Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em

Chủ nhật...

Hôm nay cô được ở nhà. Anh cũng bị mẹ mình bắt ở nhà. Cô thiếu anh cảm thấy nhớ, không biết là tình hình gì nữa?


Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, cửa phòng cô mở ra, người đàn ông bước vào.

- Tuyết Tuyết. Cha đi du lịch 6 tháng. Con sang nhà Ân Ngạo ở đi.

- Cha đi gì mà 6 tháng dữ vậy?

- Đi vòng quanh thế giới, đi với mấy người bạn già đó mà.

- Khi nào đi?

- Lát nữa.

- Vâng!

...

Biệt thự Ân gia...

- Ngạo. Mẹ có chuyện này vui cho con.

- Chuyện gì đây? Hôm nay mẹ nhốt con ở nhà, không gặp được Tiểu yêu tinh, con phát điên lên rồi!

- Hai đứa biết nhau bao lâu rồi?

- 1 tháng lẻ 3 ngày.

- Ừ. Hôm nay mẹ và cha của Tuyết nhi đi du lịch cùng mấy người bạn cũ, chính là đi vòng quanh thế giới, 6 tháng nữa mới về. Tuyết nhi nó sợ ở một mình, nên là lát nữa con liền sang nhà họ Lam mang nó qua đây, 6 tháng sau mẹ và lão hồ ly Lam Triệt về chắc là bụng của Tuyết nhi lớn rồi.

- Mẹ tính toán ghê quá ha. Nhưng mà đáng tiếc, Tuyết nhi bình thường độ thông minh đến 200, còn trong tình cảm, em ấy chỉ 50.

- Thì con cứ mang về đi. Lão Lam nói rồi, chính là muốn có cháu ngoại.


- Khi nào Tuyết nhi chấp nhận. Con mới có thể cùng cô ấy sinh con.

- Vậy thì tìm cách làm con bé chấp nhận.

...

Một giờ sau, bạn bè của hai người già này tụ họp đông đủ tại Ân gia, tất cả lên máy bay tư nhân bay đi. Ân Ngạo vội vàng lái xe sang Lam gia...

Anh chạy xe đến Lam gia, để xe trước sân, chạy thật nhanh lên tầng 4 bước vào phòng bảo bối nhà anh... Cô vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn về phía xa xăm.

- Đang nghĩ gì?

Anh bước đến bên cô, kéo cô vào lòng.

- Đang nghĩ về mẹ.

Anh nhìn cô, đôi mắt buồn sâu thăm thẳm khiến anh tìm mãi mà chẳng có lối ra. Anh thật sự đã chết đuối dưới con sông đôi mắt của cô rồi.

- Tại sao lại nghĩ về mẹ?

- Hôm nay là ngày dỗ mẹ, cũng là sinh nhật em.
2

Anh có phải là quá vô tâm không? Ngay cả sinh nhật cô cũng không để ý.

- Vậy bây giờ chúng ta liền đi ăn mừng.

- Anh ăn mừng ngày mẹ em mất à?

- Không! Trước tiên chúng ta đi thăm mẹ, sau đó ăn mừng ngày Tiểu yêu tinh của anh chào đời.

Cô không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười. Để mặc cho anh ôm, dù gì đây cũng đâu phải lần đâu anh ôm cô?

- Mẹ anh đi du lịch rồi.


- Cha em cũng đi rồi.

- Lát nữa dọn đồ qua nhà anh ở.

- Làm gì?

- Ở một mình em không sợ?

- Ừm. Rất sợ.

Anh không nói gì, ôm cô đi về phía cửa, đặt cô lên xe rồi thắt dây an toàn cho cô, theo chỉ dẫn của cô đưa đến chỗ mẹ cô.

Hai người đứng trước mộ nhìn bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt giống hệt cô trên mộ. Anh nghĩ, mẹ con cô giống nhau gương mặt thì được. Anh tự nói, sau này sẽ không cho Tiểu yêu tinh của anh mang thai, ngộ nhỡ cô giống mẹ, anh phải sống làm sao?

Anh ôm hai vai cô, nhìn gương mặt cô lúc này, không còn là gương mặt vui vẻ ngây thơ nữa, mà chính là gương mặt u buồn. Anh luôn luôn mong ước cô lúc nào cũng cười, cũng đùa, chứ đừng như lúc này.

- Tiểu yêu tinh. Đi về thôi.

Anh lại ôm cô lên, hướng về xe của anh. Hai người đi về nhà anh.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn đồ anh nấu.

- Anh không biết nấu.

- Em dạy anh nấu.

- Được nha.

- Để cho công bằng. Em đã cho anh ôm free mấy chục lần, còn cho anh bẹo má hôn trán, đã vậy còn dắt anh đi thăm mẹ. Bây giờ lại dạy anh nấu ăn. Gọi em là Tuyết tỷ tỷ.

- Anh không gọi.

- Gọi.

- Không!

- Gọi.

- Yêu tinh tỷ tỷ.

Anh cười ha hả chạy đến ôm cô đặt lên đùi mình, hôn hôn cổ cô, anh lúc này rất muốn ăn cô, nhưng mà... không được?!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận