ trước mặt bệnh nhân rồi, làm sao mà anh vẫn phát hiện ra vậy? Cô cười ha ha tỏ vẻ bất đắc dĩ. – Cũng không phải em muốn như vậy đâu. Đó là bởi vì…
- Đừng như thế nữa. – Anh nhìn bộ dáng xinh đẹp đáng yêu của cô, thở dài. – Em phải biết quý trọng bản thân chứ?
- Em đương nhiên rất quý trọng bản thân mình. – Cô gật đầu chắc nịch. Trước giờ cô gây chuyện rất nhiều, nhưng mà luôn luôn ưu tiên cho an toàn bản thân á, chỉ có vừa rồi… ách… đó chỉ là do cô LỠ TAY mà thôi.
- Em không thể suy nghĩ phiến diện như vậy. – Anh gắt. Cô dựa vào cái gì mà dám hiên ngang nói ra những lời đó? Nếu như cô thật sự có thể nghĩ cho bản thân thì đâu đến mức phải… Hiện tại anh nên thay anh họ cô giáo huấn cô một chút, tránh cho cô sau này tiếp tục đi vào con đường sai trái. – Em nói xem, em cho hắn ta nhiều như thế, vậy mà thứ nhận lại chỉ là vài đồng tiền ít ỏi.
- O.O – Mặt cô méo xẹo. Đúng, đúng là cô cho Elvis rất nhiều… khói. Còn, còn Elvis cho cô… ừm… một ít… Cô nghĩ ngợi, quyết định lên tiếng đính chính. - Thực ra, không hẳn chỉ là vài đồng tiền ít ỏi đâu. Không có anh ấy, em nhất định đã chết đói từ lâu rồi.
- Em còn nói? – Anh tức giận quắc mắt nhìn cô. – Em bán thân cho hắn ta chỉ vì…
- Cái gì?? – Cô nhảy dựng lên, tai cũng ù ù. Anh đang niệm chú sao? – Bán… bán cái gì?
- Bán thân. – Anh nghiến răng nghiến lợi, cô gái này còn dám giả ngu trước mặt anh? Mới tí tuổi đầu mà đã học đòi người ta làm trò này nọ, hôm nay anh phải dạy cho cô một bài học mới được.
- Á… em… em đâu có bán thân cho anh ấy đâu. – Cô xua tay liên hồi như đuổi ruồi, sợ khiếp vía. – Em cũng không nợ anh ấy quá nhiều… à không… ừm… hình như là rất nhiều, nhưng mà… anh ấy cũng không đòi em bồi thường á…
- Bồi thường? – Anh nhướn mày. – Em lại phá nhà bếp người ta?
- Không không không. – Cô lắc đầu nguầy nguậy, lí nha lí nhí. – Em… em chỉ là không cẩn thận nên mới…
- Em rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? – Anh nóng lòng hỏi. Tại sao anh lại có cảm giác người chịu thiệt thòi ở đây tuyệt đối không phải là cô?
- Em thiêu rụi căn hộ của anh ấy luôn rồi. – Cô ủ rũ. Cô cũng đâu có muốn thế đâu, chỉ tại LỠ TAY mà thôi.

