Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em
Cô ở nhà với anh hết một ngày, đến tối anh lại kiếm cớ để ăn cô sạch sẽ. Sáng hôm sau lại kéo cô đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn.
- Quyết định kỹ chưa?
- Nếu anh chưa nghĩ kỹ thì anh cần gì tối qua ăn em một đêm 7 lần?
Nghe tới đây cô lại đỏ mặt, 2 ngày mà đã trãi qua 2 lần với anh rồi. Anh lái xe đi đến cục dân chính. Hai người ký tên vào tờ giấy đỏ, chính thức trở thành vợ chồng.
- Chồng?
- Hả?
- Ông xã?
- Ừ.
- Chồng!
- Nói đi anh nghe.
- Ông xã à.
- Hừm. Rốt cuộc là chuyện gì?
- Em chỉ là chưa tin em là gái đã có chồng!
- Nếu em không chịu lấy anh. Chúng ta ở bên nhau như vậy. Tiểu yêu tinh, anh với em sẽ giống một đôi gian phu dâm phụ.
Cô bĩu môi nhìn anh. Xe chạy vào Ân gia, người làm đã đứng trước cửa từ sớm. Vừa thấy cô, đã vội chạy tới.
- Tiểu thư. Đông Phương nhị vị thiếu gia, Mã thiếu gia đến tìm người.
Cô gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Ba người anh trai gặp cô, chạy đến ôm. Anh vừa thấy máu đã sôi lên, chạy đến tách bốn người họ ra.
- Cậu làm cái gì vậy hả?
Đông Phương Triết, Đông Phương Húc và Mã Lập Hi đồng loạt lên tiếng.
- Cô ấy đã là vợ tôi rồi. Không nên đùa giỡn vợ bạn.
- Vợ bạn không cần khách khí. Huống chi Tuyết Tuyết lại là em gái của chúng tôi.
Đông Phương Triết nói, Đông Phương Húc và Mã Lập Hi gật đầu họa theo.
- Tiểu ác ma, em lấy Ân Ngạo?
Mã Lập Hi nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sang cô.
- Em là gái đã có chồng.
Bốn người đàn ông phì cười. Đông Phương Húc im lặng nảy giờ, đi đến trước mặt Ân Ngạo, nhìn anh ý bảo đi ra chỗ khác nói chuyện. Hai người đi ra vườn hoa.
- Cậu biết không. Tiểu Tuyết mất mẹ khi mới chào đời, em ấy là do một tay mình cùng Triết và Hi dạy dỗ. Từ nhỏ đến lớn, không ai có gan làm phật ý em ấy, em ấy được chúng tôi nuông chiều từ nhỏ, cậu phải đối xử với em ấy hơn cả tụi mình.
- Mình biết rồi.
Hai người lại đi vào trong. Cô, anh cùng ba người anh trai mở tiệc ăn uống đến tối thì chia tay. Anh ôm cô về phòng mình.
- Em muốn ngủ, em đi về phòng.
- Phòng nào?
- Phòng em.
- Đừng quên chúng ta đã là vợ chồng. Đêm nay là đêm tân hôn 'phụ' đó.
- Phụ?
- Khi nào tổ chức lễ cưới mới có tân hôn chính.
- Đừng quên anh đã hành hạ em hai đêm rồi.
- Anh mới 20 tuổi, một đêm 6 7 8 lần là chuyện bình thường. Sau này có cả ban ngày, bây giờ sợ em không quen, nên tạm tha.
Người đàn ông này, nếu so với vô sỉ, trên đời không ai vô sỉ bằng anh. Anh nằm đè lên người cô, bắt đầu cuộc kích tình. Anh đi sâu vào người cô, cô không khỏi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
- Ngạo...
- Gọi anh ông xã.
Anh dừng lại nhưng vẫn không chịu ra khỏi người cô.
- Không gọi.
Anh tiến sâu vào, thật mạnh.
- Gọi. Nếu không đêm nay đừng hòng ngủ.
2
- Ông, ông, ông xã.
- Ngoan.
Anh tiếp tục động tác ra vào của mình. Cho đến sáng anh mới buông cô ra.
10 giờ sáng...
Cô ngồi dậy, chỗ bên cạnh đã sớm không có người, nhìn thấy tờ giấy anh để lại ở trên tủ.
'Bà xã, anh có dặn nhà bếp làm canh bổ huyết tẩm bổ cho em. Dậy rồi đi xuống bếp uống sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, anh đi làm tối về.
Ông xã.'
Cô phì cười, chồng của cô không ngờ lại là một người đáng yêu đến vậy. Nhưng cô không biết được anh chỉ dịu dàng đáng yêu với cô thôi, còn những người kia, đều ví anh như đại ác ma.
Bỗng bên ngoài có người gõ cửa.
- Thiếu phu nhân, dưới nhà có một người phụ nữ cùng một đứa bé đến tìm cô.
- Tôi xuống ngay.
Cô nói vọng ra, đứng lên đi vào phòng tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...