Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em
Hạ Vũ Nguyên định bóp cò. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, mắt cô tỏa ra hàn khí. Người tỏa ra sát khí chưa từng thấy khiến ai cũng phải sợ. Đúng lúc này Mã Lập Hi liền bắn một viên đạn vào cánh tay cầm súng của Hạ Vũ Nguyên, Lam Tuyết liền bước đến bên Ân Ngạo. Hạ Vũ Nguyên liền dùng tay còn lại cầm súng lên chỉa vào Lam Tuyết và bắn. Viên đạn bay nhanh như cắt. Ân Ngạo lao ra, viên đạn lao ngay vào lồng ngực anh.
Đông Phương Triết tức giận một nhát nả vào đầu Hạ Vũ Nguyên khiến cô ta tắt thở.
Người trong ngôi biệt thự đều bị ba người anh trai của cô giết sạch. Thoáng chốc biệt thự của Nam Cung Bác đã trở thành biển máu.
Cho đến khi cô khóc thét lên, họ mới nhận thấy điều lạ. Giữa hai đùi cô chảy rất nhiều máu. Họ liền đưa Lam Tuyết và Ân Ngạo đến bệnh viện.
Cô được đưa vào phòng sinh, anh được đưa vào phòng cấp cứu.
- Đông Phương nhị vị thiếu gia, Mã thiếu gia. Tình hình của Lam tổng rất khó khăn, buộc phải giữ lại mẹ hoặc con.
Nghe bác sĩ nói như vậy. Ba người bọn họ tâm trí rối bời. Em gái của họ, sao lại rơi vào tình cảnh này.
- Tôi cần em gái. Tôi không cần đứa nhỏ.
Vị bác sĩ nghe Đông Phương Húc nói vậy liền chạy vào trong tiến hành phẫu thuật.
Cô hôn mê, cô đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô thấy người mẹ của mình. Bà kêu cô hãy về với Ân Ngạo, anh không muốn mất cô.
Điều kì diệu xảy ra với cô. Đứa nhỏ trong bụng và cô đều an toàn. Không phải một, mà là hai. Một trai một gái.
Ba người bên ngoài nghe vậy cũng vui mừng.
Còn về tình hình của Ân Ngạo. Viên đạn chỉ nằm cách tim đúng 2 cm. Anh phẫu thuật thuận lợi, nhưng có lẽ sẽ hôn mê một thời gian.
Hai người được chuyển vào hai phòng khác nhau. Đến lúc cô tỉnh lại đã là trời tối.
Việc đầu tiên cô làm là nhớ đến anh. Liền loạn lên bắt buộc ba người anh trai phải đưa cô đi tìm anh.
Cô đi vào phòng anh. Nhìn người đàn ông tuấn tú nằm trên giường bệnh cô không khỏi đau lòng. Chồng của cô, cha của con cô. Tại sao lại như vậy ? Cô khóc rất nhiều. Khóc ướt cả áo anh.
Cô nắm lấy đôi bàn tay giá lạnh của anh không ngừng khóc.
- Ông xã. Anh tỉnh dậy đi. Sau này anh nói gì em cũng nghe, em cũng không làm loạn lên bắt anh phải chiều theo ý em nữa. Anh phải cùng em nuôi dạy con của chúng ta. Không có anh em biết sống như thế nào. Ngạo...
Cô khóc đến mệt rồi ngủ trên tay anh. Đến lúc anh tỉnh lại, liền thấy cô mặc bộ đồ bệnh rộng thùng thình gối đầu lên tay anh. Anh bất giác mỉm cười. Người phụ nữ này, làm anh chạy đôn chạy đáo 24 giờ. Bây giờ lại ra nông nỗi này, đúng là khiến anh tức chết. Nhưng anh không nỡ giận cô. Anh vô thức nhớ đến đứa trẻ trong bụng cô.
- Bà xã, bà xã.
Cô nghe anh kêu, liền tỉnh dậy. Vui mừng ôm lấy anh.
- Con của chúng ta đâu.
- Em cũng quên mất.
4
Cô liền gọi bác sĩ.
- Con của tôi đâu ?
- Hai đứa trẻ đang ở phòng trẻ. Sẽ có y tá đưa đến đây.
- Hai đứa ?
- Một trai và một gái.
Anh vui mừng. Không phải một, mà là hai. Anh lại càng thương cô hơn. Vì anh cô đã chịu khổ nhiều rồi.
Hai đứa nhỏ được đưa đến phòng anh. Cô nhìn kỹ hai đứa nhỏ sau đó lườm anh.
- Đúng là không có tôn ti trật tự gì hết. Em mang nặng đẻ đau, hai đứa nó một tí cũng không giống em, toàn giống anh. Từ mắt đến mũi.
- Cũng là con của chúng ta.
Anh mỉm cười.
Y tá bên cạnh đi đến.
- Ân phu nhân. Đã qua giai đoạn cho trẻ bú 6 tiếng đồng hồ. Hai đứa nhỏ cũng đã rất đói rồi.
- À tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi.
Cô ôm đứa con gái lên. Cởi từng nút áo của mình. Đứa nhỏ vì đói tự ngậm lấy nụ hồng của cô. Đến lúc no nê đi sâu vào giấc ngủ.
Đến con trai. Anh lườm nó một phát. Liền nhìn cô.
- Em không được cho nó bú.
- Không bú sữa mẹ làm sao sống ?
- Em hút sữa đi.
- Chỉ lần này thôi. Con cũng đã đói lắm rồi.
- Đồ của anh. Cấm người khác chạm vào.
- Con mình mà.
Sau đó cười hì hì tiếp tục công việc đang dở. Cho đến khi xong xuôi. Cô mới bỏ đứa nhỏ xuống nôi ngủ. Cô thì mệt mỏi liền nằm xuống cạnh anh.
Anh vạch bụng của cô lên.
- Xấu lắm có gì đâu mà xem.
- Đây là vết mổ ?
- Đúng vậy.
- Em còn đau không ?
- Một chút.
Anh đau lòng. Vì sinh con cho anh cô đã như vậy. Sau này anh phải hảo hảo tốt với cô. Bù đắp lại những gì cô đã làm cho anh.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lấy làn tóc đen nhánh của cô. Tiến sâu vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...