- T____T – Không còn gì để nói. Cô gái này, hình như không làm được việc gì ra hồn cả. Anh mà thật sự trở thành bệnh nhân của cô không biết số phận sẽ đưa đẩy về đâu đây.
- Em thật sự không cố ý đâu. Em…
- Dù sao cũng không thể tiếp tục sống như thế được. – Anh nghiêm mặt, lên giọng bề trên. – Em còn nhỏ, phải biết nghe lời người lớn, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, không thể sa ngã vào chuyện vớ vẩn thế này mà lỡ dở tương lai. Anh nói cho em biết, nếu như em còn dám coi rẻ bản thân mình như vậy, anh nhất định không tha cho em.
- Anh Hạo Trạch!!! Em thật sự… thật sự chưa từng coi rẻ bản thân mình mà. – Cô kháng nghị.
- Vậy tại sao lại dễ dàng giao bán bản thân mình chứ? – Anh quắc mắt.
- Là… là bởi vì em không có tiền bồi thường cho anh thôi. – Cô cúi đầu rũ rượi. Anh nghĩ cô muốn bán thân lắm á? Xem trên phim những cô gái tội nghiệp phải bán thân trả nợ đều phải ngày ngày lao động cực nhọc phục vụ người ta, cô… cô làm sao không sợ hãi chứ? Chỉ có điều… bây giờ ngoài cái thân với sức lực như con bò tót này ra thì cô đâu còn gì để trả cho anh đâu?
- Anh không nói lần này. – Đầu anh sắp bốc hoả rồi. Anh cũng chưa động gì đến cô, còn hết lần này đến lần khác hảo tâm giúp đỡ cô, cô hà cớ gì bày ra bộ mặt uỷ khuất vô hạn đó với anh?
- Không phải lần này? – Cô mở to mắt, mặt nghệt ra như cái bánh mì. – Nhưng mà… đây là lần đầu tiên em bán thân mà?
- Em là đồ ngốc đấy à??????? – Anh rốt cuộc không nhịn được gầm lên. – Em muốn giả ngây giả ngô để trốn tội ư? Anh đang nói đến lối sống buông thả vô trách nhiệm của em. Chỉ vì mấy đồng tiền mà em dám đem cả bản thân mình bán cho người ta??? Em điên rồi có phải hay không?
- Anh Hạo Trạch! – Nhìn anh đột nhiên nổi cơn tam bành, cô sợ đến nỗi co đầu rụt cổ, lùi sát vào mép xe, yếu ớt vì bản thân mình mà minh oan. – Em… em chỉ là hay LỠ TAY gây chút ít chuyện phiền phức mà thôi, cũng… cũng đâu đến nỗi vô trách nhiệm lắm đâu.
- Em… - Anh nghẹn họng nhìn cô trân trối. Nói nửa ngày, thì ra cô vẫn nghĩ anh đang giáo huấn cái tội vụng về hậu đậu của cô?? Cô gái này… cô gái này… đúng là không thể chấp nhận được.

Nhìn cô ăn như chưa bao giờ được ăn, điệu bộ dáng vẻ đều mạnh bạo phóng khoáng đến không thể tin được, anh lại càng trầm mặc.
Tuy cô rất xinh đẹp, lại dễ thương đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi, nhưng với cái phong thái kia, cô tuyệt nhiên không thể là tiểu thư nhà giàu. Cho nên, tiền bạc mà cô có được, chắc chắn là từ đàn ông mà ra.
Đau đầu, lại càng đau đầu, cô gái cứng đầu này, phải nói thế nào cô mới chịu tỉnh ngộ ra đây? Cái đồ ngốc này!
- Anh không ăn à? – Cô ngẩng đầu lên từ bát cháo, quan tâm hỏi.
- Không ăn. – Anh bây giờ làm gì còn tâm trạng mà ăn với chả uống chứ?
- Sao có thể không ăn? Bữa sáng rất quan trọng với cơ thể. Nếu như không ăn bữa sáng, cơ thể sẽ mệt mỏi, tinh thần uể oải, các cơ quan, hệ cơ quan không được cung cấp đầy đủ năng lượng để hoạt động sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh… – Cô lại chăm chỉ giảng giải, thấy ánh mắt toé lửa của anh liền biết điều rút ngắn lại. – Nói chung là chết sớm.
- @@ - Cô hình như rất thích hai chữ ‘chết sớm’ này thì phải. Đối với cô, có cái quái gì không dẫn đến chết sớm không chứ?? Bất đắc dĩ cầm thìa lên, lại bất đắc dĩ xúc một ít chào đưa vào miệng. Được rồi được rồi, anh cần phải ăn nhiều một chút mới đủ sức sống lâu để trừng trị cô gái phiền phức này.

- Anh Hạo Trạch!!! – Đứng bên cạnh xe, cô lại chìa đôi tay trắng trẻo ra, chớp chớp mắt nhìn anh chờ mong.
- Em mà dám tiêu xài hoang phí, anh liền bóp chết em. – Anh đưa thẻ tín dụng cùng một ít tiền mặt cho cô, cảnh cáo.
- Em biết em biết. – Cô vui sướng nâng niu xấp tiền trên tay như bảo bối, bộ dạng vô cùng giống kẻ lớn lên trong nghèo hèn.
- Đợi một chút. – Thấy cô tung tăng chạy đi, anh vội vàng gọi. – Em định ở chỗ nào?
- Ở cái gì? – Cô ngây ngô. Hiện tại cô còn chưa biết nên đi đâu chơi, anh hỏi như vậy thật khó trả lời quá.
- Chỗ ở của em. – Anh nhắc lại, gần như tuyệt vọng với phản ứng trì độn của cô.
- Không phải nhà anh ư? – Cô hồn nhiên cười tít mắt. – Tuy phòng có hơi bụi bặm một tí, nhưng mà chỉ cần anh chăm chỉ dọn dẹp lại chút chút là được thôi mà. Em không kén chọn đâu.
- Anh dọn? – Anh lớn giọng, mắt trợn to đến sắp rớt ra ngoài.
- Không anh thì ai? – Cô đáp vẻ đương nhiên.
- Được rồi, chiều anh sẽ về sớm DỌN DẸP. – Anh cắn răng. Tuy rất muốn đá bay cô ra khỏi cửa, nhưng… cứ nghĩ đến cảnh cô bị gã đàn ông khác lừa gạt là anh lại chịu không nổi. Thôi coi như trong nhà nuôi thêm một đứa con gái nhỏ đi.

- Giám đốc!!?
- Ừ? – Anh giật mình ngồi thẳng dậy, vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng lại ảo não không thôi.
- Hôm nay anh… hình như không được khoẻ? – Huyền Chi e dè hỏi. Đây hoàn toàn là xuất phát từ lòng quan tâm của nhân viên đối với sếp thôi, sếp trăm ngàn lần đừng có quát mắng cô nha.
- Tôi không sao. – Anh mệt mỏi day day thái dương. Quả thật là không tốt một chút nào cả. Cái cô gái phiền phức kia thật sự làm cho anh tức chết mất.
- Vậy tôi ra ngoài đây. – Huyền Chi bĩu môi xoay người rời đi. Rõ ràng có chuyện lại còn tỏ vẻ không sao. Hầy, lần này lại phải làm em gái Tố Tố thất vọng rồi.
- Đợi một chút. – Đằng hắng vài cái, anh hỏi với giọng nhỏ như muỗi. – Cô… có biết dọn nhà không?
- Dạ? – Huyền Chi trố mắt. Sếp hôm nay ăn nhầm bả chuột à? Sao tự dưng lại đi hỏi về việc nhà cửa thế này? Chẳng lẽ muốn kiếm vợ? Không đúng không đúng, muốn kiếm vợ thì hỏi cô làm cái gì? – Cái đó rất đơn giản mà.
- Vậy… - Mặt anh đỏ bừng, lúng túng cúi đầu. – Cô… cô dạy tôi đi.
- O-O – Huyền Chi chết lặng, quai hàm lệch hẳn sang một bên. Sếp vừa nói cái gì? Nói cái gì cơ????? – Giám đốc, hay là để tôi dọn giúp anh?
- Cũng… được. Tan làm đến nhà tôi. – Anh gật đầu, phẩy phẩy tay.
- Vâng – Huyền Chi mếu máo. ‘Sếp à, đưa tôi về thì cái xe của sếp sẽ mất miếng thịt nào ư? Người ta không có xe đâu. Sếp thật quá đáng, thật quá đáng!!!’

- Chị Huyền Chi, sao rồi sao rồi? – Quả nhiên vừa mới ra cửa đã nhìn thấy con bé Tố Tố lăng xăng chạy lại nịnh nọt ton hót.
- Em nghĩ Giám đốc sẽ thừa hơi tâm sự với chị? – Huyền Chi lườm Tố Tố một cái, ủ rũ thở dài.
- Chị làm sao thế? Lại bị Giám đốc mắng ư? – Tố Tố lo lắng hỏi.
- Ây da đúng là cái miệng hại cái thân mà… - Huyền Chi đau khổ kể lể một thôi một hồi, mãi sau mới phát hiện ánh mắt sáng rực kì quái của cô bé bên cạnh. – Làm sao vậy?
- Chị Huyện Chi, có phải… giám đốc đã để ý chị rồi không? – Tố Tố chớp chớp mắt, vẻ mặt rạng ngời. Oa ha ha… cuối cùng cũng kiếm được tin tức nóng hổi rồi.
- Đinh Tố Tố!!!! – Huyền Chi đứng bật dậy, gõ vào đầu cô bé kia vài cái, trừng mắt cảnh cáo. – Em dám ăn nói linh tinh với người khác, chị liền trở mặt với em.
- Chị Huyền Chi, đừng tức giận, đừng tức giận mà. – Tố Tố cười he he. – Chị nghĩ mà xem, được sếp tổng trên cao để ý tới là diễm phúc lớn biết bao, đáng ra chị phải vui mừng mới phải chứ?
- Phúc cái đầu em ấy. – Huyền Chi ném cả tập hồ sơ vào người Tố Tố. – Làm việc với nhau cũng hai năm rồi, nếu như có cảm giác thì sớm đã có, còn phải đợi đến tận bây giờ ư?
- Ai mà biết được đấy. – Tố Tố nháy mắt, nhanh chân chạy vọt.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận